Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Hôm nay em được ra viện, Emma, Mikey và mọi người cùng đến giúp em làm thủ tục rồi về nhà. Căn phòng trọ cũ được dọn dẹp sạch sẽ, cẩn thận. Nhìn qua là biết do Kazutora làm, anh ấy lì lợm không chịu đến bệnh viện thăm em nhưng lại âm thầm giúp em giải quyết đống của nợ trong phòng. Nó vốn không sạch sẽ gì nên chắc chắn Kazutora sẽ mệt lắm.

" Cảm ơn mọi người nhiều lắm! "

Em hơi cúi người nhưng cái lưng lại muốn phản chủ, làm em đau muốn lăn xuống giường cho nó đau chết luôn. Nhưng khách đầy nhà nên cũng không thể vô lễ vậy được. Baji đỡ lấy cái lưng của em, miệng cằn nhằn.

" Ai bắt mày cúi xuống như thế? Gẫy thêm cái xương nào lại vào bệnh viện làm um lên. "

Căn phòng vốn đã chật chội mà mọi người đông quá nên nó càng trở nên bé nhỏ hơn. Em cùng Emma ngồi trên giường, trước đây có quen biết nhưng không hay nói chuyện giờ coi như quen lại từ đầu. Mitsuya xung phong xuống bếp pha trà và làm bánh giúp em đãi khách. Mặc dù nghỉ làm ở tiệm bánh được một thời gian rồi nhưng nguyên liệu pha trà, làm bánh vẫn đầy đủ trong phòng. Căn bếp cũng sạch sẽ và đầy đủ dụng cụ nên em yên tâm giao nó cho Mitsuya.

Chậu cây xương rồng bên cửa sổ bị Mikey và Draken nghịch không còn chiếc gai nào. Họ nói để nhiều gai như vậy sẽ nguy hiểm nên ngồi nhổ hết sạch. Em đang gẫy mấy cái xương nên không làm gì họ được. Chỉ có Chifuyu và Takemichi là ngoan ngoãn ngồi im nhìn nhau. Baji tức điên lên với cái bộ ấm trà trên bàn, tay chân vung loạn xạ nên lỡ làm vỡ một chiếc cốc nhỏ.

" Anh làm mẻ một góc của bộ ấm trà là em đập anh luôn đấy! "

Chẳng hiểu nó gây thù oán gì mà ai nhìn thấy nó cũng giận dữ như vậy. Bộ ấm trà này là món quà đầu tiên Kazutora tặng em. Em đã ngắm nó rất kĩ và nhận thấy nó bình thường như bao cái ấm trà khác.

Emma chạy vào bếp giúp Mitsuya chuẩn bị trà bánh rồi nhưng em vẫn không đủ can đảm đặt tấm lưng yếu đuối này xuống cái giường mềm mại kia. Mùi thơm của những chiếc bánh Dorayaki nóng hổi bao quanh căn phòng nhỏ khiến bụng em đánh trống liên hồi.

" Ăn trước đi, sáng giờ em chưa bỏ cái gì vào bụng rồi! "

Mitsuya cầm một chiếc bánh Dorayaki trên tay, xuất hiện trước mặt em như một vị thần. Nhận lấy chiếc bánh nhưng em đợi Emma bê chỗ còn lại lên cho mọi người mới dám ăn. Là người bệnh nhưng em vẫn phải cố gắng kiềm chế mức độ thèm ăn của mình lại, để mọi người cảm thấy thoải mái nhất. Chứ bây giờ mà ăn uống như bình thường là còn đúng cái nịt!

...

Được chăm sóc kĩ lưỡng nên em mau khỏi lắm. Xương cốt mới tuần trước còn rụng rời bây giờ như được thay mới. Khỏe lại sớm như vậy cũng khổ, cuộc chiến giữa Thiên Trúc và Touman tạm hoãn chưa được bao lâu nay lại tiếp tục bởi Izana. Hắn ta cứng đầu, muốn đánh bại Mikey, cũng muốn nhìn xem em đứng về phía nào. Shinichirou và Emma, mọi người đều đứng về phía Mikey, hắn chỉ còn mỗi em. Nếu cả em cũng đứng về phía Mikey, chả biết hắn sẽ bị biến thành thứ gì nữa.

Em mặc trên mình bộ đồng phục của Thiên Trúc, nép cả người ra phía sau tấm lưng rộng của Ran. Tay cầm lấy cái bím tóc che đi khuôn mặt đang lo lắng. Rindou lạ lùng nhìn em, trong đầu tự hỏi một đứa con gái đứng trước đám đông cũng xấu hổ như vậy thì làm sao mà đánh đấm. Kakuchou vừa liên mồm hỏi thăm em vừa lườm Kisaki muốn cháy con mắt.

" Em khỏe thật mà...thử solo là biết! "

Em dạo này hơi khó ở, trước những câu hỏi dồn dập của Kakuchou, mặt em nhăn lại như bà cụ 80 tuổi. Bình thường thì em sẽ rất biết ơn nhưng trong tình huống này thì em không muốn bị mọi người chú ý đâu.

" Khỏe rồi thì ló cái mặt ra mà đánh nhau đi chứ! Núp sau lưng tao làm gì? "

Bím tóc bị em kéo giật nãy giờ nên cái mặt Ran trông hơi quạo. Hắn ta dí sát cái bản mặt đẹp trai vào người em, ánh mắt đe dọa thấy rõ.

Em bĩu môi thả cái tím tóc dài của hắn ra, chạy về phía Rindou. Tên này trông hơi dữ nhưng có vẻ trầm tính, ít nhất sẽ không nổi giận như Ran.

" Mày tránh xa em trai tao ra con khùng! "

Em mặc kệ lời hắn nói, hai tay bám chặt lấy tấm lưng đang run lên vì...sợ hãi? Em nhớ là bộ dạng của mình rất hiền lành luôn, Rindou sợ cái gì vậy nhỉ?

" Y/n! Em nghiêm túc chút đi, Izana sắp nổi giận rồi đấy! "

Kakuchou kéo cổ áo em, tách em ra khỏi người Rindou. Đứng ở một vị trí thuận lợi nên em có thể thấy rõ từng người của Thiên Trúc và cả Touman. Hai băng đảng lớn tề tựu đầy đủ, tạo nên một bầu không khí hứng khởi hơn bao giờ hết. Ai cũng sẵn sàng nghênh chiến, chỉ có Takemichi là lộ ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

___________

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro