Chương 6: Tiểu quỷ trong trường
Càng ngày, tiệm bánh của dì Bích càng thu hút nhiều khách hàng hơn, không chỉ là ở con
phố Huỳnh Nam hay những con phố lân cận, mà là cả thành phố Thiên Châu Dương điều biết đến
và tò mò được thử những tuyệt tác của dì. Ngày ngày đêm đêm, Lam, Vy và Triệu đều thấp thỏm
lo lắng không biết nạn nhân xấu số tiếp theo của cái tiệm bánh này là ai. Mỗi khi đi học về, chúng
đều chạy thật nhanh về nhà, hòng phóng thiệt lẹ qua góc phố kinh hoàng này và tránh né dì Bích
nhiều nhất có thể. Nhưng chúng cũng sợ bị dì Bích nghi ngờ lắm chứ; thế nên cứ vài ngày một lần,
cả ba thay phiên nhau đi vào tiệm mua kẹo ở cái tiệm kỳ bí này. Mọi việc cứ diễn ra thật đều đặn,
đều đặn từng ngày.
Sau đợt kiểm tra giữa học kì hai vừa rồi, cả lớp của Lam đã hết sức ngạc nhiên trước kết
quả của Thủy Tiên, một cô bé khá lạnh lùng nhưng học rất giỏi và chơi violin rất hay. Dù bình
thường, Tiên vẫn nằm trong top lớp và xếp thứ ba, tức là sau lớp trưởng Duy Quang và Lam;
nhưng đợt này cô đã soán ngôi của lớp trưởng, và sự chênh lệch của cô bé với Lam chẳng là bao
nhiêu. Thủy Tiên trước giờ không được các giáo viên môn xã hội đánh giá cao vì văn phong cứng ngắc, học Sử học Địa thì cô thả hồn mình ở trên mây; vậy mà đợt này điểm Văn của Thủy Tiên lại
đạt chín mươi hai điểm trên một trăm; kết quả môn Sử và môn Địa cũng đạt hơn chín mươi điểm
khiến cho cả lớp "mắt chữ O mồm chữ A". Điều đó đồng nghĩa với việc Lam sẽ phải đối mặt với
đối thủ mới trong các kỳ kiểm tra tiếp theo cũng như các hoạt động trên trường. Nếu việc đối đầu
với Duy Quang là một chơi vui vẻ, nơi mà cả hai dù có cạnh tranh nhưng họ vẫn vui đùa thân thiết
thì cuộc đấu lần này khiến Lam phải chạm trán với một con bé khó ở, lạnh lùng, và con bé này có
một tham vọng rất lớn để chiếm lấy cái vị trí thứ nhất này. Đối thủ này thật khó để đánh bại; mà
sao Tiên lại thăng cấp nhanh chóng như thế, nó nào có bao giờ học bài các môn học đó một cách
nghiêm chỉnh đâu, nó còn ghét các cô ra mặt cơ mà?
Dạo gần đây, Lam thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Thi thoảng, mỗi khi từ tiệm dì Bích
về nhà là đầu óc cô quay mòng mòng, tay chân rã rời, tâm trạng tụt dốc không phanh. Lam vẫn cố
gắng học tập siêng năng và đều đặn mỗi ngày nhưng kết quả vẫn không như cô bé mong muốn.
Giờ ra chơi, Lam lấy sách ra học; ăn cơm xong lại xuống thư viện học tiếp; tối đi về nhà còn học
đến tận khuya và đến khoảng năm giờ sáng lại dậy học tiếp. Lam học mãi, học bù đầu bù cổ mà
cô vẫn thấy bản thân đang dậm chân tại chỗ mà chẳng tiến thêm được bước nào. Cứ mỗi đêm, Lam
vừa ngủ được một chút thì cô bỗng nhiên thức giấc, mồ hôi vã ướt cả áo, trong người thì luôn cảm
thấy khó chịu, bứt rứt. Lam ốm vặt nhiều hơn lúc trước, chỉ cần dính mưa một chút là cô bé đã bị
cảm suốt cả tuần trời. Đã có mấy lần Lam nói với dì Mai cho mình đi khám bác sĩ, khám xong bác
sĩ lại bảo chẳng có gì cả, chỉ cho vài món về uống để tăng sức đề kháng. Rồi dì Mai đưa Lam đi chơi nhiều hơn cho cô nạp lại năng lượng tinh thần sau những giờ học căng thẳng; dì mua những
món ăn, những món quà mà Lam vẫn yêu thích hằng ngày mong sao để có thể cải thiện tình hình
nhưng mọi thứ chẳng mấy khả quan. Trong khi Lam vẫn đau đầu bốn phương tám hướng cho
những thứ phiền toái này thì Thủy Tiên ngày một chiếm được tình cảm của các thầy cô và bạn bè
trong trường; đồng thời tham gia nhiều phong trào của trường lớp và vị thế của cô bé càng được
nâng cao. Lam bất lực nhìn Tiên nỗ lực trong sự chán nản về bản thân của mình, người lúc nào
cũng ủ rũ, buồn bã. Thấy thế, Vy và Triệu bắt đầu cắt giảm khoảng thời gian đi tuần tra của cô để
Lam có thời gian nghỉ ngơi. Dù cảm thấy biết ơn với các bạn vì đã quan tâm đến sức khỏe của
mình nhưng điều đó đã góp phần khiến cô bé lo lắng thêm cho sự an toàn của họ trong công cuộc
điều tra bí ẩn này.
Kỳ thi cuối học kì hai đã cận kề khiến ai ai cũng vô cùng lo lắng từ giáo viên, phụ huynh
và quan trọng nhất là những em học sinh. Lam cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi buổi sáng, Lam
chỉ gặm một miếng bánh mì phết bơ cho có lệ để học bài rồi phóng như bay đến lớp khiến dì Mai
giận dỗi vô cùng. Sau khi tan trường, hình ảnh một cô học sinh nhiên ngây ngô đang đi trên phố
hay hình ảnh một cô bé đạp xe ngang dọc khu phố đã biến mất mà thay vào đó là một con bé chạy hết tốc lực đến lớp học thêm, hòng giải thêm vài câu ở cái đề dày dằng dặc trong những phút giây
ngắn ngủi ở trên xe buýt hay lúc chưa vào tiết học. Đến tối, cô bé đó vẫn phải học bài đến mười
một giờ khuya khiến ngón tay nó bị chai do cầm viết nhiều quá, còn đôi mắt nó thì thâm tím, tay
chân mỏi nhừ cả ra. Không chỉ có nó đâu, ngay cả Vy, Triệu, Quang, Tiên và những cô cậu học
sinh khác cũng cùng chung cảnh ngộ. Những giáo viên trong trường thì luôn luôn có hàng tá việc
để làm như soạn đề ôn, nhắc nhở học sinh, chấm bài,... khiến họ cũng mệt mỏi chẳng kém và
những tiết học gần đó trở nên căng thẳng và dồn dập hơn bao phần. Cuối cùng là về phía phụ
huynh, khi những ông bố bà mẹ cũng phải liên tục kiểm tra cặp sách bài vở của con, lo cho con
cái ăn cái mặc để nó có sức học bài một cách thường xuyên hơn mọi khi. Tất cả mọi người trong
trường đều chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng trước những thử thách sắp tới, thứ sẽ quyết định kết quả
học tập của con cái mình và chính bản thân của nó cũng như việc xét danh hiệu trong lớp học. Mọi
thứ thật căng thẳng, thật ngột ngạt.
Vào đầu tháng năm cho đến khoảng hai tuần sau đó, trường Trung học Cơ sở Minh Hoa,
nơi mà cô bé Lam đang học sẽ tổ chức thi cuối kỳ vào khoảng thời gian này. Môn Toán năm nay
không phải là cơn ác mộng toàn tập cho học sinh, mà là nó đi cùng môn Văn. Với một "combo"
gồm hai môn học khó nhằn khiến học sinh phải đau đầu cộng thêm việc phải thi thực hành thí
nghiệm trong môn Hóa học trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng cho các sĩ tử. May mắn thay,
việc ôn tập kỹ lưỡng đã giúp cho Lam cùng những người bạn trong lớp đủ sức vượt qua những câu
hỏi khó nhằn trong đề thi. Tất cả những sĩ tử trong lớp đều cố gắng hết mình trong tất cả các các
môn và đa phần nhận được những phản hồi tích cực sau ngày thi đó. Rồi họ cũng chạy đến cánh
cửa cuối cùng : cánh cửa của bài thi Ngữ Văn, được diễn ra vào buổi chiều từ mười ba giờ đến
mười bốn giờ ba mươi phút vào thứ Hai, ngày mười hai tháng năm. Chỉ cần bước qua cửa ải này thì với các sĩ tử, mọi khó khăn gian nan đều chấm dứt tại đây, thứ duy nhất họ chờ đợi chỉ là những
con số cuối cùng, thứ thể hiện hầu hết những công sức và phong độ học tập của họ trong suốt thời
gian qua.
Mỗi ngày, lớp 8-3 (tức là lớp mà cô bé Lam đang học) sẽ phân công công việc trực nhật
theo danh sách tên lớp, công việc của người trực nhật đại loại như bôi bảng, quét dọn lớp học,
kiểm tra lớp học sau giờ, xếp bàn ghế, dọn dẹp bàn ăn cho lớp trước và sau khi ăn nên các bạn cứ
thế mà thực hiện đều đặn. Hôm đó, hai người trực nhật lớp chính là Triệu và Tiên. Trước khi cả
lớp lên nhà ăn thì cả hai đứa đều chạy như bay để dọn sạch bàn ăn cho lớp. Triệu thì lau bàn ghế,
Tiên thì dọn muỗng nĩa. Thông thường, Triệu hay dở chứng đau bụng mệt mỏi này nọ để trốn tránh
công việc, và lần nào thì nó cũng diễn rất sâu, sâu đến mức mà lớp trưởng Nam Khương nhận xét
là còn hơn cả diễn viên Hollywood luôn. Dù đã bị mọi người nhắc nhở nhiều lần nhưng được một
hai hôm là nó lại "chứng nào tật nấy" khiến cả lớp phải ngán ngẩm. Và ngày trực nhật hôm nay
cũng không phải là ngoại lệ, khi Triệu lại tiếp tục ngã lăn ra sàn, mặt mày nhăn nhó la khóc than
trời khiến Tiên phải ngao ngán. Quá sức mệt mỏi với thằng quỷ nhỏ này, Tiên khéo đuổi Triệu đi
ra để làm cho nhanh khiến tên này vui như mở cờ trong bụng, từ từ chạy ra ngoài nhà ăn.
Nhưng ai mà biết được là diễn sâu cũng có cái lợi của nó.
Khi Triệu vừa đi ra khỏi nhà ăn, cậu biết rằng có một thứ gì đó không ổn. Thông thường,
một con bé khó tính như Tiên lẽ ra phải mắng cậu một trận tơi bời. Thế mà hôm nay, Tiên chỉ nhắc nhở cậu nhẹ nhàng, lại còn lịch sự với Triệu khiến nó không khỏi hoài nghi. Thế nên, Triệu rón
rén núp vào một góc nhà ăn, bí mật quan sát Tiên.
Quả nhiên, sau một lúc cậu rời đi, Tiên đã rút ra trong túi áo của mình một thứ gì đó. Thứ
đó có một màu tím hoa cà trông như một loại bột, được đựng trong một cái lọ bé xíu chỉ nhỉnh hơn
đốt ngón tay của cậu một chút. Rồi cô bé rắc thứ bột ấy lên một cặp muỗng nĩa, miệng nở một nụ cười bí hiểm nhưng nét mặt cũng pha trộn một chút lo lắng. Sau rồi, Tiên lại bọc tay của mình
bằng một lớp màng màu xanh ngọc, rồi cô trét một chất dịch sền sệt màu hồng trên chiếc ghế mà
Lam hay ngồi. Rồi Triệu nhanh chóng nhận ra có một kẻ sát nhân đội lốt "trẻ con" trên trường, rồi
cậu hét toáng lên:
- Này, mày đang làm cái quái gì vậy?!
Tất cả nhân viên bếp trong trường đều xoay mắt nhìn về hướng Triệu và Tiên. Gương mặt cô bé
trông rất bình thản, rồi cô nhẹ nhàng nói nhưng giọng nói của cô lúc này trở nên vô cùng độc địa:
- Mày tò mò à?
- ĐÚNG VẬY! Mày muốn giết ai, mày đầu độc CON LAM PHẢI KHÔNG? NÓI
MAU!! NHANH, GỌN, LẸ!!
Tiếng la hét của Triệu đã thu hút mọi học sinh và giáo viên đang di chuyển lên nhà ăn.
Thầy Huỳnh, tức thầy giám thị của trường Minh Hoa, xen vào giữa hai đứa. Thầy nghiêm giọng
hỏi:
- Nào Triệu, Tiên! Hai đứa nói cho thầy biết là tụi con đã làm gì? Theo thầy xuống
phòng Giám thị ngay!
- Im mồm, tôi giết thầy bây giờ đấy! Tôi làm gì thì có liên quan quái gì đến ông!?
- Mày thôi cái thói hỗn hào đó đi đấy, DỪNG LẠI NGAY!
- Thôi xía mõm vào chuyện của người khác đi, đồ quỷ sứ!
- Hai đứa trật tự đi, quá đủ rồi đấy!!
Thầy Huỳnh vừa dứt lời thì con Tiên đã chạy ào một mạch xuống phía dưới cầu thang. Còn Triệu đuổi theo sau, miệng không ngừng la lớn báo hiệu cho cả trường học về cái tội ác tày trời
của cô tiểu quỷ này. Lúc này, tất cả những học sinh ai nấy đều vô cùng hoang mang; người chì
chiết, kẻ bàng hoàng trước trận cãi nhau đầy kịch tính và ác liệt của Triệu và Tiên. Cuối cùng, tất
cả mọi người đổ dồn về phía sân trường, hướng mắt nhìn lên Tiên, hòng dò xét nó rồi chửi nó một
trận cho thật đáng. Những ánh mắt khinh bỉ, hờn trách của bạn bè Tiên đồng loạt hướng về phía
cô, thậm chí còn có những lời mắng chửi khiến người ta tơi bời từ miệng của những người bạn
cùng lớp. Tiên, Tiên chính là một con tiểu quỷ trong trường học, con tiểu quỷ này muốn giết bạn
của nó, muốn chiếm đoạt lấy tất cả những gì mà nó không có. Trước những tràn chửi tơi bời của
mọi người, con tiểu quỷ này từ từ vênh mặt lên, lườm nguýt một cái khiến ai cũng phải kinh hồn
trước sự hỗn láo của con này. Tiên hét lên:
- ĐỦ RỒI ĐẤY, CÁC NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!
- Mày giết người thì mày chịu chửi đúng rồi, oan ức lắm hay gì? Triệu nhiếc móc.
- XIN MÀY ĐẤY, ĐỦ LẮM RỒI!!
Nói xong, một sự tức giận như một trái bom nổ chậm dậy lên trong con người Tiên, khiến
cô bé tức oanh oách, tức đến mức gương mặt cô đỏ lên và hai hàng nước mắt chảy dài trên má của
Tiên. Tiên đã không còn là chính mình nữa, Tiên là một con quỷ thật rồi. Nhưng Tiên chỉ là một
con tiểu quỷ, một con tiểu quỷ bị một con quỷ khác dẫn dắt vào con đường xấu xa độc ác này chỉ
vì nó muốn đạt được thứ mà mình không có: đó là xếp hạng thứ nhất. Thế nên, con tiểu quỷ đó
mới làm cái trò ác độc này theo một cách bất đắc dĩ: dẫu nó biết rằng điều đó là sai trái, nhưng nó
phải làm như thế vì nếu không, nó sẽ bị một con quỷ khác lấy danh nghĩa là tình yêu chì chiết và
nhiếc móc thậm tệ.
- Tiên à, mình có thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau mà, sao cậu lại làm như thế?- Lam, mày...mày... mày đừng có nói chuyện với tao như thể thân thiết lắm vậy.
Chính vì MÀY mà tao đã phải bị mẹ mình căm ghét. Mày có biết rằng tao đã phải
chịu đựng như thế nào không hả!? Mày có biết rằng mỗi khi tao đứng hạng nhì
trong lớp, dù điểm cao đến mấy cũng bị mẹ lấy roi đánh mấy đòn vì tội không xếp
thứ nhất không?
- Thế, sao cậu không nói chuyện lại với các thầy cô trong trường? Mày có thể nói
chuyện lại với mẹ cậu...
- Im đi! Mày chẳng hiểu tao một cái gì cả! Nếu không biết thì đừng có xía mũi vào,
cút đi!
- Nào Thủy Tiên, em theo thầy lên phòng Giám thị ngay. Trận chiến này đã kết thúc
rồi, em không nào để lui đâu, và em sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng cho
hành vi của mình.
- Tôi sẽ không thua thầy đâu, chính thầy mới là người phải thua tôi đấy. Vì tôi có
THIÊN SỨ ĐEN Ở BÊN MÌNH!
Lúc đó, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, gió bắt đầu rít lên những tiếng kêu kinh hồn khiến
ai ai cũng sợ hãi. Rồi người ta thấy một bóng người cao lớn cùng một đôi cánh rất rộng bay lên
bầu trời, thoát ẩn thoát hiện giữa những tầng mây rồi biến mất. Nhưng vài giây sau, đôi cánh ấy
đáp xuống sân trường Trung học Cơ sở Minh Hoa, khiến cho ai ai cũng phải ngỡ ngàng.
Chủ nhân của đôi cánh ấy chính là dì Bích, bây giờ dì là một con quỷ hiện nguyên hình
khiến các học sinh trong trường phải khóc thét. Khi sự thật đã quá rõ, ai cũng tin rằng dì Bích
chính là kẻ sát nhân đã gây ra hai vụ án động trời cho con phố Huỳnh Nam gần đây. Rồi dì Bích
bắt lấy Lam trước sự bất lực và tức giận của tất cả mọi người:
- Cảm ơn Thủy Tiên bé bỏng rất nhiều vì con đã giúp đỡ dì. Bây giờ, dì xin phép lấy đi bạn Lam của các con nhé. Các con không cần phải lo lắng đâu, vì bạn Tiên sẽ
thế chỗ cho bạn ấy, Tiên cũng giỏi lắm đấy!
Rồi dì Bích kéo Lam bay lên trời trước sự sợ hãi của tất cả mọi người. Ngày hôm đó, trường
Trung học Cơ sở Minh Hoa cũng như cả con phố Huỳnh Nam đã chứng kiến được hai con
quỷ hiện nguyên hình vô cùng khủng khiếp: một con tiểu quỷ vô tình sa ngã vào con đường độc
ác ấy và một con quỷ đích thực, kẻ đã dẫn dắt cô tiểu quỷ đó và cũng là kẻ sát nhân giết chết hai
con người tốt bụng, để lại biết bao đau thương cho những người ở lại. Mọi thứ thật tàn nhẫn và vô
tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro