Có những chuyện, một mình cố gắng... là không bao giờ đủ...
Tiệm bánh hạnh phúc-BHN
Chương 1: Kì nghỉ hè
Kết thúc đại học năm hai bằng buổi đi bỏ phiếu bầu cử hội đồng nhân dân phường. Kể ra thì thật có lỗi với nhân dân khi Đặng Thiên Di cô đã nhắm mắt mà khoanh bừa tên mấy vị cử tri đáng kính chỉ vì mong được ra sớm để kịp chuyến xe về nhà sáng sớm nay... Xin đừng oán trách cô, tình yêu Đất nước chẳng phải bắt đầu từ những tình yêu bé nhỏ hơn như là tình yêu Quê hương, gia đình sao? Cô chỉ đang phấn đấu để trở về với tình yêu đó của cô thôi... Buổi bầu cử cuối cùng lại kết thúc sớm gần 1 tiếng trước giờ xe chạy, kể ra cũng hay, cô lang thang mấy hiệu sách chọn vài cuốn, thầm mong trong hè sẽ học thành tài-đó lúc nào cũng là ước mơ xa vời của cô mỗi lần bắt đầu một kì nghỉ, và sau đó thì nó được dời sang cho kì nghỉ tiếp theo ^o^
Vậy là xe bắt đầu chuyển bánh... Xe giường nằm, có cái tốt, cũng có cái không tốt. Tốt thì tất nhiên là rất khỏe người, có giường nằm, có gối kê, nóng thì có điều hòa, lạnh thì có chăn đắp. Còn cái không tốt thì cũng là từ cái tốt quá ấy mà ra... Thường người ta đi xe đường dài sẽ có cái thú ngồi ngắm phong cảnh, thưởng ngoạn như đi du lịch, còn với Thiên Di, kể ra từ lúc lên thành phố học đại học, không biết đã đi bao nhiêu chuyến xe, vậy mà chưa 1 lần ngắm cảnh được 10 phút. Cũng k trách cô được, trong một điều kiện đầy đủ như vậy, có chăn ấm đệm êm như vậy, cô mà không biết hưởng thụ thì cô lại phải tự trách chính mình...
Chỉ cần nằm đánh một giấc, mở mắt ra đã là nhà, cô vui sướng gọi bố, gọi mẹ, gọi mấy đứa trẻ con hàng xóm... Vậy là mùa hè của cô đã thực sự bắt đầu.
Mở mắt ra, vớ lấy cái đt bật nguồn lên, đã 10h trưa, không tự nhận mình là heo thì cô quả là có lỗi với thiên hạ.
-Bố ơi, Mẹ ơi!!!!!!!!! – cô chạy bình bịch hét vang cả nhà.
Tiếng mẹ quát:
-Còn không mau xuống ăn cơm đi lại còn... Con gái con lứa, hơn 20 tuổi đầu rồi, chả có ý tứ gì cả, chạy toán loạn cả lên...
Cô vừa chạy xuống đến nơi, ôm lấy mẹ từ sau lưng:
-10h trưa rồi, mẹ nói con ăn cơm là ăn sáng hay trưa đây hả mẹ? Xong cô liếc nhìn bố một cách đầy tinh quái, nháy mắt.
-Thôi giờ này còn cơm nước gì nữa, từ mai dậy sớm biết chưa?-tiếng bố thở dài ra chiều bó tay với cô.
-Yes sir!!!-Cô giả vờ đứng nghiêm, giơ tay chào tỏ vẻ tuân lệnh rồi lon ton chạy biến đi đâu mất.
Chà chà, ngày đầu tiên ở nhà đã không thể đón bình mình, và dự là những ngày sau cũng vậy, nhưng có sao, mặt trời mọc là chuyện của trời, có phải chuyện của cô đâu mà cô quản, cô có quản cũng không quản nổi, cô chỉ quản được cái thế giới của riêng cô cũng đã đủ mệt rồi.
Đối với cô thì căn phòng này chính là thế giới của riêng cô, chỉ cần 1 tủ sách to thật to-gia tài duy nhất, vậy là cô đã mãn nguyện với cuộc sống của mình. Xem nào, việc đầu tiên cô làm chính là kiểm tra lại tủ sách yêu quý này.
Xem ra cũng khá gọn gàng. Nói thật ra thì cô không phải người ngăn nắp lắm, nhưng tủ sách của cô, đương nhiên lúc nào cũng phải sạch sẽ, không thể bừa bộn. Kiếm 1 cái khăn khô, cô tỉ mẩn lau dọn từng góc một, chợt nhìn thấy cái hộp be bé, xung quanh có bọc giấy ánh bạc, hình ngôi sao, ánh mắt cô khựng lại...cái hộp ấy chính là mối tình đầu của cô... cô cất giữ những gì cô có được từ mối tình đầu ấy ở đó...
Chương 2: Mối tình đầu
Đó là một ngày đầu hè, nhưng mùa hè của thời học sinh hoàn toàn không giống với thời sinh viên như bây giờ. Sinh viên về về hè chỉ có ăn và ngủ, cái ý tưởng đem sách về học thành tài của cô dẫu sao cũng thật là viển vông. Nhưng học sinh thì khác, mùa hè học sinh, dù trên danh nghĩa được nghỉ hè, nhưng có lẽ việc học lại còn vất vả hơn cả trong năm, ngoại trừ những trường hợp thông minh xuất chúng thì không nói làm gì, nhưng với những học sinh bình thường như cô, nếu hè đồng nghĩa với nghỉ, thì vào năm học cô sẽ bị bạn bè bỏ xa và vĩnh viễn không theo kịp nữa, nhất là hè năm lớp 11 như thế này, mùa hè để chuẩn bị cho một năm học quan trọng-năm 12-và thi đại học. Ôi, dù sao cô cũng đã vượt qua cái kì thi của đời người và bây giờ đã là sinh viên năm 2 rồi cơ đấy. Nhanh thật...
“Mẹ mua cho em con heo đất... Mẹ mua cho em con heo đất...Í à í a...”- tiếng chuông đt khiến cô giật mình, cô lại như rơi vào miền không gian nào đó xa xôi... Tiếng chuông đt ấy đã mấy năm rồi cô không thay đổi....
“Mẹ mua cho em con heo đất... Mẹ mua cho em con heo đất...Í à í a...”
Cô vội chạy cuống cuồng đi tìm điện thoại. Điện thoại ngoan ơi, mày ở đâu??? Cô vừa lật tung mấy cuốn sách trên giường, vừa oán trách trời đất. Cái điện thoại của cô vốn chỉ để nghe nhạc, thỉnh thoảng có vào mạng chém gió với bạn bè, cô dùng xong cứ tùy tiện bạ đâu vứt đó, có lúc cô thầm nghĩ, nếu cô là cái điện thoại chắc chắn sẽ rất oán hận cô chủ của mình.
“Mẹ mua cho em con heo đất... Mẹ mua cho em con heo đất...Í à í a...”
Cái đt vẫn reo một cách đầy kiên nhẫn, nhưng cô thì không có tính kiên nhẫn cao như vậy. “ Người ta gọi lâu như vậy chắc có việc cần lắm...”- Cô thầm nghĩ và tự đánh vào đầu mình. A, nó đây rồi, cô thấy cái đt vui mừng khôn tả... ngó lên dãy số trên màn hình, là số lạ, cô vội vàng nhấn nút trả lời:
-Alo, ai đấy ạ?
-Alo- đầu bên kia ngập ngừng, là giọng nam- Có phải ABC XYZ đấy không???
Ặc ặc, không phải chứ, khó khăn lắm cái đt mới được sử dụng đúng mục đích của nó là để nghe đt, khó khăn lắm cô mới tìm được cái đt bị cô vứt ra tận đâu đâu, vậy mà lại là nhầm máy? Cô ngán ngẩm thở dài:
-Bạn nhầm máy rồi nhé!-đồng thời tắt máy.
Rồi vài phút sau, cô lại nghe tiếng chuông, nhưng cô vừa trả lời thì đầu bên kia đã tắt... 2,3 lần như vậy. Đây chắc chắn là cố tình. Suy nghĩ đó khiến cô không khỏi bực mình. Thật ra thì thi thoảng cô vẫn phải nhận mấy cuộc đt đùa giỡn như vậy. Sim đt là của thằng em họ truyền lại cho cô, nên cũng có nhiều người mà cô không quen biết số này, và thật không may, trong đó lại có cơ số kẻ thích đùa, và không may hơn, hôm nay cô gặp phải một trò đùa dai dẳng >”<
À cũng không hẳn là không may-có chăng thì sự không may đó rất lâu về sau cô mới nhận ra-còn bây giờ, thậm chí là cô còn có hứng đáp lại.
Sự đáp lại của Đặng Thiên Di đương nhiên không thể tầm thường như chửi nó một trận cho bõ tức hay nháy lại trên ngươi. Đã trả thù thì phải làm cho thật đàng hoàng mới được, phải có một kế hoạch hoàn hảo... Và sau này cô mới biết, kế hoạch của cô đã làm chính cô rơi vào bẫy kẻ thù...
Cũng đã 3 năm rồi. Thời gian khiến con người ta thay đổi, cô cũng thay đổi, không còn là cô học sinh 11 ngây ngốc, mơ mộng, luôn nhìn cuộc sống với ánh mắt màu hồng. Có lẽ là hệ quả về sự thay đổi của ai đó 3 năm về trước. Đúng như người ta vẫn nói- Thời gian vô tình.
“Heo không thèm ăn cơm, heo không thèm ăn bánh, heo chỉ cần em bế...”-như chợt tỉnh, cô vội cầm đt lên, giờ cô đã chữa được cái bệnh vứt đt linh tinh rồi, dãy số lạ, nhưng đường nhiên, không phải dãy số 3 năm trước mà từ đó về sau cô nhớ như in không thể nào quên được.
-Alo...
-Xin hỏi bạn có phải Đặng Thiên Di không?
-À vâng...
-Tôi là người của tiệm bánh ngọt Happy mà bạn gửi đơn xin phỏng vấn mấy ngày trước. Mời bạn 9h sáng ngày mai đến hiệu bánh để phòng vấn. Chủ tiệm sẽ trực tiếp phỏng vấn các bạn. Hãy đúng giờ.
-À... vâng. Cảm ơn chị...
Cúp máy, cô cảm thấy hồi hộp. Mấy ngày trước kì nghỉ hè, cô đọc trên fb được tin tuyển nhân viên của tiệm bánh ngọt gần nhà nên thử gửi hồ sơ, không ngờ phỏng vẫn sớm vậy, cũng may cô vừa về nhà, nếu còn đang ở ktx thì không khéo cô phải trả lời phỏng vấn qua đt... Làm thêm ở tiệm bánh, vậy có nghĩa là kì nghỉ hè của cô sẽ trở nên bận rộn. Cũng hay. Người ta nói “nhàn cư vi bất thiện”, có việc để làm cũng tốt, nếu không cô rảnh rỗi quá lại nghĩ ngợi linh tinh như lúc nãy. Dù sao thì đi làm thêm kiếm tiền cũng là ước mơ từ trước đến nay của cô. Nghĩ vậy cô cảm thấy thật yêu đời rồi cất tiếng khe khẽ hát bài gì đó chính cô cũng không biết, cái đầu tròn lúc lắc theo điệu nhạc. Nắng chiếu qua cửa sổ làm ánh mắt cô càng lấp lánh, trong veo... phải, cô không còn ngây ngốc như lúc trước, nhưng cô vẫn là chính cô thôi. Đặng Thiên Di cố lên!!!-cô tự nói với chính mình.
Chương 3: Hiệu bánh Happy
Mới 6h đúng, bố yêu đã lên gọi cô dậy theo đúng yêu cầu từ hôm qua của cô con gái cưng. Dù buồn ngủ lắm nhưng cô vẫn phải lồm cồm bò dậy. Vừa ngáp ngáp mấy cái như để thỏa lòng ham ngủ, cô vừa lết vào phòng tắm, mắt nhắm tịt, đi thì chân nam đá chân chiêu, như thể đứng không vững nổi. Bố cô chỉ còn nước biết lắc đầu...
Vậy là 8h đúng Thiên Di đã có mặt ở Happy. Hẹn là 9h nhưng cô nghĩ mình phải đi sớm để tìm hiểu trước, gọi là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Là lần đầu đối mặt với việc kiếm tiền, cô phấn khởi lắm, và cũng hi vọng nhiều lắm. Nhìn quanh, có vài nhân viên phục vụ đang lau dọn và lác đác vài vị khách, cô chọn một bàn cạnh cửa sổ, đầy ánh sáng và gió. Hiệu bánh này có một không khí trong lành, bình yên kì lạ, mang lại cho người ta một cảm giác Happy đúng như cái tên của nó vậy. Cô gọi cho mình một cái bánh kem be bé, và một li sữa uống kèm, nhâm nhi đón ngày mới, và thầm nghĩ mình đã trở thành một nhân viên chính thức ở đây rồi.
Đã 8h rưỡi, tiệm đã bắt đầu đông. Chắc cũng không ít người đến để phỏng vấn như Thiên Di. Cô thầm lo lắng, nhìn quanh. Bất chợt, ánh mắt cô khựng lại...
Là Anh???...
Có phải cô đã nhìn lầm rồi không? Sao anh lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ anh cũng tham gia phỏng vấn? Không phải cô chưa từng nghĩ sẽ tỉnh cờ gặp anh ở một nơi nào đó, vì dù sao hai người cũng cũng trong một thành phố, và thành phố không lớn đến mức khiến hai người-từng-yêu không bao giờ gặp lại nhau... Nhưng cô thật sự cho rằng anh và cô vốn không có duyên, trong suốt 3 năm qua chưa gặp lại một lần, nên cô vốn không có sự chuẩn bị tâm lí trước... Giấc mơ mà 3 năm trước cô vẫn mơ, bây giờ người đang ở đó, ngay trước mắt cô, chỉ là thời gian, có lẽ khiến người vẫn đó mà lại như xa vời vợi...
Như có linh tính rằng ai đó đang nhìn mình, ánh mắt anh bỗng quay về phía cô. Hai ánh mắt gặp nhau. Cô như bị bắt quả tang vội vã quay đi. Hay là bỏ chạy ngay lúc này? Phỏng vẫn có được thì cô cũng không dám làm đồng nghiệp của anh. Còn bảo cô nghĩ rằng cô được nhận, còn anh thì không? Đúng là ý nghĩ lạc quan tếu. Anh xuất sắc như vậy, cô lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể đánh bại anh? Hơn nữa nếu là việc anh muốn làm, cô nhất định mong anh thành công... Không đúng, không đúng... Đã 3 năm rồi, cô việc gì phải trốn tránh, việc gì phải tự làm khó mình nữa. Chẳng phải lúc nãy gật đầu chào một cái như 2 người như quen là được sao?-cô tự gõ vào đầu mình, rồi khẽ nhăn mặt. À mà chắc gì anh đã nhận ra cô? Cũng đã lâu như vậy rồi, cô lại chưa từng quan trọng với anh. Lúc trước là cô đơn phương. Xem ra là cô đã tự mình suy diễn quá nhiều, ánh mắt kia, chưa chắc đã là nhìn về phía cô... Thoắt chốc, cô thấy không khí nơi này quá ngột ngạt, cô cất bước ra ngoài, đi loanh quanh, phía sau tiệm bánh là một khu vườn nhỏ. Cũng tốt, màu xanh của cây cối khiến cô cảm thấy dễ thở hơn, cô ngồi xuống một ghế đá, thả trôi dòng suy nghĩ của mình...
Chương 4: Trở về quá khứ.
Kế hoạch trả thù của Thiên Di thật ra cũng không phải có gì cao siêu. Cô cũng trò gậy ông đập lưng ông. Chỉ có điều là nửa đêm nên hơi độc ác chút. Có lẽ lúc ấy, kẻ thù của cô đang ngủ. Còn cô, chuẩn bị lên lớp 12 mà, miệt mãi học hành chăm chỉ-dĩ nhiên là vẫn không quên công việc trả thù. Cô không nhớ là cô nháy lại bao nhiều cuộc, cũng không phải cô cố ý, nhưng nhạc chờ của bên kia là một bài gì đó rất hay mà cô không biết tên, vậy nên chắc là cô lỡ tay quá đà... Đến sáng sớm hôm sau thì nhận được tin nhắn của kẻ thù kia... Vậy là trò chơi bắt đầu...
Phải, ngay từ khi bắt đầu thì đó đã là một trò chơi, chả trách được khi trò chơi kết thúc thì phải phân định rõ kẻ thắng người thua. Và cô đã thua. Trong trò chơi mà lúc đầu cô cho rằng chính cô bắt đầu. Nhưng đó là một cái bẫy giăng sẵn và cô lúc ấy thì quá ngây ngốc...
Không ngoài dự đoán của cô, kẻ thù kia của cô-chính là bạn của anh họ cô-người đã truyền cô cái sim kia. Giờ thì cô đã đổi số. Nhưng cô không thể đổi được quá khứ. Cũng không đổi được trái tim mình...
Cô nhớ rất rõ cái lúc anh tỏ tình với cô, cô đã trải qua những cảm xúc gì. Mới đầu, cô thật sự rất hoang mang. 17 tuổi? Và một mối tình? Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ yêu. Trong mắt cô, tình yêu quả thật là một điều rắc rối. Tình yêu ấy, cô nghe nhiều rồi, người ta yêu nhau, nhưng cũng làm đau nhau, vì những lí do không đầu không cuối. Yêu, để rồi phải khóc, phải chia tay thì yêu làm gì? Còn cái thứ tình yêu hoa mĩ cô thấy trong tiểu thuyết và phim ảnh chẳng phải chỉ ở trong trí tưởng tưởng của con người thôi sao? Trí tưởng tưởng thì cô chưa bao giờ thiếu. Vậy cô còn phải bước vào tình yêu để tự làm mình đau khổ làm gì?...
Nhưng đó là cái lí lẽ trước kia-trước khi anh xuất hiện. Còn sau khi anh ở đây, đối với cô bé 17 lúc bấy giờ, chuyện nhầm máy ấy, chính là duyên số. Và chẳng bao lâu sau, cô cũng tin rằng, Hoàng Hải Đăng ấy trước là kẻ thù của cô, cũng chính là duyên phận của Đặng Thiên Di. Cô trước nay luôn tin vào sự sắp đặt của ông trời. Không cần thêm lí do, cô yêu Hoàng Hải Đăng như một lẽ tự nhiên nhất. Anh là ngọn hải đăng sáng giữa biển đêm, thì hãy để cô làm cánh chim trời bay ra biển lớn... Thế rồi cô đồng ý. Và cô rơi vào cái bẫy mang tên tình yêu mà anh tạo ra.
Sáng sớm hôm đó, Thiên Di đến lớp rất sớm. Trong tâm trạng của một người con gái vừa mới biết yêu, cô bước đi trên sân trường rộng thênh thang. Nhưng hình như bước chân không theo kịp nhịp của trái tim, cô bắt đầu nhảy chân sáo. Nắng hôm nay hình như cũng dịu dàng hơn, không như cái nắng oi ả của những nhày đầu hè. Nắng cũng nhảy theo chân cô, trông cô rạng ngời, tươi vui đầy sức sống. Cô khẽ mỉm cười, phải chăng đây là sức mạnh của tình yêu. Khi ấy, cô dù gật đầu đồng ý với anh, nhưng trong thâm tâm vẫn thầm tự nhủ: “Chỉ là thích anh...một chút thôi...” Cô hoàn toàn không thể ngờ được, cái “một chút” của cô lại có thể khiến cô khắc cốt ghi tâm đến vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro