Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


" Sao lại là tao bỏ tay ra mà không phải là mày bỏ súng xuống? "

Chắc cả thế giới vừa chiều hư em. Con bé lúc hiền lúc ác còn không đủ đau đầu hay gì mà lòi ra thêm cái con bé ngang ngược này nữa?

Không khí của cuộc chiến đang náo nhiệt tự dưng nguội lại. Takemichi không nhịn nữa, cầm tay em dứt khoát kéo về phía cậu ta. Kakuchou loay hoay mãi cũng không làm tay em nhúc nhích dù chỉ một chút, chẳng hiểu Takemichi lấy đâu ra cái sức mạnh ấy nữa.

" Y/n! Đủ rồi, bọn anh đã nói sẽ bảo vệ em vậy nên đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy! "

Trái tim thiếu nữ bị làm cho cảm động rồi, ai biết Takemichi thường ngày ngốc nghếch lại nói ra được những lời dễ thương như vậy chứ? Em đứng ra sau lưng Takemichi, không phải là có ý định phản bội Izana mà là em thích cảm giác được Takemichi bảo vệ. Suy cho cùng Izana vẫn là cái gì đấy có chỗ đứng nhất trong lòng em. Hắn chỉ cần hướng ánh nhìn về phía em một cái thôi, em sẽ dùng đôi chân này, với tốc độ nhanh nhất chạy về phía hắn. Tiếc là bây giờ hắn đang bận quật nhau với Mikey, làm gì có thời gian mà để ý đến em. Vậy nên em cứ mặc sức mà ngang ngược.

" Mày đang nghĩ cái gì trong đầu thế hả? "

Kisaki vẫn không chịu bỏ súng xuống, hắn ta còn cứng đầu cứng cổ gấp đôi em. Hắn thực sự là kẻ điên, dù Kakuchou đã lên tiếng nhưng sự thù hận trong mắt hắn chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Cảm giác như Takemichi đã cướp đi tất cả của hắn, trước là Hinata, bây giờ là em - một con cờ vô cùng quan trọng. Hắn biết vị trí của em trong lòng Izana đặc biệt cỡ nào, hắn chỉ muốn nắm chặt em trong tay và tự mình điều khiển mọi thứ. Nhưng không, mọi thứ ngay từ đầu đã đi sai hướng. Hắn muốn giết Emma nhưng lại lỡ đâm nhầm vào người em. Đến tận giờ này, hắn chỉ muốn em đứng im một chỗ, đối diện với Touman nhưng em lại chạy đến và núp sau lưng những kẻ này.

Em mặc kệ lời hắn, chỉ thì thầm vài lời động viên Takemichi. Điều đó càng khiến Kisaki điên máu, tay hắn nắm chặt lấy khẩu súng, trước ánh mắt kiên định của Takemichi, rốt cuộc Kisaki cũng đã nổ súng. Viên đạn bạc nặng nề ghim chặt vào chân Takemichi, máu tươi nhuốm đỏ cả chiếc giày trắng vẫn đang vững chãi đứng trên mặt đất.

" Mày hèn thật đấy... " Em giật lấy khẩu súng trên cánh tay đang run rẩy của Kisaki, miệng khẽ khàng ca thán.

" Mày thì sao? Mày là người của Thiên Trúc nhưng lại núp sau lưng Touman? "

" Tao là người của Thiên Trúc nhưng tao không vì Thiên Trúc, tao vì Izana. " Hướng thẳng họng súng về phía Kisaki, em nở nụ cười chiến thắng. Chỉ một viên đạn thôi, em sẽ tiễn kẻ dám lợi dụng dã tâm của Izana về với ông bà. Hắn sẽ không thể làm hại Izana nữa, mọi chuyện sẽ yên ổn trở lại.

Những ánh mắt từ ngạc nhiên đến tức giận nhìn em, trong một giây, bọn họ có thể lao đến và xé xác em ngay tại chỗ. Làm gì có chuyện trong một cuộc chiến bình thường lại có người cầm súng nhắm thẳng phe mình. Những kẻ trong Thiên Trúc đều biết quan hệ giữa em và Touman rất tốt nhưng họ đều không dám mở miệng nói lời nào. Họ sợ sức mạnh của Izana, nhưng tức nước thì vỡ bờ. Họ cảm thấy mình bị phản bội dù biết trước chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

" Sao mày dám làm vậy hả? " Những kẻ không có não hùng hổ tiến về phía em, cánh tay sẵn sàng vung ra một cú đấm bất cứ lúc nào. Đang điên tiết vì bị một đứa con gái được Izana hết là mời gọi về băng phản bội, lại bị Kakuchou cản trở, những kẻ cầm đầu của Thiên Trúc não úng nước hết rồi.

" Đừng làm chuyện dại dột... "

" Không phải đây là chuyện anh muốn nhờ em sao? Anh nói kẻ này đã lợi dụng Izana mà, chỉ cần hắn chết đi, sẽ không kẻ nào dám lợi dụng Izana nữa. "

Nói đến đây, Kakuchou chợt nhớ tới lần đầu tiên mình bước chân vào tiệm bánh Dorayaki của em. Anh nhìn cuộc sống đang yên bình của em, cũng không nỡ làm xáo trộn nó. Nhưng rồi Kakuchou vẫn mở miệng nhờ vả em một điều gì đó vô cùng khó khăn. Để thay đổi quyết định của Izana là không dễ, nhất là khi hắn đang ở cạnh một kẻ gian xảo như Kisaki. Kakuchou chỉ muốn em giúp Izana không làm ra chuyện gì dại dột lại khiến em làm ra chuyện dại dột hơn cả.

" Em sẽ bị Izana giết đấy! "

" Thật hả? "

Thái độ của em thật sự rất tệ, những lời nói của Kakuchou như một câu chuyện hài hước, khiến em chỉ có thể lấy tay che miệng cười tủm tỉm. Dù thế nào thì em cũng chẳng tin Izana dám giết chết em đâu. Đúng là trước đây hắn từng đánh em thừa sống thiếu chết nhưng cuối cùng vẫn là hắn lo lắng nửa đêm chạy tới giúp em bôi thuốc. 

" Thật đấy! " Izana đứng ngay sau lưng em, giọng nói man rợ khiến người ta phải rùng mình. Em có thể cảm thấy khẩu súng đang dí vào gáy mình một cách rõ ràng nhất.

Em tưởng mình là kẻ duy nhất đang cầm súng trên tay nhưng hóa ra không phải. Đang bận đánh nhau với Mikey nhưng vẫn có thời gian quan tâm đến sống chết của kẻ này. Em có coi thường Kisaki quá không? Đáng lẽ ra em không nên chần chừ mà giết hắn ngay sau vụ của Kazutora.

" Kisaki quan trọng quá nhỉ? Bỏ cả trận đấu với Mikey để chạy ra đây giúp hắn cơ mà. Sao không dùng cái thời gian ở bên cạnh em mà chạy tới tán tỉnh hắn? Vừa không tốn công vô ích, vừa có một anh người yêu đẹp trai. "

Trong tình huống nguy hiểm, em vẫn cố tình chọc giận Izana. Hắn dí súng vào người em thế thôi chứ có chết em cũng chả tin hắn dám bắn đâu. Mà lỡ hắn có nổ súng thật thì em sẽ xem nó là do kẻ khác bắn chứ không phải Izana. Nếu thật sự phải chết, em tin mình sẽ không được lên thiên đường hay xuống địa ngục đâu. Em sẽ làm oan hồn ở lại ám chết Kisaki hoặc bất cứ kẻ nào dám lại gần Izana.

__________

.

.

Coi cái này sock quá nên đăng tạm 1 chap cho đỡ sock nè T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro