Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kẹo chanh, trà gừng và bánh mật ong

Chị Hà Chi là một sinh viên năm hai học ở Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Ngọc
Vương, trường chị học nằm ở một thành phố lớn trong đất nước Nam Thiên Châu, và ngôi trường
này là chính là một trong ngôi trường mà những sĩ tử cấp ba ai ai cũng ngày đêm nỗ lực để đỗ vào.
Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Ngọc Vương nổi tiếng vì sở hữu những cơ sở vật chất xịn xò
sạch sẽ khiến ai cũng mê tít cộng thêm đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp khiến việc học tập ở đây
trở nên chất lượng vô cùng. Hơn nữa, trường cũng là nơi cho sinh viên nhiều cơ hội học tập, kết
nối với các bạn với học sinh trong và ngoài nước, thứ giúp cho sinh viên có những trải nghiệm bổ
ích sau mỗi sự kiện được tổ chức. Chị Hà Chi có một niềm đam mê vô cùng mãnh liệt với những
cây màu từ khi còn bé, lại thêm một chút tài năng thiên bẩm cộng với sự hỗ trợ của gia đình đã
giúp chị đỗ vào ngôi trường này như mong muốn. Ngày biết tin chị đỗ vào trường, cả nhà chị vui
mừng khôn xiết, ôm nhau khóc trong hạnh phúc sau những nỗ lực bền bỉ mà họ đã bỏ ra. Mẹ chị,
một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi tên là Khanh, là một người phụ nữ ôn hòa và cần mẫn,
luôn luôn đồng hành cùng con mình và làm việc trong sở giáo dục của thành phố Thiên Châu
Dương. Ba chị, một người đàn ông luôn vui vẻ, kiên cường tên Khương, là giám đốc của một công
ty sản xuất đồ thể thao. Do hai ông bà hiếm muộn nên mãi mới có một mụn con nên họ yêu thương
chị hết mực và dạy chị rất tốt. Chính vì thế mà tình cảm của gia đình họ rất sâu sắc; dù chị Chi đi
học xa nhà nhưng cứ vài hôm là chị gọi điện cho ba mẹ, ba người cùng chia sẻ những câu chuyện
nho nhỏ với nhau. Mỗi khi có dịp lễ gì là chị lập tức phóng về nhà với bố mẹ, tận hưởng những
phút giây vui vẻ đầm ấm bên gia đình. Tết năm nay, chị đã quay về con phố Huỳnh Nam sớm hơn
thường lệ vì…nhớ ba mẹ quá mà còn là vì sự xuất hiện của tiệm bánh Ngạn Nguyệt Đường bí ẩn.
Chị Chi là một tín đồ của kẹo chanh, trà gừng và những chiếc bánh, chỉ cần nó được phủ đầy mật
ong là chị mê tít. Với cái danh “món gì cũng có” của dì Bích, chủ tiệm bánh kẹo thì chị Chi cũng
không khỏi nóng lòng ghé thăm tiệm dì để thưởng thức xem đồ ăn của dì thế nào.
Vào đêm hôm tất niên, cả nhà chị Chi chén một bữa ăn thật linh đình đón năm mới. Nào
gà quay, chả ram, canh rau muống, gỏi đu đủ, xôi đậu xanh, cá chép nướng cùng dĩa trái cây tráng
miệng ngon lành, chị Chi căng bụng ra trong niềm hạnh phúc lẫn một sự ngan ngán nho nhỏ trước
cái mâm cơm to đùng này. Sau khi dọn dẹp với ba mẹ, chị Chi cùng họ đi dạo quanh con phố.
Dưới cái gió man mát thoang thoảng mùa hoa của ngày xuân tươi mát giữa những giọng nói ấm
áp của một gia đình thì đây quả là một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu. Rồi họ ghé qua tiệm bánh
của dì Bích, có lẽ vì phải trang hoàng nhà cửa đón Tết nên tiệm bánh của dì vắng khách hơn mọi
khi, chỉ lác đác được vài ba đứa trẻ. Rồi chị Chi không hiểu sao chị lại bước vào tiệm bánh này,
cứ như có một thứ kỳ lạ nào đó đang kéo chị vào đây vậy.
- Chào con gái, dì có thể giúp gì cho con đây?
Trước mắt chị Chi bây giờ là một người phụ nữ cao lớn và thanh mảnh. Người đó không ai khác
chính là dì Bích, chủ tiệm bánh kẹo Ngạn Nguyệt Đường. Chị Chi từ từ tiến đến gần dì Bích, hỏi: - Vậy, dì là dì Bích, chủ tiệm của tiệm bánh này ạ?
- Chính xác! Vậy con có thể cho ta biết rằng con cần thứ gì được không?
- Dạ thưa dì, cho con xin một túi kẹo chanh, một hộp bánh mật ong và nếu được, dì
cho con thêm một hộp trà gừng nhé. Con cũng muốn tất cả những món ngọt của dì
phải thật đặc biệt cơ, đặc biệt để con có thể nhớ mãi cho đến sau này để xứng với
cái danh “cái gì cũng có”, dì nhỉ?
Hai chữ “đặc biệt” được chị Chi nhấn thật lâu, thật dài với một tông giọng tươi sáng, nhưng
nó cũng thể hiện sự “đặc biệt” mà chị mong muốn trong yêu cầu này: một món kẹo chua chua vịchanh đầu lưỡi pha trộn cùng với vị ngọt thanh; một món bánh tròn tròn được phủ một lớp mật
ong mỏng nhẹ ngọt ngào và cuối cùng, một món trà gừng nóng nóng cay cay, khi uống là mùi
gừng thấm vào trong khoang họng cho thiệt “đã”. Chị Chi đã thử qua không biết bao nhiêu lần ba
món tráng miệng đặc biệt này, nhưng chị chưa bao giờ nếm được bất kỳ món nào đáp ứng được
đủ các yêu cầu mà chị mong muốn. Vậy nên, khi nghe danh cái tiệm đặc biệt của dì Bích, chị quyết
tâm rằng chị phải tới đây để tìm ra chân ái của mình. Rồi dì Bích đưa tay ra hiệu dẫn chị vào trong
tiệm; một tay dì với lấy một hộp trà gừng để trên nóc tủ, tay kia dì mày mò túi kẹo chanh đường
trong hộc tủ. Xong xuôi, dì dẫn chị vào trong một cái bàn nhỏ. Cái bàn đó nằm sâu trong góc phải
của tiệm, có dạng hình tròn. Bàn này có ba cái chân được nối vào một tấm gỗ hình chữ nhật để
bên dưới, trên chân bàn khắc đầy rẫy những họa tiết kỳ dị. Nào những bông hoa tối màu xen kẽ
với xác chết của các con côn trùng khô quắt khô queo. Dì Bích mở túi trà ra, lấy ấm nước sôi được
đặt bên cạnh rồi mời chị Chi dùng thử món trà của mình. Dì mở túi kẹo chanh cho chị, rồi dùng
hai ngón tay thon dài bốc lên một cái kẹo, từ từ cho vào miệng chị Chi. Vừa ngay lần thử đầu tiên,
chị Chi đã reo lên trong vui sướng vì cái vị ngon “đặc biệt” này. Dì Bích nhìn chị; ánh mắt dì long
lanh, dì chớp hàng mi cong cong rồi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Sau đó, dì đi ra ngoài tiệm, rồi
từ từ quay trở lại với một hộp bánh mật ong. Hộp bánh ấy dài cỡ một gang tay, có màu cam đậm
xen kẽ với họa tiết màu nâu vàng khiến chị Chi vô cùng thích thú. Rồi dì mở nắp hộp bánh ra, một
mùi hương thơm lừng bay đến chị từ những chiếc bánh tròn vo, được phủ một lớp mật màu cam
cánh gián. Chị Chi lấy cái nĩa nhôm mà dì Bích đưa, xắn một miếng đưa vào miệng thì ôi chao, vị
của chiếc bánh quả là tuyệt vời khiến chị cười khúc khích. Sau khi chiếc ấm nước kêu “tít tít”, chị
Chi cùng dì Bích mở ấm trà ra rồi thưởng thức. Ôi cái hương thơm ấm nồng và cay cay của gừng,
ôi cái vị ngọt dìu dịu của trà hòa quyện với nhau trông dễ chịu làm sao. Chị Chi vui sướng cười
tươi nhìn dì Bích, chị cảm ơn dì hết mực vì đã giúp chị tìm ra chân ái của món ăn yêu thích bấy lâu nay. Để tạ ơn dì, trước khi ra đi, chị nói:
- Con cảm ơn dì nhiều vì đã cho con những món ngọt này. Sắp đến Tết rồi, dù không
nhiều nhưng con xin đưa thêm chút ít, mong dì có một mùa Tết vui vẻ nhé.
- Dì không cần tiền đâu con à, con chỉ cần theo dì vào trong đây.
____________________________________________
Sáng mồng một Tết, cả gia đình chị Chi hốt hoảng đi tìm con, tạo nên một bầu không khí
đầy hỗn loạn. Dì Khanh lắp ba lắp bắp kể lại câu chuyện với vẻ mặt rơm rớm nước mắt, lòng đầy
hoang mang. Bác Khương đau khổ nhờ các ông bác cùng các cậu thiếu niên trong xóm chia nhau
đi tìm ở khu phố cùng vài khu vực lân cận. Lam lúc đấy đang ở nhà bố mẹ cũng lo lắng không
kém, họ tự hỏi có chuyện gì đang diễn ra trong khu phố Huỳnh Nam, khi vụ mất tích thứ hai diễn
ra chỉ sau gần hai tháng từ vụ án đầu tiên. Theo những gì mà Lam biết được từ lời kể của Triệu thì
sau khi ăn tất niên, ba mẹ chị Chi đã rơi vào một cảm giác mơ hồ nào đó, họ đã thấy những hình
thù kì quái trong một giấc mơ tại một vùng đất trù phú nào đó mà họ chẳng thể nào nhớ đầy đủ những gì họ trông thấy. Rồi họ nhờ mọi người gọi điện cho chị Chi, hỏi cả thảy tất cả các bậc phụ
huynh và bạn bè mà cô bé quen biết nhưng chẳng ai thấy cô cả. Đến trưa, cả gia đình liên lạc với
sở cảnh sát để nhờ họ tìm kiếm cô bé, trong lòng đầy lo lắng và hoang mang. Rồi một giờ chiều,
hai giờ chiều cho đến sáu giờ tối, tất cả những tin tức về chị Chi đều trở về với con số không. Lúc
này, dì Khanh và bác Khương đã rơi nước mắt, những giọt lệ chảy dài trên gò má của hai bác trông
thương ơi là thương. Đối với hai bác, chị Chi chính là một báu vật trên trời, là cả thế giới của họ,
tất cả những công sức bao nhiêu năm qua họ bỏ ra cũng chỉ để chị có một cuộc đời yên ấm, hạnh
phúc trong tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ để chị có động lực vươn xa đến một tương lai
tươi sáng và tốt đẹp nhất; ấy vậy mà bao nhiêu công sức đó coi như tan tành chỉ trong một đêm.
Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, mọi thứ bắt đầu xuất hiện.
Trưa mồng ba Tết, các lực lượng chức năng đã tìm thấy chị Chi. Chị trôi trên bãi biển của
con phố Huỳnh Nam. Sau khi được các bác sĩ pháp y khám nghiệm, kết quả được trả về là người
chị không còn một cái tạng nào, chỉ toàn thịt và xương. Cơ thể của chị thâm tím, mái tóc dài ngang
vai bị cắt mất một nửa, gương mặt chị bị bỏng rất nặng từ một phần tư bên mắt phải trải dài xuống
gò má. Rồi ba mẹ chị thất thần cả ra, người đứng không vững, mắt ướt lệ nhòa. Và điều khiến họ
khóc to hơn nữa chính là lúc nhìn thấy thi thể của chị Chi, khi tay chị vẫn giữ chặt trong tay một
chiếc dây buộc tóc bằng vải màu đào được thêu những họa tiết vô cùng xinh xắn. Chiếc dây buộc
tóc ấy chính là chiếc dây mà chị yêu thích nhất và nó cũng do chính dì Khanh tận tay làm ra. Ngày
hôm sau, một đám tang nữa lại xuất hiện trên con phố Huỳnh Nam, đặt ra một vấn đề nan giải cho
lực lượng chức năng và người dân nơi đây. Từ đó, người ta bắt đầu sợ hãi, rồi họ lại đâm ra nghi
ngờ người này người kia là hung thủ của hai vụ án trên. Sự hoang mang bắt đầu xâm chiếm lấy
người dân ở con phố này từng chút từng chút một. Rồi một ngày đẹp trời nào đó; khu phố Huỳnh
Nam ngập tràn trong sự im lặng vì thiếu vắng một thứ gì đó sau bảy giờ tối: không một tiếng vui
đùa, không một tiếng ca hát; không có gì ngoài những tiếng xe cộ inh ỏi và những cuộc nói chuyện
chẳng mấy thú vị. Vậy còn tiếng của trẻ con thì sao? Dĩ nhiên là không có rồi, vì bây giờ chẳng
còn đứa nào dám đi chơi một mình nữa đâu, và lũ trẻ chỉ dám đi cùng với bố mẹ của chúng thôi.
- Quả là một con phố chán nản, ước gì nó được quay về như xưa nhỉ?
Lam thầm nghĩ, lúc này, cô bé đang ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt trên bãi biển, ánh mắt
nhìn lên những cơn sóng đang vỗ về trên bãi cát, lòng buồn rười rượi. Lam tự trách mình vì đã
không thể bảo vệ những người mà cô yêu mến. Rồi Lam nhìn những con thuyền đánh cá ngoài
biển, tự hỏi liệu số phận của những người ngư dân trên những con thuyền ấy sẽ đi về đâu nếu một
lúc nào đó, ông trời nổi giận rồi tạo ra những cơn bão càn quét hết mọi thứ?
Sẽ chẳng còn ai cả, sẽ chẳng còn một thứ gì ở lại đâu.
- Lam ơi, em có nghe thấy tiếng của chị không?
Lam đưa mắt nhìn qua phía bên trái của bãi biển. Từ đằng xa, một bóng người quen thuộc ùa
về. Chị Chi đi về phía Lam, mái tóc chị bay phất phới trong gió, đôi mắt chị vẫn trong sáng và
hiền từ như ngày nào. Người chị trong suốt, lấp lánh một ánh hào quang màu vàng nhạt xen kẽ
màu cam cam. Chị nhẹ nhàng vẫy tay chào Lam, gương mặt tươi cười mỉm cười nhìn cô bé. Lam
cũng vui vẻ đáp lại lời chào của chị, rồi cô mời chị ngồi xuống cùng mình. Lam hỏi:
- Chị Chi ơi, chuyện gì đã xảy ra với chị vậy?
Chị Chi nhìn Lam nhưng chẳng muốn nói điều đó ra, phần vì sợ bị mọi người chê cười do
sự “dại dột” của mình, phần vì chị không muốn nhắc lại những trải nghiệm kinh hoàng mà chị đã
trải qua. Sau một tiếng thở dài, chị chậm rãi nói:
- Lam ơi, chị xin em nói với mọi người rằng mình nên đóng cửa cái tiệm Ngạn
Nguyệt Đường ấy đi, cái tiệm ấy là nơi cư ngụ của một kẻ sát nhân! Là dì Bích ấy
Lam à!
- Vậy, chị cho phép em ghi âm cuộc nói chuyện của chúng mình chứ?
- Tất nhiên rồi, để chị kể cho em nghe. Lúc đấy, chị nhớ mang máng là sau khi ăn
tiệc Tất nhiên, chị cùng ba mẹ đi dạo quanh khu phố, phần vì để cho tiêu cơm nhanh,
phần là để trò chuyện cùng nhau. Chuyện sẽ diễn ra rất bình thường cho đến khi chị
cảm thấy như có một thứ ma lực gì đó cuốn hút chị vào cái tiệm bánh này, mặc dù
ban đầu chị nghĩ mình sẽ đi mua bánh vào hôm khác nhưng chị hoàn toàn không
thể tự chủ bản thân mình. Sau rồi, dì Bích lấy cho chị những gì mà chị thích như
em biết đấy, kẹo chanh, trà gừng rồi bánh mật ong nữa, dì còn dẫn chị vào tận sâu
bên trong bàn để mời chị dùng thử nữa cơ. Chị liên tục cười nói vui vẻ cảm ơn dìấy, trước khi ra về còn đưa cho dì thêm vài đồng để dì đi chơi xuân nữa cơ, ấy thế
mà dì lại từ chối rồi kêu chị vào trong buồng, rồi mọi chuyện bắt đầu diễn ra Lam
à.
- Nghe qua, em thấy vụ của chị khá giống với vụ của nhóc Bình nhỉ?
- Ừ, chắc là thế đấy. Sau rồi, chị đi theo hướng mà dì chỉ, dẫn tới một cái buồng sâu
tít ở dưới đó, bên trong cái buồn đó thì tối om. Dù không nghe thấy tiếng bước chân
nhưng chị đoán rằng dì Bích đã đánh chị một cái từ ngay đằng sau đấy khiến chị
ngất đi. Sau khi lờ mờ tỉnh lại thì chị phát hiện ra mình đang ở một nơi nào đó,
trông như một cái hầm mà cái hầm này cũng tối thui. Chị bị trói chặt cứng trên một
tấm ván kim loại lạnh ngắt. Rồi miệng chị tự dưng hộc máu ra không ngừng do bị
ai đó cho uống một thứ nước kì lạ chua lét, người đó là dì Bích. Sau một hồi, chị
ngừng nôn ra, rồi người chị lại bị rọc thêm một đường thật sâu ngay sống lưng bằng
một thứ gì đó rất nóng khiến chị kiệt quệ. Rồi chị dần dần ra đi trong sự đau đớn
kinh hoàng đó mà chẳng làm được gì. Lúc tỉnh lại rồi thì chị thấy hồn xác chia lìa,
rồi chị buồn bã nhìn mình bị dì ấy kéo lê thả xác trên bãi biển, rồi dì cất đôi cánh
màu đen của mình bay về cái tiệm bánh kẹo ác ma ấy em à.
Lam thất thần nhìn chị Chi, lòng cô bé bây giờ là sự căm phẫn và thù ghét với dì
Bích, người đã gây ra hai cái chết thương tâm cho hai thiên sứ trẻ tuổi, lại còn những người
ở lại phải chịu một nỗi mất mát khôn nguôi bào mòn họ từng ngày một khiến họ suy nhược
cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Kẻ sát nhân máu lạnh này còn cướp đi sự vui vẻ, bình yên
của khu phố khiến dân chúng đứng ngồi không yên, hễ có tí chuyện lại đâm ra nghi ngờ
người này người nọ khiến bầu không khí nơi đây trở nên vô cùng nặng nề. Rồi nước mắt
của chị Chi chảy dài trên hai hàng má, những giọt lệ trong suốt hơi ngả màu xanh ngọc ánh
lên trên gương mặt của chị. Chị Chi xoay người về phía Lam, hiền từ nói:
- Lam ơi, hãy hứa với chị điều này : Xin em bảo vệ gia đình của chị nhé; và nếu vụ án này được phá, nhờ em nói với ba mẹ chị là chị yêu họ nhiều lắm, yêu hơn bất kì
ai trên thế giới này. Dù chị không ở cùng với ba mẹ nữa nhưng chị vẫn nhìn thấy
họ hằng ngày ở một vùng đất xa xôi mà họ không nhìn thấy thôi, và chị sẽ trò
chuyện với họ qua những cách thật “đặc biệt”, em nhé.
- Vâng thưa chị, em sẽ cố gắng hết mức có thể để làm theo điều chị mong muốn…
- Chị cảm ơn em, cảm ơn em đã nhận lời hứa này một cách trân trọng nhất, hãy có
trách nhiệm với nó nhé, nhưng em cũng nên giữ cho bản thân mình được an toàn,
tuyệt đối không được lơ là đâu.
Lam mỉm cười nhìn về chị Chi, nhẹ nhàng an ủi chị trước khi chị cất bước rời đi. Rồi cả
hai trao cho nhau một nụ cười như lời chào từ biệt. Dưới ánh hoàng hôn ngọt ngào và ấm áp phảng
phất ánh cam vàng xen kẽ màu đỏ, Lam nuối tiếc nhìn chị rảo bước trên con đường đến những
tầng mây cao vời vợi. Sau đó, Lam chầm chậm đi bộ về nhà; rồi chẳng biết từ lúc nào, nước mắt
của Lam đã trào ra làm ướt đẫm hàng mi của cô. Lam buồn lắm, nhớ lắm, thương lắm chị gái ngày
nào vẫn hay mang về những món quà lưu niệm nho nhỏ mỗi khi quay về quê nhà; quý lắm chị gái
ngày nào vẫn cặm cụi mày mò vẽ nên những bức họa tuyệt vời về những điều bình dị trong cuộc
sống. Thế mà giờ đây, chị đi rồi; chị đi rồi, đi mãi.
Chị không về nữa.

Sau khi học bài vào đêm hôm đó, Lam lấy ra đoạn ghi âm mà giữa cuộc hội thoại của mình
và chị Chi, cẩn thận ghi chép những tình tiết quan trọng trong vụ án; thuật lại câu chuyện này cho
Triệu và Vy. Rồi ba “con cú đêm” thức trắng loay hoay làm thám tử trong phố, chúng cùng nhauxâu chuỗi những thông mà mình thu thập được, đồng thời đánh dấu những khung giờ và khu vực
nguy hiểm trong khu phố. Ngoài ra, chúng còn tạo thêm một số tình tiết, phòng để người khác
không phát hiện ra. Và dĩ nhiên, mọi việc cứ thế diễn ra suôn sẻ trong thầm lặng mà không bị ai
phát giác cả.
Trừ một con người nào đó, hằng ngày vẫn âm thầm theo dõi mọi việc từng ngày, từng ngày.
Người đó cũng làm một thứ gì đó.
Một ai đó mà đám trẻ không thể ngờ tới.
Người đó chính là chú Dương, chú cảnh sát sống ở khu phố Huỳnh Nam. Chú năm nay ba mươi
lăm tuổi. Chú sở hữu một dáng người cao ráo và săn chắc khiến ai cũng mê mẩn. Tuy trong giờ
làm việc của mình thì chú vô cùng nghiêm túc, có phong thái chuyên nghiệp và có phần khá lạnh
lùng nhưng thật ra, chú là người mà không chỉ cư dân ở con phố, mà là cả thành phố vô cùng tin
tưởng và ngưỡng mộ vì chú vô cùng uy tín và thân thiện với người dân nơi đây. Dù không tin vào
những chuyện tâm linh nhưng qua những hành động của Lam, Vy và Triệu, chú đã đoán rằng dì
Bích chính là hung thủ của vụ án này. Chính vì thế, chú âm thầm điều tra vụ án một mình, và cứ
thế, đám trẻ đã có một anh hùng thầm lặng hỗ trợ công cuộc phá án của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuyet#tieu