Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc trong không khí khiến em khó chịu nhăn mày. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hơi ấm từ phía bàn tay truyền đến khiến nó có động lực mở ra. Vì tò mò nên mới cố gắng mở mắt ra xem ai đang lo lắng cho mình thôi. Chứ cả người em bây giờ đều đau nhức, hé cái mắt ra thôi cũng bị rút cạn sức lực.

Chiếc chăn mềm mại cùng mái tóc vàng từng được em ví với mặt trời nhỏ như hòa làm một. Bàn tay nhỏ truyền đến hơi ấm khiến em không nỡ buông ra. Tham lam hưởng thụ cảm giác được người ta quan tâm, lo lắng, môi em khẽ khàng vẽ lên một nụ cười ngọt ngào. Thật tiếc vì Mikey đang say giấc ngủ, nụ cười xinh đẹp nhất này lại chẳng được ai ngắm nhìn rồi.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra một cách nhẹ nhàng nhất. Nhìn Draken bước vào với đống đồ ăn xách trên tay, em bất ngờ rút tay mình ra khỏi đôi bàn tay ấm áp của Mikey. Dùng lực hơi mạnh khiến em đau đớn kêu lên một tiếng. Nó vừa khiến Mikey tỉnh giấc vừa khiến Draken hốt hoảng suýt làm rơi đống đồ trên tay.

" Em tỉnh rồi hả? Để anh gọi bác sĩ kiểm tra một chút nhé? "

Draken nhanh chóng đặt chỗ thức ăn được Emma tự tay chuẩn bị xuống bàn rồi chạy đi tìm bác sĩ. Mikey ngồi bên giường bệnh, khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười với em.

" Em đã ngủ ba ngày rồi đó! Em tuổi lợn hả? Sao mà ngủ nhiều thế? "

Trước những lời trêu đùa của Mikey, em chỉ cười chứ không đáp. Mọi thứ trên người em đều mỏi nhừ, ngay cả việc mở miệng ra giao tiếp em cũng lười phát khùng. Tự nhiên nghĩ tới việc làm kẻ câm điếc cũng không tệ...

Sau khi bác sĩ kiểm tra, tình trạng của em cũng khá khẩm hơn. Tô cháo được Emma đặc biệt nấu bị em một hơi chén sạch, không chừa cho Draken và Mikey chút nào luôn. Dù là bạn bè bình thường thôi nhưng hai người này lại quan tâm em tới vậy. Vì em đã cứu Emma một mạng nên mới nhận được sự ưu ái này à?

" Về thôi Mikey, chuyện của Thiên Trúc với Touman vẫn chưa xong đâu! "

Nghe đến đây, em bỗng giật mình nhớ đến Izana. Touman sẽ đấu với Thiên Trúc và đó là lí do hắn ta đặc biệt mời em gia nhập sao? Nếu hôm trước em không xả thân đỡ cú đâm xe đấy của Kisaki thì hôm nay em phải cùng Izana đứng trước mặt Mikey khiêu chiến rồi. Đây gọi là gì nhỉ...trong cái rủi có cái may?

Draken và Mikey rời khỏi, căn phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Bệnh viện chẳng hợp với em chút nào, có nên làm thủ tục xuất viện sớm không nhỉ? Chứ nằm một mình ở đây chỉ càng khiến em cảm thấy chán ghét.

Nén lại cơn đau từ phần bả vai truyền xuống, em khó khăn bước chân ra khỏi giường. Ở trong căn phòng này ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Một bên chân đang bó bột nên em đành chống đôi nạng lê lết từng bước một.

Vừa ra đến cửa phòng liền bị Izana nhìn thấy, hắn ta không giao chiến với Touman mà chạy tới đây thăm em. Cảm động ghê! Nhưng em sẽ cảm động hơn khi hắn ngừng việc mắng nhiếc em lại đấy! Học đâu ra cái thói vừa thấy mặt người ta liền chửi xa xả. Chuyện này không phải lỗi của em mà là lỗi của tên Kisaki chết tiệt kia. Dù hắn vô tình hay cố ý gây thương tích cho em thì cái xe đấy vẫn là do hắn lái.

" Chưa đánh mà đầu hàng luôn rồi hả? Sao lại chạy tới đây? "

Em được Izana đặt lên chiếc xe lăn gần cửa phòng, ung dung ngồi nhìn khung cảnh xung quanh bệnh viện. Izana đẩy em ra ngoài nhưng cũng không quên việc giữ ấm cho em. Hắn tháo chiếc khăn vẫn còn vương mùi hương quen thuộc ném vào mặt em. Hành động khá thô lỗ nhưng em quen rồi, tay cầm lấy chiếc khăn, tự nhiên quấn lên người mình. Nhớ lại mấy tháng lễ tết khi trước, hắn cũng thường xuyên nhường khăn cho em mỗi khi ở ngoài trời lâu. Mới đầu có chút lạ lùng, nhưng lâu dần cũng quen.

" Không đánh nữa! Em ra nông nỗi này làm sao mà đánh được? "

Izana nói nửa thật nửa đùa, cái giọng lúc nào cũng thiếu nghiêm túc của hắn khiến em luôn trong trạng thái mơ hồ. Nói không đánh liền không đánh, một kẻ như hắn có thể tùy tiện vậy sao?

" Thiếu em thì mọi người vẫn thắng thôi, làm sao mà không đánh được? "

" Em tin anh hả? "

" Không! Em tin Kakuchou-san... "

Em nhìn vẻ mặt của Izana, vô tư cười lớn. Khoảnh khắc này thật giống với những ngày tết ấm áp trước đây, em và hắn cùng nhau vui đùa, không chút toan tính, mưu mô độc ác.

_______________

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro