Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Kwon Eunbi, một thợ bánh mới vào nghề, cô vừa tốt nghiệp đại học xong và vừa mới mở một tiệm bánh nhỏ ở trên đất Seoul này. Có cho bao nhiêu chai sprite đi nữa thì Kwon Eunbi cô vẫn chưa tin được là sau khi tốt nghiệp gia đình lại cho cô một cái tiệm bánh như thế này.

Sau khi sửa sang trang trí cùng với mua thiết bị thì Eunbi thấy là chắc là nên mở thêm cafe nữa cho nó xôm tụ vui vẻ. Thế là cô xách mông đi xem một số máy làm cafe rồi mua về. Mọi thứ có vẻ là đủ để mở quán rồi đó nhưng mà hình như còn thiếu cái gì đó ha...

Ah là người phụ cô chứ làm sao cô kham hết nổi khi mà cô chỉ biết có làm bánh mà thôi, ngồi vào máy tính thiết kế tờ rơi tuyển dụng cho tiệm bánh của mình ,cô hi vọng sẽ tìm được một người phục vụ và một người biết pha cafe để phụ cho cô....

Sáng hôm sau Eunbi dành cả thời gian để phát tờ rơi tuyển dụng và liên hệ các nguồn để nhập nguyên liệu cho quán, tới chiều cô mới xong các công việc, về nhà thì thấy có ai đó đang đứng trước nhà mình, bóng dáng cao cao với khuôn mặt trẻ con ấy làm cô bất ngờ...

Đó không phải là.....

Chưa kịp nghĩ thì người kia đã thấy cô rồi, người đó chạy tới rồi ôm cô vào lòng siết chặt...

"Chị đi đâu vậy, em đứng chờ nãy giờ"

"Ủa Wonyoung, sao em lại lên đây"

"Em đậu cấp ba Seoul rồi nên ba mẹ nói em lên đây ở với chị"

"Oh ra vậy, thôi vào nhà nào"

Eunbi dắt Wonyoung vào nhà mình, Wonyoung là em họ của cô, hồi nhỏ tới giờ hai chị em rất thân thiết với nhau cho nên cô chú gửi em nó lên đây học rồi ở với cô là đương nhiên, mà không biết là em nó muốn phụ cô tiệm bánh bánh không, chắc là để hỏi thử...

"Khi nào em nhập học thế Wonyo"

"Tuần sau ah chị, hên là trường gần nhà chị, em nghe ba mẹ nói chị mở tiệm bánh"

"Uh đúng rồi, hiện chị đang tuyển người, chắc là mai sẽ có ai đó tới phỏng vấn"

"Ah ra vậy, mà em phụ chị được không, em muốn làm thêm mà không biết xin đâu"

"Được chứ, tiện ghê mai mình có thể mở được rồi hihi"

Nhưng mà Eunbi thấy cái gì đó nó không đúng lắm, con bé mới vô cấp ba, lại đi làm như vậy thì nhà trường có cho hay không...lỡ như trường em ấy khó hơn trường cô lúc trước thì sao...bị phát hiện ra không phải là rất tội cho Wonyoung sao...

"Mà nè Wonyo, trường em co cho làm thêm không đó, lỡ như mà..."

"Em nghĩ là có đó mà để em lên xem thử ha"

"Uh ok cũng được, vậy em nghỉ đi, chị dọn dẹp chút"

"Vâng ạ"

-----------------------------------------------------------

Sáng đó cô vừa đưa Wonyoung đi học thì quay về tiệm coi có ai tới phỏng vấn hay gì không, chắc hôm nay sẽ mở để coi thử là khách hàng khu này ra sao, vừa về thì cô thấy ai đó đang đứng trước tiệm, không biết là khách hàng hay là tới xin việc nữa, nên là tới hỏi thử

"Bạn ơi, bạn muốn tìm ai", Eunbi vỗ vai người đó

"Ah mình nghe nói chỗ này đang tuyển người phải không", Người đó lên tiếng

"Phải rồi, bạn tới phỏng vấn phải không, vô đi nào", Eunbi mỉm cười mở cửa

Cả hai đi vào trong sự ngỡ ngàng của mình kia, cô gái đó không biết Eunbi là ai mà thản nhiên mở cửa tiệm như vậy, một nhân viên chăng hay là....chủ của tiệm này

"Này cậu sợ gì đấy, mình có ăn thịt cậu đâu", Eunbi lại mỉm cười

"Ah...đâu có...mà cậu là chủ tiệm ah", người kia ấp úng

"Uh đúng rồi, mình là Kwon Eunbi, năm nay 22 tuổi", Eunbi nói

"Kang...Hyewon, 19 tuổi, em chào chị ạ", Hyewon cúi đầu

"Không cần nặng nề vậy đâu, mà em muốn làm vị trí nào", Eunbi hỏi khi ngồi xuống bàn

"Em làm nước ạ, em từng học làm barista nhưng mà do nhỏ nên không có chỗ nào nhận", Hyewon nói

"Ah ra vậy, vậy em làm được những ngày nào vì chị nghĩ em còn đi học nhỉ?",

"Em..nghỉ học lâu rồi ạ, em làm được mọi ngày...nhưng mà chị ơi, tiệm có cho ngủ lại không ạ"

"Hử em không có nhà ah?" Eunbi bất ngờ

"Em là trẻ mồ côi...bà em vừa mất đầu năm...em lang thang tới giờ ạ", Hyewon buồn buồn khi nói ra

"Không sao, tiệm thì không bao ở nhưng mà em có thể về ở với chị và em chị, nhà cũng còn trống mấy phòng",

"Thật không ạ, em cám ơn chị nhiều ạ", Hyewon nắm tay Eunbi lắc lắc

"Uh thôi giờ phụ chị chúng ta mở quán, nay ngày đầu đi làm của em đó Hyewon ah", Eunbi nháy mắt

Hyewon thề với lòng là chưa thấy ai trong cuộc sống này nháy mắt...fail như Eunbi, cố nhịn cười rồi đứng lên đi chuẩn bị, Eunbi đưa cho cô một cái tạp dề thiết kế khá đơn giản, Hyewon nhìn dàn máy pha chế mà không khỏi trầm trồ, trước giờ cô chỉ phụ bà cô bán trong chợ thôi nên chỉ có vài cái đồ pha chế thủ công, đi học thì người ta cho thực hành có 1 lần, nếu mà cô không nợ tiền học thì giờ đã học hơn rồi.

Eunbi nhìn Hyewon loay quay mà không biết phải nói sao, em ấy chắc phải sống khó khăn lắm, cô thấy khuôn mặt lắm lem cùng với bộ đồ cũ đó không biết bình thường con bé sống đâu, chắc là cuối ngày sẽ hỏi sau chứ không lẽ không có nơi ngủ lúc trước, mà đang nhìn thì Eunbi thấy Hyewon bắt đầu cột tóc lên...má ơi....Kwon Eunbi đứng hình rồi....

Mỹ nam...

Đích thực là mỹ nam...không khéo mở tiệm cô lại rước một đống khách nữ vì độ xinh trai của Hyewon mất, bình tĩnh nào Eunbi, cô tự vả nhẹ mặt mình vài cái rồi đi vào bếp chuẩn bị mẻ bánh đầu của mình.

Hyewon sau khi chuẩn bị hết cái ly tách cùng với muỗng dĩa thì liền lau dọn sơ tủ bành và chỗ pha nước của mình, nhìn lên đồng hồ đã 12h rồi nên lật đật chạy lại mở tấm biển open, tiệm bánh KB chính thức được khai trương.

Leng keng...tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu khách vô, Hyewon ngước lên nhì thì thấy một em gái cao kều mặc đồng phục cấp ba, nhưng mà nhìn dáng vẻ như không phải vô mua cho lắm, cô bé đó lại chỗ Hyewon đang đứng rồi đặt cặp gần đó

"Chị ơi, chị Eunbi đâu rồi ạ", Cô gái đó hỏi

"Em đợi chị chút, chị Eunbi ơi có ai kiếm chị nè", Hyewon la to

"Đợi chị chút, ai thế nhỉ", Eunbi chạy ra

Eunbi đi ra thì thấy Wonyoung đang đứng đó, cô mỉm cười rồi giới thiệu Wonyoung với Hyewon, cả đời Hyewon bán bao nhiêu ly cà phê rồi chưa thấy ai cao như Wonyoung, Hyewon nghe là Wonyoung sẽ làm phục vụ tại đây, nhưng mà hình như có chút trục trặc khi mà con bé nói là con bé phải làm sao đám bạn trong lớp đừng phát hiện, không thì bị gì ấy...

"Ah Wonyoung ah...chị có ý này không biết có được không", Hyewon lên tiếng khi mà Eunbi đang cố nói với Wonyoung

"Ý gì ạ", Wonyoung như sáng mắt khi nghe

"Hay là em cải nam trang đi", Hyewon đề nghị

"Ê ý này được này", Eunbi giơ ngón tay

"Em nghĩ nó...", Wonyoung hơi muốn rút lui

"Ok quyết vậy đi, lát chúng ta đóng cửa sớm để đi mua cho em bộ tóc giả", Eunbi quyết định

Hôm đó cũng không nhiều khách nên là Wonyoung cũng không phải chạy bàn nhiều, sau đó cả ba cùng nhau đóng cửa và đi mua cho Wonyoung bộ tóc giả cùng với một số đồ nam. Trên đường về thì ghé qua nơi Hyewon ở để dọn đồ, giờ cô về ở với hai chị em Eunbi rồi...

Hôm sau Hyewon lại tiếp tục mở cửa cho quán khi mà Eunbi bận trong bếp với đống bánh, nay cô thử ra một mẻ bánh mới xem sao, bưng ra thì lại đứng hình nữa, nay Hyewon sơ mi trắng với tạp dề, đúng chuẩn 1 barista lành nghề, tóc buộc lên gọn gàng với khuôn mặt trắng nữa...không biết sẽ làm đổ bao nhiêu em đây...

12h mỗi ngày sau khi tan học là Wonyoung ghé qua làm, nhưng mà lần này cô không đi cửa trước nữa mà đi vào cửa sau để thay bộ dạng nam nhi. Nay khách đông hơn một chút nên làm cũng có chút bận rộn...

Hyewon vừa pha nước vừa để ý thấy một khách nữ cứ mãi nhìn theo Wonyoung lúc em ấy làm việc, bộ dạng có vẻ là say mê lắm, cảm nắng em nó rồi ah haha hay thật. Bỗng vị khách đó tới chỗ Hyewon đang làm, cúi người nhìn cô làm cô xém chút giật mình

"Nè, cô cho tôi info bạn phục vụ đó được không", Người đó hỏi

"Xin lỗi ạ, chúng tôi không tiết lộ thông tin nhân viên được", Hyewon cúi đầu

"Ah ra vậy, vậy thì tôi để lại tên vậy, Miyawaki Sakura, và đây là số của tôi, cô đó đưa cho người ta nhá", Sakura viết lên giấy rồi đưa Hyewon

"Vâng..vâng ạ", Hyewon mỉm cười cầm tờ giấy

A/N:

Enjoy ^^

Một câu chuyện nhỏ dành cho IZ*ONE ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro