Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những người kém may mắn

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày tiệm bánh kẹo Ngạn Nguyệt Đường mở cửa, mang lại
một số sự thay đổi nho nhỏ ở khu phố Huỳnh Nam. Đầu tiên, tiệm đã hút hết toàn bộ khách hàng
của những tiệm kẹo quanh đó, khiến cho những người chủ tiệm vô cùng ngán ngẩm trước khung
cảnh tiệm mình không một bóng người. Tiệm Ngạn Nguyệt Đường tuy nhìn u ám và chẳng mấy
mới mẻ nhưng tụi trẻ con rất thích cái phong cách “độc lạ” này. Thứ hai, bánh kẹo của tiệm Ngạn
Nguyệt Đường vô cùng ngon miệng và bắt mắt. Với món kẹo đặc trưng mang tên “Kẹo cầu vồng”
được đặt trong những gói kẹo nhỏ xíu sặc sỡ sắc màu nhưng cũng gợi lên cho người dùng một cảm
giác tò mò vì mỗi viên kẹo trong đó dẫu viên nào cũng có màu cầu vồng nhưng mỗi cái kẹo là mỗi
hương vị khác nhau. Nào vị dâu tây ngọt lịm, nào vị cam chua ngọt dễ chịu, nào vị chanh khiến ai
cũng phải chau mày chau mặt nhưng rất ngon , vị nào cũng vô cùng độc đáo và đặc biệt : nó không
quá ngọt nhưng cũng không quá chua, nó không nghe rõ mùi đường nghe mùi trái cây thoang
thoảng. Tất cả những thứ ấy hòa quyện chung với nhau đã tạo nên một vị ngon khó cưỡng đã thu
hút tụi trẻ con khu phố đến với cái tiệm bánh kẹo này. Cứ mỗi lần đi học về, Lam đều thấy tầm hai
chục đứa trẻ vây quanh cái tiệm bánh kẹo này bất kể sáng trưa chiều tối, xen vào đó là chục người
lớn tò mò mua thử vài món đồ cho biết. Nhưng nếu ai đã mua kẹo ở tiệm này rồi thì sẽ mua hoài,
mua mãi luôn vì kẹo bánh ở tiệm cái gì cũng ngon mà giá cả thì vô cùng phải chăng. Cứ như thế,
Ngạn Nguyệt Đường ngày càng được nhiều người biết đến và nhanh chóng chiếm được tấm lòng
của khách hàng. Trừ Lam, cô bé vẫn không khỏi cảm thấy ớn lạnh cái tiệm bánh kỳ lạ này dù
chẳng có chuyện gì xảy ra cả; và từ ngày đầu gặp mặt dì Bích cho đến nay, Lam vẫn chưa bao giờ
đặt chân lại đến tiệm. Cho đến khi Trân Vy, cô bạn thân của Lam rủ cô đi mua bánh kẹo cho sinh nhật của Thủy Tiên, một người bạn cùng lớp. Trân Vy là một cô bé với dáng người nhỏ nhắn,
không chừng chỉ cao “ba mét bẻ đôi”. Cô bạn này là một người vô cùng nhí nhảnh và thân thiện
với mái tóc bob trong vô cùng đáng yêu.
- Lam ơi, đi mua bánh kẹo với tao đi, ở cái tiệm mới mở ấy!
- Nhưng… mua ở cái tiệm ấy có bị sao không, tao cứ thấy nó ghê ghê thế nào.
- Có gì đâu mày à, ai ai trong phố mình cũng mua đấy thôi mà có bị gì đâu, mọi
người còn thích là khác nữa kìa.
- Nhưng linh cảm của tao vẫn cảm thấy có gì không lành…
- Không sao đâu Lam à, tao hiểu bình thường mày vẫn thế mà. Nhưng có tao đi cùng
rồi, không sao đâu.
Lam bất đắc dĩ cùng Vy đi tới tiệm bánh sau giờ học. Bây giờ là bốn giờ hai lăm phút chiều,
khoảng chục em nhỏ đang ở xung quanh cổng tiệm bánh nhỏ tí. Lam cùng Vy nhẹ nhàng bước vào
tiệm bánh mua đồ trong ánh đèn trắng vàng của tiệm.
- A, cuối cùng ta cũng gặp lại nhau rồi, Nguyệt Lam nhỉ? Dì chờ con cả tháng trời
rồi đấy!
Dì Bích từ trong góc tiệm bước ra, gương mặt lộ vẻ niềm nở tươi cười nhìn hai đứa. Lúc
này, Lam mới quan sát rõ ràng gương mặt và con người của dì : thứ màu trắng mà cô thấy trên
gương mặt dì không phải là màu của da, mà là thứ màu trắng của phấn, trông nó dày như thể được
đắp cả chục lớp lên mặt khiến người ta không thể đoán ra số tuổi của dì. Những ngón tay của dì
thì dài vô cùng, tưởng chừng như một ngón tay có thể dài gần bằng cả bàn tay người, và móng của dì được phủ một lớp sơn đỏ óng ánh kim tuyến.
- Nào, nói cho dì biết là các con cần gì, cái gì các con cần dì đều có cả.
13
- Dạ thưa, con cần một món bánh mừng tuổi mới cho người bạn cùng lớp ạ. Bạn ấy
tên là Thủy Tiên, học giỏi lắm và chơi violin cũng hay nữa!
- Ồ, vậy dì nghĩ là con cần Bánh hoa mơ đấy, nó có vị mát mát dịu dịu, con lấy chứ?
Nói rồi, dì Bích cầm trên tay một hộp bánh hình vuông dài tầm ba gang tay được trang trí
bằng nhiều bông hoa tươi tắn. Qua lớp màng mỏng ở giữa hộp bánh, một chiếc bánh hình tròn
được phết lên vài lớp kem bông mịn màng màu xanh ngọc cộng thêm vài bông hoa mơ vô cùng
đẹp mắt. Chiếc bánh này hẳn sẽ hợp với Thủy Tiên, một cô bé tuy tính cách lạnh lùng nhưng khá
xinh xắn và độc lập trong mọi hoạt động.
- Vậy, dì lấy cho con cái bánh này nhé. Bao nhiêu vậy ạ?
- Một trăm năm mươi nghìn.
Cả hai đứa không khỏi ngạc nhiên trước cái giá này, nếu mua ở tiệm thông thường thì tí gì
cũng rơi vào khoảng ba trăm nghìn hoặc hơn, thế mà dì Bích chỉ lấy của chúng chừng ấy tiền. Dì
Bích bỏ vào một chiếc túi xinh xắn cho chúng, còn không quên gửi cho chúng và Thủy Tiên những
lời chúc tốt đẹp vào ngày sinh nhật của Tiên. Sau khi Lam và Vy rời đi rồi dự tiệc sinh nhật của
Tiên xong, dì Bích ngồi trầm ngâm trên ghế và suy nghĩ điều gì đó, một vị khách nhỏ tuổi bước
vào cửa tiệm.
- Dì ơi, dì có bán kẹo không?
Đó là Bình, một đứa nhóc hàng xóm mười tuổi ở cách nhà Lam vài hộ. Dì ngay lập tức nhận ra
cậu bé do kỷ niệm hôm trước, khi cậu đã nói với dì về sự kỳ lạ của Lam và việc mình không tin
vào những thứ phép thuật. Và dì hẳn biết ơn cậu bé đã nói cho dì về một đặc điểm của trẻ con ở
khu phố Huỳnh Nam. Sau khi mua kẹo, dì đưa tay gọi Bình xuống :
- Con vào đây với dì, dì có thứ này cho con đây.
____________________________________________
Sáng hôm sau là một buổi sáng có khí trời âm u, mây sương mịt mù cả bầu trời trời âm u, mây sương mịt mù cả bầu trời trông vô
cùng lạnh lẽo. Khi Lam vừa ngủ dậy thì cô nghe thấy những tiếng nói ồn ã của khu phố. Từ khung
cửa sổ nhìn ra, Lam thấy mọi người vây xung quanh nhà của ông Bửu và dì Huệ, ba mẹ của nhóc
Bình.
- Nó đi đâu mà từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về, anh chị tìm có thấy nó không
kẻo nó chết mất. Trời đất ơi!!
Ra là hôm qua, Bình bảo mẹ rằng nó đi ra ngoài mua bánh thì cả nhà đã không thấy nó
quay trở lại. Hỏi hàng xóm, hỏi bạn bè, hỏi cả những người đi đường mà cũng chẳng có ai thấy
thằng bé. Bình có một cái đồng hồ thông minh mà gọi cả chục cuộc trên đó cũng không thấy luôn.
Rồi cả khu phố bắt đầu loạn lên mà đi tìm trong sự bàng hoàng. Rồi công an cũng vào cuộc đi tuần
tra khắp mọi nơi nhưng mọi chuyện vẫn không mấy khả quan. Dì Huệ tuyệt vọng khóc lên khóc
xuống, mắt dì Huệ đỏ hoe và người dì bủn rủn trông đến thảm thương. Cả khu phố đều mang một
màu không khí nặng nề vì sự lo lắng, bồn chồn, hoang mang của mọi người, đặc biệt là ba mẹ của
nhóc Bình cho sự an toàn của cậu. Lam ngồi trong nhà học bài cũng không mấy an tâm, trên tay
cầm cây bút nhưng đầu óc chẳng mảy may nghĩ ngợi được gì. Cả dì Mai hôm nay cũng vô cùng
bất an, dì liên tục mang quà bánh sang nhà dì Huệ nhưng cũng không thể làm vơi đi nỗi bất an
trong lòng dì. Rồi dì Huệ khóc ngất lên trên vai dì Mai, nước mắt nước mũi giàn giụa khắp gương
mặt. Ai ai trong khu phố cũng vô cùng cảm thông cho dì mà liên tục an ủi, nhưng đều không có ích gì, dì Huệ lại càng khóc to hơn. lại khóc to thêm. Cho đến hết ngày hôm đó, Lam và những
người bạn của cô cùng nhau thay phiên tìm kiếm khắp cả khu phố và những khu vực xung quanh
14
nhưng cũng chẳng thấy gì. Và đến hai hôm sau, mọi thứ vẫn chỉ là một ngày tồi tệ và người ta tự
hỏi rằng nhóc Bình có an toàn không.
Đến ngày thứ ba, tức là ngày mười bảy tháng mười hai, đối với Lam và các sĩ tử khác là
một ngày vui vì chúng đã hoàn thành xong kì thi cuối kì thì ngày đấy cũng là một ngày kinh hoàng
cho cả khu phố. Cảnh sát đã tìm thấy nhóc Bình ở dưới gầm cầu Hạ Chiêu, nhưng nó đã không
còn nữa. Trên cơ thể nhóc Bình có rất nhiều vết bỏng mà theo những bác sĩ pháp y, thì nó còn kinh
khủng hơn cả lửa đốt. Thi thể của cậu bé trắng bệch, người cắt không còn một giọt máu theo đúng
nghĩa đen: chẳng có một vết máu nào, người cậu bé còn khô hơn cái cành khô; bụng cậu thì bị rạch mấy đường vừa sâu vừa dài khiến ai nhìn cũng rợn người. Hôm sau, đám tang của cậu bé được tổ
chức trong khu phố khiến ai ai cũng ngậm ngùi tiếc thương cho thiên thần tội nghiệp này. Trong
ngày đưa tang, cả bố mẹ Bình như suy sụp thật rồi, đến cả việc khóc cũng chẳng ra tiếng. Mắt họ
đỏ lét, dưới quầng mắt thì thâm tím, gương mặt nhìn hốc hác xanh xao, tay chân bủn rủn như chẳng
thể nhấc nổi nữa.
Bạn bè Bình gương mặt thì buồn bã, đặc biệt là nhóc Huy, vì đối với cậu bé thì anh Bình
chính là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Bao nhiêu năm qua, chúng học cùng trường với nhau
nên ngày đêm đón nhau đi học; chúng chơi game, chơi bóng rổ bóng đá hay làm gì cũng tâm đầu
ý hợp. Từ giờ trở đi, một sự trống trải kinh khủng đối với khu phố khi thiếu đi tiếng trẻ thơ, đặc
biệt là cái tiếng nói cao ráo của nhóc Bình. Nhóc Bình ơi, em còn không? Ai đã làm em ra nông
nỗi này?
Một tuần từ ngày Bình ra đi, khu phố đã trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Mỗi buổi chiều,
sau khi tan trường, Lam đều đi qua cái công viên mà nhóc Bình thường ngày ra chơi. Lam ngồi
trên cái xích đu màu xanh dương, nơi nhóc Bình hay ngồi rồi đu lên tận trời, hò hét trong sướng
vui. Hình ảnh chú bé mang áo hoodie màu xanh cùng chiếc quần short vui vẻ ngày nào bây giờ đã
biến mất. Bầu không khí lúc ráng chiều trông thật ảm đạm, những đám mây chầm chậm trôi trên
nền trời pha trộn của ba màu cam vàng, xanh và tím. Rồi một giọng nói nào đó vang lên:
- Chị Lam ơi, em xin lỗi, chị có nghe thấy em không?
Lam quay đầu nhìn lại, người mà cô thấy trước mắt chính là linh hồn của nhóc Bình. Người
của cậu bé là một màu lam trong suốt hài hòa. Bình đưa ánh mắt buồn bã về phía lam như thể
muốn nói một điều gì đó. Bình thỏ thẻ:
- Chị ơi, em xin lỗi chị vì hôm đó, em đã làm xấu mặt chị trước mặt mọi người và dì
Bích. Nhưng bây giờ em tin rằng những câu chuyện đó là có thật chị ạ, em xin lỗi…
- Không sao cả, chị bị như vậy cũng quen rồi Bình à. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với
em thế này? À, chị xin phép được ghi âm lại cuộc hội thoại của ta nhé, nó quan
trọng mà.
Bình đồng ý rồi tiến về phía Lam, cậu ngồi trên chiếc xích đu màu vàng bên cạnh, rồi cậu từ tốn
nói:
- Chị ơi, ngay cái đêm mà em đi mua bánh ở tiệm Ngạn Nguyệt Đường ấy, khi em
định ra về thì dì Bích ngoắc tay vào rồi bảo muốn cho em xem thứ gì. Em vừa đi
vào trong góc tiệm thì đột nhiên cái sàn nhà nó sập xuống, em chưa thấy được gì
nhưng cuối cùng em rơi thẳng xuống một căn hầm. Căn hầm đó lớn lắm chị ơi, lại
còn tối nữa. Rồi một người nào đó từ đâu xuất hiện trước mặt em, dúi vào miệng em
một cái gì đó mà em không biết nhưng nó khiến em ngủ li bì. Rồi khi em tỉnh giấc,
em thấy có một thứ gì đó sắc lắm rạch trên bụng mình, rồi máu em chảy ào ào ra;
có ai đó đã làm điều này với em nhưng em không thể nhìn thấy gì hết.- Trời ơi, điều đó thật khủng khiếp! Vậy lúc đó, chắc là em đau lắm phải không?
- Dạ không, em chỉ thấy đầu mình nhức ơi là nhức, còn tay chân và cơ thể chẳng cảm
thấy gì cả. Nhưng rồi người đó lấy ra một thứ nhọn ơi là nhọn như một cây kim rồi
đâm vào bụng em. Người em bắt đầu co rúm lại, các cơ bắt đầu xẹp xuống. Sau rồi,
em cảm thấy đau ơi là đau và ý thức được mọi việc xung quanh : kẻ sát nhân đó
đang dần hút cạn máu của em, dù rất đau nhưng em cũng chẳng thể làm được gì.
- Rồi kẻ đó có làm gì nữa không?
- Thưa có chị ạ. Kẻ đó tạt vào người em một thứ dịch tuy mùi rất ngọt nhưng nó nóng
rát vô cùng khiến em bị bỏng một cách rất kinh khủng, và tự nhiên lúc ấy em chẳng
thể thấy bất kì thứ gì nữa: em không vui, không buồn, không đau đớn như thể thứ
dịch đó lấy đi cả linh hồn của em vậy. Sau rồi, kẻ đó lôi em từ trong căn hầm ra
gầm cầu Hạ Chiêu rồi vứt em ở đấy. Trời ngày một lạnh dần khiến em rét kinh
khủng, rồi em từ từ mất đi ý thức vì mất máu quá nhiều cũng như không thể nói gì
được nữa…
Lam thất thần nhìn về nhóc Bình, lòng cô vô cùng thương xót cậu bé vì những trải nghiệm
kinh khủng mà cậu đã trải qua trước khi ra đi mãi mãi. Một cảm giác pha trộn giữa sự tức giận,
căm thù dần sục sôi lên trong cô, điều duy nhất Lam muốn làm ngay lúc này chính là vạch trần tên
sát thủ ấy rồi tiễn hắn một nước đi về mười tám tầng địa ngục để không ai phải chịu cái cảnh dã
man kia. Sau vài phút im lặng, Lam hỏi Bình:
- Thế, em nghĩ kẻ máu lạnh ấy là ai?
- Là dì Bích, chị ạ. Ngay hôm em đi mua kẹo ở tiệm dì ấy thì chẳng còn ai nữa dù
bình thường khoảng thời gian đó vẫn khá đông người. Và em chắc rằng lúc em rơi
xuống cái sàn nhà đó thì người đầu tiên cho em ăn cái món thuốc ngủ ấy là dì Bích.
Trong tiệm dì Bích chẳng có một nhân viên nào cả chị ơi, mà cái góc sàn nhà em
rơi xuống là cái góc mà từ trước đến giờ chưa có vị khách nào đặt chân đến cả; kể cả nhóc Huy, người hay mua kẹo ở cái tiệm đó chị ạ.
- Thế, bây giờ chị có thể giúp gì cho em ngoài việc thu thập những bằng chứng do
em đã kể cho chị, và ai sẽ tin chị đây?
- Chị ơi, chị chỉ cần bảo vệ nhóc Huy và ba mẹ em thôi là đủ rồi. Chuyện còn lại, em
nghĩ chị nên kể với bạn bè chị, biết đâu họ giúp được?
Lam chưa bao giờ nghĩ về chuyện này cả. Nếu Trân Vy, Triệu, lớp trưởng Duy Quang và
những người khác không tin cô, thì cô sẽ làm sao đây? Nếu những lời nói của cô sau khi được điều
tra chỉ là bịa đặt, thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô đây? Lam bần thần nghĩ ngợi những câu chuyện
này, sau cùng, cô quyết định rằng dù khó khăn thế nào đi nữa cũng phải giúp đỡ nhóc Bình và bảo
vệ mọi người trong khu phố. Khoảng sáu rưỡi tối, Lam từ biệt nhóc Bình rồi đi về nhà. Đêm khuya,
sau khi học bài xong, Lam ghi chép lại những lời nói mà nhóc Bình đã kể cho cô ở công viên. Lam
trăn trở và hoang mang vô cùng về câu chuyện rùng rợn này. Lam đang lẻ loi lập nên những khởi
đầu nho nhỏ để cứu giúp những con người nơi đây. Dẫu khó khăn gian nan thế nào, Lam vẫn sẽ
làm điều mà cô đang hết sức tin vào lúc này. Và đồng thời, Lam sẽ cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với
dì Bích sau khi nghe câu chuyện của Bình, đồng thời lên mạng tra tìm thêm nhiều thông tin nhằm
phá vỡ vụ án bí ẩn này. Lam quyết tâm lắm.
____________________________________________
Hai ngày sau khi Lam trò chuyện với nhóc Bình, một món ngọt mới của tiệm bánh Ngạn
Nguyệt Đường được ra mắt mang tên “Linh Ngọc Đỗ”. Đó là một món thạch đậu đỏ có hình tròn,được đóng gói trong một cái hộp to bằng cỡ lòng bàn tay người. Lại một lần nữa, món ăn đã độc
chiếm trong tấm lòng của những vị khách, đặc biệt là lũ “nhất quỷ nhì ma”, những tín đồ thường
xuyên ghé thăm cái tiệm bánh kẹo kỳ bí này. Với cái hương vị ngọt dịu cùng nhân đậu đỏ bùi bùi
và hơn nữa là cái màu sắc đỏ hồng dịu dàng bắt khiến đứa nào cũng thích mê.
Nhưng chúng chỉ thích khi chưa biết sự thật đằng sau món tráng miệng kinh dị này thôi.
Trân Vy nhìn Lam, cô bé lúc này đang chau mày chau mặt, miệng lẩm bẩm những điều kỳ
lạ. Vy đã quá quen với cái cảnh này kể từ khi Lam kể những câu chuyện về những linh hồn cho cô
từ hồi cả hai quen nhau từ lớp ba. Do không thể kể cho bất kỳ ai nghe về những câu chuyện của
mình, trừ một số người như dì Mai hay Vy nên Lam rất yêu quý cô bé; cả hai đã có vô vàn kỷ niệm
tươi đẹp, cùng nhau bên vai sát cánh suốt những tháng năm tuổi học trò. Lam thường xuyên chia
sẻ những trải nghiệm của cô bé cho Vy, thường là vào cuối buổi học nhóm, khi đi chơi hay bất kì
nơi nào mà cô có thể. Nhưng lần này, Vy chú ý rằng vẻ mặt Lam trông nghiêm túc hơn mọi lần,
và có vẻ như cậu ấy đã suy nghĩ vấn đề này một cách thấu đáo hết mức có thể, liệu cậu ấy lo lắng
như thế có mục đích gì chăng?
- Lam ơi, mày có ổn không? Chuyện gì khiến mày bận tâm vậy? Vy nhẹ nhàng hỏi.
Lam giật nảy cả mình. Do suốt buổi học nhóm đến giờ, rảnh được khúc nào là Lam lại dốc
tâm suy nghĩ về vụ án của Bình. Mãi một hồi suy nghĩ, Lam mới chậm rãi nói cho Vy nghe:
- Mày có thấy vụ mất tích của nhóc Bình quả là kỳ lạ không? Tính đến thời điểm
hiện tại là giữa tháng một, nghĩa là hơn cả tháng từ ngày nhóc Bình ra đi mãi mãi,
vậy mà công cuộc điều tra của các lực lượng lại chẳng tìm ra nghi phạm nào khả
quan cả. Với lại…
- Hôm qua, linh hồn của Bình hiện về nói chuyện với mày đúng không?
- Trúng phóc! Chuyện đó dài lắm mày à, để tao kể cho.
Rồi Lam đưa cho Vy xem những tờ giấy mà cô đã ghi lại về câu chuyện của nhóc Bình,
đồng thời là đoạn ghi âm về cuộc hội thoại của hai người tại công viên. Vy khiếp đảm nhìn Lam,
miệng thốt lên những lời kinh ngạc mà chính cô cũng không nghĩ rằng Bình đã ra đi một cách ghê
rợn như vậy. Một hồi sau, Vy đồng tâm hiệp lực muốn hỗ trợ Lam trong việc phá nên vụ án kinh
hoàng này. Cả hai cùng hứa với nhau rằng chúng sẽ cùng nhau thu thập những manh mối xung
quanh khu phố, đồng thời trông chừng cái tiệm bánh kẹo kia. Mỗi ngày, hai cô học sinh chia nhau
ra đi “tuần tra” tiệm bánh của dì Bích vào khung giờ tan trường cũng như đi mua kẹo vào buổi tối,
người kia thì đi nghiên cứu những món ăn của tiệm dì. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Và có một người nào đó đang quan sát họ từng ngày, từng ngày.
- Hai đứa nó làm gì mà kỳ công thế nhỉ? Hẳn là cái tiệm của mụ này có biến thật rồi.
Triệu đang đứng đối diện góc phố nơi tiệm dì Bích, chăm chú quan sát Lam. Hai, ba tuần
nay, Triệu đã chú ý được cái việc là nhỏ Lam đi mua bánh kẹo ở tiệm dì, một việc kỳ lạ mà cô bé
chẳng mấy khi làm. Nhưng đợt này, việc hai đứa con gái thay phiên nhau đi vài ba ngày một lần
cộng thêm việc Vy và Lam hay đi quanh phố vào buổi tối khiến nó nghi ngờ. Từ đó, Triệu âm
thầm nỗ lực giúp đỡ hai đứa, lúc nào trên tay nó cũng cầm cuốn sổ siêng năng ghi lại lịch trình của
tụi nó hằng ngày, đồng thời đi đêm nhiều hơn để do thám tình hình.
Biết đâu, nó làm việc này không chỉ là để bảo vệ khu phố, mà là để bảo vệ một đứa nào đó nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuyet#tieu