Chương 2: Ở góc phố
Khu phố Huỳnh Nam là một trong những địa điểm nổi tiếng tại thành phố Thiên Châu
Dương, một thành phố ven biển có một nền kinh tế mạnh mẽ và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của
đất nước Quang Quốc Thiên Châu. Năm nay, mùa đông đã đến với con phố này sớm hơn thường
lệ. Mới sáng sớm, những luồng gió lạnh giá thổi phần phật, xé tung mọi sự ấm áp yên bình trong
ngày cuối tuần. Khi ấy, Lam còn ngái ngủ vùi mình trong chiếc chăn bông dày ơi là dày, hòng
đánh thêm một giấc cho đến tám giờ sáng. Nhưng làm sao cô có thể ngủ yên trong tiếng công
trường ồn ã muốn điếc cả tai? Lam lười nhác, gắng hết sức mình ngồi dậy để chuẩn bị bữa sáng.
Lam khoác chiếc áo ấm đi đến tiệm bánh mì mà cô hay mua thường ngày, một tiệm bánh rộng lớn
tên là Nhật Nam, nơi phơi bày không biết bao nhiêu chiếc bánh nóng hổi đủ hình đủ dạng, đủ vị
đủ mùi mà giá cả thì vô cùng phải chăng. Và dĩ nhiên là cái tiệm bánh đó chính là một trong những
tâm điểm của con phố Huỳnh Nam, nơi nó đã yên vị được chục năm nay ở ngã tư đường. Thử
tưởng tượng việc được cầm trên tay một chiếc bánh nóng hổi phết đầy bơ hay mứt dâu cùng một
ly trà ấm cúng ngay giữa mùa đông lạnh giá khiến Lam chết mê chết mệt. Sau khi vừa rời khỏi
tiệm bánh, Lam nhảy chân sáo dọc đường rồi chầm chậm đi bộ về nhà.
Rồi bỗng nhiên Lam bắt gặp Huy, một cậu nhóc nhà hàng xóm đang đứng trước một góc
hẹp, miệng vui cười không ngớt.
Huy hướng mắt nhìn vào người đang nói chuyện với cậu một cách vô cùng chăm chú. Điều này
quả thật kỳ lạ, vì trước giờ Huy nổi tiếng là một chú bé chẳng bao giờ để tâm vào bất kì chuyện gì,
làm đâu hỏng đấy. Được cái là Huy vô cùng tốt bụng và chân thành với những người mà cậu yêu
quý. Huy cầm lấy những vật nhỏ bé xíu trông như những viên kẹo mà người cậu đang trò chuyện
đưa cho cậu.
- Có lẽ nhóc Huy đã có bạn chơi rồi nhỉ, bao nhiêu năm nay cũng chẳng mấy ai hiểu nó cả,
thế thì tốt biết mấy. Lam tự nhủ, rồi cô chầm chậm quay về nhà.
Vừa đi được vài bước, một giọng nói cao ráo, trong trẻo từ đâu vang lên :
- Chị Lam! Em vừa được cho kẹo này! Nó đẹp lắm chị ơi, chị hãy lấy của em đi, em còn
nhiều lắm!
- Ồ! Nó đẹp ththật đấy. Em được ai cho kẹo thế Huy? Nãy chị thấy em nói chuyện với ai đó
rất vui, vậy chắc là người đó cho Huy kẹo nhỉ?
- Đúng rồi ạ! Đó là dì Bích, dì Bích ấy! Chị có biết dì ấy không?
“Dì” là một cách gọi thân thuộc của những đứa trẻ sống ở con phố Huỳnh Nam, từ này dùng để
chỉ các cô bác tuổi trung niên, một phần là là cho dễ gọi, phần còn lại là để trông bớt “già” vì mới
tứ tuần thì không đến mức là nỗi nào.
Lam ngập ngừng suy nghĩ. Ở khu phố Huỳnh Nam này, có dì Thảo, mẹ của nhóc Huy hàng xóm,
làm ở một công ty; rồi có dì Phương, là dì của cô, một con người vô cùng bận rộn với hàng tá việc
nơi công sở. Sau đó là những bà mẹ nội trợ như dì Hảo, dì Hòa và dì Cúc và vân vân, nhưng không
có ai tên Bích cả. Cô bé trả lời Huy:
- Không, chị không biết Huy à. Dì ấy là ai vậy, dì mới chuyển đến đây sao?
- Đúng rồi ạ! Dì ấy đẹp lắm, dì ấy là chủ của một tiệm bánh ở góc phố kia kìa. Là góc phố
mà hồi nãy chị thấy em nói chuyện ấy!
Nói rồi, Huy đưa tay chỉ vào góc phố ấy. Đó là một cái góc bé xíu, tối om, ít người qua lại. Xung quanh góc phố chẳng có gì ngoài một cây đèn đường cũ kĩ được lắp ở bên ngoài. Còn con
đường trong đó thì vô cùng lạnh lẽo. Lam đứng nhìn vào góc phố đó, tuy nó không có gì mới mẻ
nhưng hấp dẫn một cách kì lạ. Lam mỉm cười trong sự hào hứng của Huy khi được khoe, phần còn
lại, Lam cảm thấy tò mò về người dì mới chuyển đến đây.Huy tươi cười đưa cho Lam một nắm kẹo nhỏ ti lấp lánh những thứ bảy sắc cầu vồng. Lam
hào hứng đón nhận món quà nhỏ xinh ấy rồi cảm ơn thiên sứ bé bỏng này, còn không quên chúc
cậu nhóc một ngày tốt lành.
Cái lạnh của buổi sớm mùa đông cuối cùng đã nguôi đi phần nào, khi những tia nắng đầu
tiên đã chiếu đến những ngóc ngách của con phố. Lam vừa đi trên đường vừa tận hưởng bầu không
khí thú vị đó, vừa mân mê những viên kẹo mà Huy đưa. Những viên kẹo ấy bé xíu, lấp la lấp lánh,
chứa đầy những sinh vật huyền bí mà Lam vô cùng hứng thú. Nào rồng phun lửa, nào kỳ lân xinh
đẹp, nào tiên nữ bay lượn và vân vân. Lam khoái chí cười toe toét vì cuối cùng cũng đã có người
tin vào những sinh vật ảo mộng ấy mà cho ra những viên kẹo xinh xắn này. Lam cẩn thận xé gói
kẹo ra thì chao ôi, hương thơm của viên kẹo mới dễ chịu làm sao; cái mùi thoang thoảng bông cúc
pha trộn với tí ti miếng đường thì quả là tuyệt vời. Lại có thêm màu sắc cam vàng dưới ánh mặt
trời thì đẹp không thể tả. Lam bóc viên kẹo bằng hai đầu ngón tay một cách vô cùng tỉ mỉ, tò mò
cảm giác thưởng thức viên kẹo ấy thì….
- Kéttt… con điên kia! Ăn kẹo thôi mà làm quái gì mày phải làm quá lên thế?
Trước mặt cô bé bây giờ là Triệu, một tên con trai trong lớp Lam tuy được mọi người nhận
xét là vô cùng thông minh, tuy nhiên, thật lòng mà nói thì Triệu là một tên “đẹp người xấu nết”.
Triệu cười cười trước mặt Lam, gương mặt tỏ ra vẻ thách thức khiến Lam phát điên lên mà muốn
tát cho tên này một cái cho hắn nhớ đời.
-Tao đang ăn kẹo. Kẹo ngon lắm nên mới phải thưởng thức sao cho sang chảnh chứ. Còn
mày làm gì ở đây?
- Tao á? Tao đang đi chơi. Mà kẹo có gì mà ngon dữ thế? Cho tao ăn với.
Nói rồi, Triệu chìa tay ra như muốn xin Lam miếng kẹo. Lam đưa từ trong túi vài viên kẹo ra cho
Triệu thì nó giật phát hết cả nắm kẹo trên tay cô. Triệu xé gói kẹo ra cho vào miệng rồi kêu lên:
- Ngon thật mày à, cho tao hết đống kẹo này nhá!
- Này, sao mày ham ăn thế hả?
- Haha! Vớ được món này bộ mày tưởng chỉ có mình mmày thèm ăn thôi sao? Thôi thì
mày cứ cho rằng tao lấy hết cái nắm này để mày giảm cân luôn đi, con gái không
nên ăn nhiều.
- Ăn nhiều cái gì? Trả kẹo lại đây cho tao, đồ quỷ!!
Lam bất lực gọi với theo tên quỷ này nhưng hắn leo lên xe đạp chạy mất rồi, miệng còn nở
một nụ cười tai quái nhìn lại. Chán nản, Lam đi về nhà, tay cầm lấy viên kẹo cuối cùng như thể nó
là báu vật vậy. Bước qua ngưỡng cửa, Lam đưa kẹo lên miệng ăn thì xui xẻo thay, nó lại rơi xuống
đất vì sự hồi hộp và bất cẩn của cô bé.
Viên kẹo rơi vào một vũng nước mưa. Rồi nó bắt đầu rỉ ra những giọt màu xanh đỏ tím
vàng. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một dải cầu vồng xinh đẹp. Dải cầu vồng đó uốn éo trên không
trung, trong suốt như thủy tinh. Các màu sắc bắt đầu biến hóa thành các hình thù kỳ lạ mà Lam
không thể nhìn rõ. Một dòng chữ mập mờ xuất hiện trước mặt Lam, khiến cho cô vô cùng tò mò:
Chào mừng quý khách đến với tiệm bánh kẹo Ngạn Nguyệt Đường, nơi hân hạnh phục vụ các bạn
với những món ngọt vô cùng huyền bí và tận tình lắng nghe những câu chuyện thú vị của quý
khách.
Lam sướng rơn, cuối cùng cô bé cũng đã tìm thấy được một người bạn. Một người bạn sẽ
hiểu được nỗi khổ của thứ năng lực kỳ dị của cô khiến Lam phát điên lên. Vậy là từ nay, Lam sẽ
mua kẹo ở cái tiệm Ngạn Nguyệt Đường mà Huy chỉ, sẽ bắt chuyện với dì Bích, người có lẽ là chủ tiệm bánh kẹo đó. Lam vui sướng ngồi vào bàn ăn sáng, nhẹ nhàng tận hưởng buổi sáng của những
ngày đông đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro