Chương 1 : Vũ Kỳ Nguyệt Lam
Chương 1 : Vũ Kỳ Nguyệt Lam
Có một con bé bị điên, và chỉ mình nó biết điều đó.
Con bé đó tên là Lam, tên đầy đủ là Vũ Kỳ Nguyệt Lam
Lam sống trong một căn nhà rất to, rất rộng, nói chính xác hơn là con bé đó sống trong một
căn biệt thự.
Lam năm nay mười ba tuổi.
Lam xinh đẹp lắm. Mới mười mấy tuổi đầu, Lam đã cao một mét bảy, nước da trắng hồng
cùng đôi mắt to đen. Đôi mắt ấy lung linh, lấp lánh và thể hiện một sự lanh lợi rõ rệt của cô với
thế giới xung quanh; đôi mắt ấy hút hồn những ai nhìn vào nó, từ người lớn đến trẻ con.
Lam cũng học giỏi lắm. Suốt những năm tháng ngồi ở ghế nhà trường, Lam lúc nào cũng đứng top
đầu trong lớp. Cô giáo dạy Văn khen Lam viết văn hay, khen rằng Lam có khả năng cảm thụ tốt.
Vào những ngày đầu cấp hai, cô đã vô cùng ngạc nhiên trước cái khiếu văn chương này và năm
lần bảy lượt thuyết phục Lam vào đội tuyển Học sinh giỏi Văn để đi thi. Nhưng sao cô có thể dễ
dàng làm thế khi chính thầy giáo dạy Toán cho cô, cũng từng ngày kiên trì "dụ" Lam vào đội tuyển
Học sinh giỏi Toán? Nói chung, tất cả các giáo viên trong trường ai ai cũng tranh giành con bé để
theo phe mình. Mà không chỉ có giáo viên đâu, ngay cả tụi cờ đỏ, cô thủ thư và rất nhiều những
bậc phụ huynh khác cũng mong muốn con bé đó giúp đỡ phần nào. Vì Lam là một con bé học giỏi
ở mọi môn, mọi việc. Lam là niềm tự hào của cả gia đình, là sự kỳ vọng của ba mẹ cô và cả dòng
họ. Lam chính là một đứa "con nhà người ta" thứ thiệt mà ai ai cũng ghen tị. Người ngoài nhìn vào
thì ai cũng ca thán khen ngợi nhiều lắm, đại loại như "Ôi, con bé này sướng thế, cái gì cũng nó
cũng có mà nó cũng có tài nữa, chắc hẳn sau này nó sẽ lập nhiều công trạng cho mà xem!" Ờ thì
họ nói đúng thật đấy, Lam cũng vui sướng với cuộc sống của mình, Lam luôn nở nụ cười trên môi,
Lam luôn nói những điều tốt đẹp về gia đình mình.
Nhưng Lam có thật sự hạnh phúc chứ?
Tất cả có phải chỉ là một mặt của bức tranh?
Thật ra, Lam bị điên, và chỉ riêng mình cô biết điều đó.
Lam luôn khóc mỗi đêm, cô khóc vì những điều kỳ lạ. Cô luôn khóc mỗi khi được nghe kể
chuyện, từ những chuyện bé tỉ ti cho đến những thứ đáng sợ đến rợn người. Cô luôn thấy những
đốm sáng kỳ lạ bay lơ lửng trong màn đêm; chúng ở khắp nơi, chúng lượn qua những con phố hẻo
lánh, chúng ở trên những ngọn đèn đường loang lổ ánh sáng xám xanh, mà dường như những ngọn
đèn đó cũng sắp tắt rồi. Mỗi tối, khi học thêm về, cô nghe chuyện của những đốm sáng đó và kể
lại cho ba má và bạn bè của mình . Nhưng chẳng ai tin cô cả, họ bảo đó là chuyện vớ vẩn; họ chê
cười vì trí tưởng tượng “sâu sắc” này này. Lam buồn lắm nhưng cô chẳng thể làm gì để chứng
minh điều mình thấy. Những câu chuyện Lam được kể thì hay lắm cơ, nhưng cô không thể kể cho
bất cứ ai thì tiếc quá. Vậy nên, Lam tủi thân, Lam mệt mỏi cho sự kì lạ của con người mình.
Và đến một lúc nào đó, Lam nghĩ mình thật sự bị điên.
Lớn rồi, chẳng ai tin vào những mẩu truyện cổ tích, những sinh vật kỳ lạ và đặc biệt là
những hồn ma bay lơ lửng giữa màn đêm mà chắc hẳn khi là con nít thì ai cũng sợ hãi. Nhưng
Lam thì tin vào điều đó, và niềm tin của Lam thì vô cùng mãnh liệt. Điều đó khiến cô khác biệt
với mọi người, khiến những người thân thiết cho cô là một con bé lập dị. Nào ngờ, một ngày đẹp
trời nào đó, sự lập dị này lại có ích cho Lam.
Sau khi nghe hết câu chuyện của một vong nhi ở ngọn đèn đường, Lam quay về nhà trong
sự tấp nập và hoang mang. Em bé vong nhi đó chỉ lưng chừng năm, sáu tuổi. Em bé vong nhi đó
cứ nói về một người nào đó, dù không rõ, nhưng người đó rất tàn ác. Người đó đã tước đi sinh
mệnh của em dẫu em chẳng có tội lỗi gì. Lam nghe câu chuyện của em vong nhi đáng thương đó
với một nét mặt bần thần, vì cô có giúp ích gì cho em đâu? Lam biết mình bị điên mà, bị điên mới
tin những câu chuyện đó. Mọi thứ trông thật thật hỗn loạn và thật hoang đường.
Đêm đó, Lam trằn trọc không ngủ được vì những câu chuyện nhỏ mọn của em vong nhi.
Em bé vong nhi đó đã đặt cho Lam một mối bận tâm lớn. Trước khi rời đi, em vong nhi với bàn
tay bé xíu mỉm cười nắm lấy tay Lam như thể cô bé là chị của nó vậy. Và tự dưng, Lam thấy em
giống mình quá. Đôi mắt lấp lánh một màu xanh ngọc huyền bí. Đôi mắt ấy như muốn níu kéo
Lam ở với em, muốn Lam lắng nghe câu chuyện của em, và hơn hết, em bé muốn Lam bảo vệ
những đứa trẻ khác để không còn ai chịu cảnh thiệt thòi như em.
"Quả là một con bé tội nghiệp", Lam thầm nghĩ, rồi cuộn mình trong chăn ấm.
Đêm đó, mùa đông đang tiến dần đến con phố của họ, và mang theo một thứ gì đó.
Một thứ gì đó ngòn ngọt nhưng cũng vô cùng tanh tưởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro