Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09


  Một ngày nắng đẹp và tiệm bánh thì vẫn treo biển đóng cửa, em nhàn hạ ngồi thưởng thức tách trà mình tự pha. Thời tiết khá hơn một chút và công việc thì không quá bận rộn khiến đầu óc em thoải mái hẳn. Nghĩ ngợi một hồi, chợt nhớ ra chuyện của Izana cùng Thiên Trúc.

" Y/n, dù có thế nào thì cũng đừng gia nhập Thiên Trúc! "

  Cậu thanh niên với khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn. Em ngạc nhiên vì Takemichi biết tới Thiên Trúc và càng ngạc nhiên hơn khi cậu ta biết em có ý định gia nhập Thiên Trúc. Cũng chẳng phải em muốn làm bất lương hay gì đâu, là Izana đã bỏ nguyên một tháng ra để dụ dỗ em. Hắn bỏ nhiều công sức như vậy thì làm gì có chuyện em được lựa chọn chứ?

" Cho em một lí do đủ thuyết phục đi?" Em nghiêng đầu, mày nhíu lại nhìn cậu thanh niên ấy.

  Thấy Takemichi luống cuống mãi, em rót cho cậu ta một tách trà nóng, bảo cậu ta ngồi xuống từ từ nói. Tách trà với hương thảo mộc dịu nhẹ quen thuộc thật sự có thể khiến người ta bình tĩnh trở lại. Takemichi nói rất lâu về câu chuyện của cậu ta ở tương lai, còn em thì chẳng lên tiếng thắc mắc bất cứ việc gì. Em đang rất nghiêm túc vậy nên mới không hỏi, em không muốn nó bị ngắt giữa chừng.

  Câu chuyện của tương lai kết thúc, cơ mặt em bắt đầu dãn ra, những gì khi nãy không giám hỏi đều lần lượt tung ra hết.

" Vậy em, Izana và Mikey-kun sẽ trở thành tội phạm hàng đầu? "

" Ừm...vậy nên đừng ra nhập Thiên Trúc, anh sẽ cứu lấy Mikey và tương lai của mọi người. "

  Hai tay Takemichi siết chặt lại, quyết tâm thể hiện rõ ra ngoài. Em không nghĩ cái lí do cậu ta đưa ra thuyết phục được em. Nếu em trở thành tội phạm thì đó cũng là một điều dễ hiểu thôi, kẻ lương thiện đâu thể sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn này? Thứ duy nhất khiến em băn khoăn trong câu chuyện khi nãy là Mikey. Cậu ta rất dễ thương, tốt bụng, hiền lành và...không có vẻ gì là muốn trở thành tội phạm cả.

  Cứ cho là em biết một nhưng không biết hai đi. Mikey chỉ nói chuyện với những người cậu ta hứng thú và chỉ hiền lành, tốt bụng với những người thật sự quan trọng đối với cậu ta. Em quen cậu ta được ba tháng, thời gian gặp nhau đều là ở trong tiệm bánh, quan hệ bạn bè còn chưa được rõ ràng thì có cái gì mà quan trọng với cậu ta chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu nên em quyết định không nghĩ nữa. Tương lai không liên quan đến hiện tại. Nếu chọn cái gì cũng khiến người ta hối tiếc thì cứ nhắm mắt vào mà chọn bừa đi. Nghĩ nhiều chỉ làm khổ hiện tại thôi.

  Takemichi ra về, trong lòng vẫn còn bồn chồn lo lắng. Cậu ta nhìn ra chứ, Y/n thật sự nghiêm túc với câu chuyện của cậu ta nhưng lại không có vẻ gì là muốn cùng cậu ta thay đổi tương lai.

...

  Sau khi Takemichi rời đi, tiệm bánh Dorayaki nhỏ bé này lại phải đón tiếp một vị khách đặc biệt nữa. Hắn tới để đưa đồng phục của Thiên Trúc cho em, thời gian của em đã hết và sự lựa chọn duy nhất là gia nhập Thiên Trúc.

" Kakuchou-san mà tới tận đây chỉ để đưa đồng phục sao? " Em cười thân thiện, nhận lấy bộ đồng phục từ trên tay của Kakuchou một cách thận trọng.
 
  Khi còn ở trại cải tạo, Kakuchou là người duy nhất thật lòng muốn bảo vệ em. Tuy không dám chống lại Izana nhưng nhờ anh ta mà những trận đòn của em được giảm đi đáng kể. Kakuchou thường nhường một nửa bữa ăn của anh ta cho em và nói rằng đó là lời xin lỗi vì không thể bảo vệ được em. Thật ra anh ta không cần cảm thấy có lỗi vì nghĩa vụ của anh ta đâu phải là bảo vệ cho em. Anh ta không ra tay đánh em phát nào là tốt chán rồi!

" Anh có chuyện muốn nhờ... "

  Kakuchou ngập ngừng, anh ta mong em vẫn còn niệm chút tình cảm cũ kĩ. Đó là điều đương nhiên, em đã mắc nợ Kakuchou rất nhiều mà!

" Liên quan đến Izana sao? "

  Em mời anh ta ngồi xuống, ngay chỗ khi nãy Takemichi đã ngồi. Tách trà dang dở trên bàn khiến anh hơi tò mò. Bên ngoài chẳng phải treo biển đóng cửa sao?

" Đúng vậy, anh nghĩ em là người duy nhất đủ sức ngăn cản cậu ta. "

  Nhìn cái thái độ của Kakuchou, chắc hẳn có chuyện gì đó động trời sắp xảy ra đây. Em không nghĩ mình có thể giúp được gì nhưng Kakuchou đã nhờ vả thì phải dốc hết sức mà giúp thôi.

____________

.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro