Chương 3: Dì
- A! Con về rồi à?
Sau khoảng mười phút về nhà, một giọng nói thánh thót xen kẽ với tiếng mở cửa vang lên. Lam
quên bén là lúc nãy, mình quên nhớ đến dì Mai khi nói chuyện với Huy thì phải. Dì mà biết chuyện
này chắc là dì buồn lắm.
Dì Mai là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, trạc tuổi ba mẹ Lam. Từ nhỏ đến lớn,
dì là cô giúp việc cho gia đình của Lam, công việc của dì không chỉ là dọn dẹp nhà cửa hay làm
việc nhà mà hơn thế, dì cũng đảm nhiệm vai trò chăm sóc cho Lam. Dì có vóc người nhỏ con và
thân hình đầy đặn. Mái tóc dì dài ngang vai, xoăn như cọng mì ăn liền, có màu nâu đen. Gương
mặt dì tròn trĩnh phúc hậu với đôi mắt nâu vô cùng hiền lành. Vào mỗi buổi sáng, dì sẽ là người
chuẩn bị cho Lam những nắm cơm cuộn mà cô bé yêu thích hay một tô mì nóng hổi rồi đưa Lam
đến trường. Sau đó, dì đi chợ, quét dọn nhà cửa cho tươm tất, giặt đồ, làm vườn… Tất cả những
việc dì làm cũng chỉ để Lam có một môi trường học tập tốt nhất.
Dì nấu ăn ngon lắm, ai ai cũng khen ngợi. Lam ăn cơm của dì có khi còn nhiều hơn cơm
của mẹ nữa chứ. Nhưng ăn cơm dì hoài cũng chán. Thế là mỗi sáng cuối tuần, dì sẽ để Lam đi mua
món đồ mà nó thích nhất. Còn Lam, nó thích những món ăn nào ngòn ngọt hay những thứ linh ta
linh tinh như mấy cái bánh mì phết mứt bơ và mứt dâu hay mấy cái há cảo nhỏ xíu. Lần nào mua
về dì cũng trách:
- Ăn chi ăn bậy ăn bạ thế con, ăn đau bụng cho coi. Mì ngon đâu không ăn ăn mấy
cái đó riết rồi rước bệnh vào người.
- Thèm há cảo thì để dì làm cho làm chi mà mua ngoài cho phí thế!
- Ăn thế có no không mà học? Ăn không no học đói bụng đừng có xuống lục tủ lạnh
à nghe!
- …
Lam nghe mãi câu này lâu lắm rồi, nghe xong cũng chỉ cười cười vì dì cũng có la mình
đâu, dì mắng yêu thôi. Mà mỗi lần nói như thế thì dì nheo mắt lại, trề môi ra trông vô cùng buồn
cười. Mắng xong, hai người lại cười toe toét cho mà xem. Dì lại nhéo má Lam một cách vô cùng
thân thiết rồi ngồi xuống dở cái bánh vừa mua ở ngoài ra ăn cùng cô bé. Hai dì cháu vừa ăn vừa
kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị trước những tia nắng lấp lánh của mùa đông. Bữa sáng
cuối tuần không chỉ là một bữa sáng mà Lam được ăn món mà cô thích, mà còn là lúc cô được kể
chuyện cho người bạn lớn tuổi của mình. Dì nghe chuyện của Lam không phán xét hay nhiếc móc
gì, dì chỉ cười thôi. Có gì không hợp lý thì dì thêm vào vài câu là Lam tự hiểu ý dì rồi. Dì là một
con người bình dị thế mà trẻ con trong xóm đứa nào cũng thích, dì không mắng trẻ con mà đứa
nào gặp dì cũng vui cười, cũng nghe lời. Lam cũng vô cùng quý mến dì vì phẩm chất tốt đẹp đó.
Từ những năm mười một tuổi, khi Lam được lên phố Huỳnh Nam để học mà không có ba mẹ đi
cùng, dì chính là một người bạn tốt của Lam. Trong mắt Lam, dì là người mẹ thứ hai của mình, dì
không cao sang giàu có nhưng dì tốt bụng lắm, dì tốt lắm.
Tối hôm đó, sau khi học bài xong, Lam cùng dì xuống phố tản bộ cho khuây khỏa. Vào
ban đêm, trời mùa đông lạnh đến tê người dù chẳng có miếng tuyết nào. Những cơn gió đông thổi
ào ào như muốn cuốn hết tất cả mọi thứ vào nó vậy. Lam và dì đang đi qua công viên khu phố,
nếu bình thường thì lúc trời tối, ở đây vẫn còn kha khá bóng người thì hôm nay,chẳng mấy ai ở lại
công viên. Lá cây trong công viên đung đưa xào xạc pha trộn với những tiếng xe đẹp leng keng.
Rồi họ băng qua góc phố mà Huy đã chỉ cho Lam vào buổi sáng. Kỳ lạ thay, nó thật đông người.
- Lam ơi, tự dưng nay chỗ này đông chưa kìa, không biết có chuyện gì nhỉ?
- Dạ sáng nay em Huy có nói với con là có một dì tên là Bích mở một tiệm kẹo bánh
gì ở trong đó, chúng mình vào xem đi!
Tầm năm chục con người đang xen vào góc phố nhỏ nhoi ấy, hòng xem được chuyện gì
đang diễn ra. Ra là một tiệm bánh kẹo vừa mới mở. Tiệm bánh ấy được thiết kế theo phong cách
cổ kính, pha trộn nét văn hóa của Trung Hoa và xứ Phù tang. Ở trước cửa tiệm được treo hai cái
lồng đèn màu đỏ bằng vải rất to. Ở lối vào của tiệm bánh được trang trí bằng những bông hoa mẫu
đơn huyền bí. Tấm bảng hiệu của cửa tiệm chẳng rõ là màu gì nhưng óng ánh một sắc bạch kim
pha trộn với màu đỏ đô, làm nổi bật con chữ “Ngạn Nguyệt Đường” ở giữa góc phố tối om. Nhưng
chờ mãi, chờ mãi, chẳng ai trông thấy người chủ tiệm đâu cả. Trong lúc mọi người đang xầm xì
bàn tán thì tiếng cửa mở vang lên. Đó là một người phụ nữ.
Người phụ nữ này sở hữu một dáng người vô cùng cao ráo và thanh mảnh. Mái tóc của cô
đen óng, được búi lên một cách gọn gàng; dù không rõ nếu cô xõa tóc xuống ra sao nhưng Lam
đoán rằng hẳn tóc cô dài và dày lắm. Nước da của cô trắng, dù màu trắng này có phần nhợt nhạt
và khiến cô trông như người mới ốm dậy. Đôi mắt của người phụ nữ rất to, to ơi là to và nó đen
như mực, một màu đen vô cảm vô hồn trông không mấy thiện cảm. Cô có một chiếc mũi dọc dừa
và một đôi môi được đánh son đỏ đậm vô cùng bí ẩn. Khoác lên con người này là một chiếc áo
màu đỏ tươi được điểm thêm vài bông hoa mận cùng một chiếc váy đen dài lết phết dưới đất. Con
người cô toát lên một sự bí ẩn, sang trọng, vẻ đẹp ấy có thể khiến cho những đứa trẻ xung quanh
cảm thấy uy nghiêm và sợ sệt. Nó cũng khiến cho những người lớn phải say mê ngắm nhìn.
- Chào buổi tối, những cư dân ở khu phố Huỳnh Nam! Chắc hẳn mọi người rất tò mò
với sự xuất hiện của tiệm bánh ở góc phố này. Vậy nên, tôi xin tự giới thiệu tên của
tôi là Hoàng Bích, chủ tiệm của tiệm Ngạn Nguyệt Đường. Tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau có những kỷ niệm thật thú vị và tôi xin hân hạnh phục vụ những
món ngọt “huyền bí nhất” cho quý cư dân ở đây. Chẳng biết có ai còn thắc mắc gì
nữa không nhỉ?
Bầu không khí của góc phố lúc bấy giờ thật là yên ắng, yên ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng
thở của con người ta thôi cũng là một tiếng động “lớn” rồi. Không một tiếng gió, không có tiếng
xe cộ, không tiếng nói tiếng cười, tất cả dường như bị thứ uy lực của người phụ nữ ấy thôi miên.
Lam nhận thấy rằng câu nói của cô ta như có ma lực mà níu kéo tất cả mọi thứ. Lam đưa mắt nhìn
lên bầu trời, mong sao có ai phá vỡ bầu không khí u buồn này.
- Không có gì phải sợ đâu mọi người à, tôi thật lòng không bắt ép mọi người im lặng
để chờ đợi cho sự chào mừng của tôi cả, hãy vui lên đi! Và đặc biệt là những em
nhỏ, ta sẽ không làm gì các em đâu. Và hơn nữa, ta cũng muốn các con thay đổi
cách xưng hô với ta như một người thân thuộc, rồi ba, hai, một; các con hãy đồng
thanh chào dì nhé! Nào, ba, hai, một!
- Chúng con chào dì ạ. Những đứa trẻ lí nhí.
Trong khi chúng chào, dì Bích lẩm bẩm theo những lời chào nhỏ ti của chúng, mắt dì ngước
lên trời và người như suy nghĩ một thứ gì đó xa xăm. Rồi dì từ từ nhìn xuống bọn trẻ, miệng nở
một nụ cười bí hiểm, liếm môi đánh choét. Dì xoay chiếc đai thắt hông ra một chiếc túi màu đen
được phủ kín vô số hình con mắt đang mở trừng trừng. Dì nhẹ nhàng nói:
- Gửi các con thân mến, dì biết rằng các con rất yêu thích phép thuật: những chú kì
lân bay lượn trên trời, những nàng tiên hoa bướm nhảy nhót muôn nơi, những hồn
ma bay lơ lửng trên không trung hay những bùa chú kì lạ của phù thủy…
- Hahahaha! Dì ơi, đời này chẳng ai tin những câu chuyện kỳ lạ ấy nữa đâu dì à; bây
giờ ngoài học hành trường lớp ra ấy thì chúng con chỉ tin vào những gì có thật thôi.
Như game này, ai mà chả thích chơi chứ! Bình, một trong những đứa trẻ hàng xóm
nhỏ hơn Lam ba tuổi trả lời.
- Rồi con sẽ tin thôi mà, điều đó có thật đó; dì biết rằng có người tin mà.
- Vậy thì… chỉ có chị gái nào đó thôi nhỉ?
Ngay lập tức, tất cả mọi người dồn mắt nhìn về phía Lam, cô bé bây giờ đang ngồi thẫn
thờ nhìn sao trên trời lập tức trở nên rất bối rối. Dì Mai cũng cảm thấy khó xử vào lúc này nên xua
tay cho họ quay đi thì dì Bích chầm chậm bước đến Lam, trông dì hứng thú lắm:
- Nào cô bé, con trông xinh đẹp và giỏi giang nhỉ? Con tên là gì?
- Thưa, con… con là Lam.
- Lam à, cái tên quả là hay ho! Tên đầy đủ của con là Vũ Kỳ Nguyệt Lam có đúng
không?
- Dạ…dạ đúng ạ. Nhưng dì hỏi con để làm gì?
- Chẳng làm chi cả, dì thấy mọi người kì thị con vì tin vào những câu chuyện thú vị
ấy thật là đáng trách quá đi mà, phải không Lam? Vậy nên, dì nghĩ con nên ghé
thăm tiệm của dì thường xuyên đấy, chúng ta có thể trở thành bạn thân của nhau,
con có thể nhìn thấy những hồn ma phải không? Con cứ nói đi, dì sẽ nghe, sẽ hiểu
hết những câu chuyện và những cảm xúc mà con đã phải trải qua.
Lam im lặng, cô bé không hiểu được lời nói của người phụ nữ ấy. Từ những ngày đầu tiên
khi Lam nhìn thấy những hồn ma và trò chuyện với chúng cho đến hiện tại, chưa có ai hiểu được
và nhìn thấy những gì mà cô trải qua cả, ngay cả những người thân thiết với cô. Ấy mà chỉ mới
lần đầu gặp mặt, dì Bích như đã đọc thấu suy nghĩ của Lam. Dì nở một nụ cười vô cùng bí hiểm
trên mặt, đôi mắt chầm chậm chuyển qua hướng của đám đông rồi nói:
- Thế, bây giờ, có nhóc nào muốn được ăn kẹo của dì không nhỉ?
- Con, con dì ơi! Dì cho chúng con xin với! Mấy chục đứa bé nhốn nháo đưa tay lên xin kẹo.
- Được thôi mấy nhóc, không phải ngại ngùng gì hết. Mấy nhóc cứ lấy thỏa thích nhé!
Từ trong túi mình, dì Bích bóc ra một nắm kẹo trên tay rồi tung nó lên không cho bọn trẻ.
Khi chúng vừa bắt được, dì lại bóc thêm mấy nắm nữa rồi tung tiếp. Kẹo vẫn cứ được phát ra
nhưng cái túi thì không bị xẹp đi, ngược lại còn phồng lên rất nhiều. Cái túi màu đen bé xíu dài
chưa đầy hai gang tay lại chứa một số kẹo khổng lồ đủ phát cho trẻ con ở khu phố, chưa kể còn có
đứa lấy cả chục cái. Những túi kẹo đủ màu đủ vị bay lên không trung, tạo nên một cơn mưa kẹo
vô cùng bắt mắt. Sau đó, mọi người cùng nhau quay về nhà trong sự vui mừng của món quà bé xíu
ấy. Riêng Lam, cô bé hoàn toàn không vui mà lại lo lắng về điều gì đó.
Trên đường về, vẻ mặt của Lam trông vô cùng suy tư. "Người phụ nữ này là ai, và làm sao
cô ta biết được những bí mật kinh khủng của mình? Có ai nói cho cô ấy biết những điều này sao?
Mà sao mặt cô ấy trông như một con búp bê khi cử động thế, mỗi lần cô nói, khuôn miệng cô cứ
giật giật trông kỳ lạ thế nào ấy? " Trong suốt đoạn đường về nhà, những suy nghĩ ấy xoay tròn
trong đầu Lam khiến cô bé trăn trở…
Ngón tay người sĩ tử mang tên Lam đang ôn luyện cho kì thi cuối kì thật sự đã gục ngã vào
lúc hai mươi ba giờ ba mươi phút. Kì thi cuối kì đang hành hạ cô và những người bạn của mình
từng ngày. Quầng mắt Lam tim tím do thiếu ngủ, mái tóc cô rối bù cả lên vì nó chẳng được cô chủ
chăm sóc nữa, từng ngày một mà rơi dần. Ba ngón tay đầu của cô co quắp, đỏ ửng lên vì phải viết
trong thời gian dài. Thứ áp lực kinh khủng này khiến Lam tàn tạ cả thể chất lẫn tinh thần, lại thêmcái rét của trời đông khiến người cô nổi da gà hết cả lên trông khốn khổ vô cùng. Lam co ro ngồi
trên ghế, hai tay chà xát lại cho ấm trước trời gió dữ dội đập liên hồi vào khung cửa sổ.
- Ây da, giải thêm hai câu Toán rồi mình sẽ đi ngủ, để đề Văn mai hẵng làm.
Từng ngón tay uể oải cầm lấy cây bút bi đen, Lam dùng hết sức lực còn lại để giải xong
hai câu toán này như thứ thử thách cuối cùng để cho bản thân được nghỉ ngơi. Lam cố sức động
não để xử lí câu hỏi đáng ghét này. Từng chút từng chút một, cô bé viết lên những con số, rồi cuối
cùng, Lam đã ra được đáp án cuối cùng cho câu hỏi ấy. Thế là xong một buổi ôn tập đầy thử thách.
Lăn lên giường ngủ, Lam lim dim đôi mắt như muốn ngủ một giấc thật dài cho đến sáng hôm sau
nhưng trong lòng cô bé lại không cho phép. Lam lăn qua lăn lại, một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong
lòng cô về người phụ nữ bí ẩn ấy, linh cảm cô mách bảo rằng có thứ gì đó không ổn nơi đây, và
Lam cần làm một điều gì đó. Rồi dưới sự mệt mỏi của con người mình, Lam thả người xuống
giường ngủ đi.
Ngay khi Lam vừa đi vào giấc ngủ, một bóng đen chầm chậm đi qua căn biệt thự nơi cô
sống. Bóng đen ấy có mùi ngòn ngọt nhưng đôi bàn tay của nó thì vô cùng gớm ghiếc, bóng đen
đó muốn chiếm lấy một thứ gì đó, bóng đen đó đưa mắt nhìn thẳng vào căn phòng của Lam, nghiến
một cái rồi nói:
- Rồi đến một ngày, ngươi sẽ đi cùng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro