Chương 9: Hơi thở dồn dập
Tranmark cường tráng lừng lững trước mặt. Bên cạnh có dòng sông xanh biếc uyển chuyển chảy ngang qua. Trên cao, Mặt Trời dịu nhẹ chiếu nắng xuyên qua tầng mây. Quan cảnh vô tình được có của SxF thật sự quá đẹp. Về ban đêm có lẽ có lẽ còn đẹp hơn khi trên cao có ánh trăng huyền ảo, dưới đất có đèn màu lung linh.
Ấy vậy mà, trong ánh mắt của kẻ si tình lại chỉ có một hình bóng để nhớ nhung.
“Quan cảnh đẹp thật nhỉ?” Khánh Ngân nhẹ nhàng hỏi.
“Ừm, em chọn ở SxF vì muốn ngắm mà.”
Minh Châu rệu rã trả lời.
“Ừ, chị biết. Nhưng tại sao em không ở trên căn hộ của em mà ngắm? Xuống văn phòng chi? Đã vậy, phòng máy lạnh mà em mở cửa sổ toang hoác thế này!” Khánh Ngân hơi nghiêm túc, ánh nhìn đầy hoài nghi.
Minh Châu không trả lời vì cô thật chả biết lý do nữa. Khánh Ngân cũng không nhiều lời, để không gian chìm trong nốt lặng. Cô ung dung lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa, hút. Minh Châu vẫn chẳng để ý nhiều dù khá bất ngờ. Nhìn dòng người qua lại ở phía xa kia, trầm tư rồi hỏi chuyện với giọng như than thở sắp chết.
“Chị... đã bao giờ thất tình chưa?”
Khánh Ngân phà khói thuốc, gió trời nhanh chóng thổi bay lán khói ấy đi xa. “Biết ngay mà! Thất tình, đứa nào cũng điên điên như bây hết.”
“Vậy sao?”
“Chị đây cũng từng thất tình nhiều lần rồi nên có thể xem là hiểu biết nhiều đấy.”
“Ồ!” Minh Châu làm ra vẻ rất ngạc nhiên về tình trường của chị cấp dưới, nhìn bằng ánh mắt khẳng định rằng điều Khánh Ngân vừa nói là xạo sự, không thể nào. “Khó tin đấy.”
“Ngưng cái ánh mắt đó đi, bực đấy. Bất kể sếp hay con gái sếp thì chị đây cũng bực rồi đây!” Khánh Ngân cau có.
“Dĩ nhiên khó tin rồi. Đại mỹ nhân như chị, đám đàn ông yêu da diết phải xếp hàng đầy ra ấy chứ. Nếu có được chị thì hẳn không muốn rời xa đâu.”
Khánh Ngân rít thêm một hơi, dài, khói bay đi xa.
“Hừ, nực cười, chị đã từng thất tình, từng bị người ta phũ. Rất phũ phàng.”
Nói đến đây, Khánh Ngân nhìn vào khoảng không vô tận. Đôi mắt của cô ươm ướm gợi lại những nỗi buồn trong quá khứ. Tuy nhiên, cô không quá bi thương. Đôi mắt vẫn rất trong, dẫu từng bị vẩn đục.
“Em nghe bảo chị sắp cưới nhỉ? Đại gia nào đây?”
“Chỉ là một gã to xác và làm văn phòng như chị thôi.”
“Ngạc nhiên thật đấy. Người đẹp như chị mà...”
Được khen, Khánh Ngân cười nhẹ nhưng tràn đầy sự đắc chí. Ngậm điếu thuốc trong miệng, người phụ nữ này khi cười càng lộ rõ cá tính đầy gai góc. Bông hồng đẹp, nhưng có gai, chạm vào không khéo sẽ bị đâm. Khánh Ngân đẹp tựa hoa hồng nở rộ, và cái gai nhọn được phô hoàn toàn ra bên ngoài. Cứng cáp và sắc nhọn.
“Chị đây cũng không rõ nữa. Chỉ đơn giản..., khi ở trong vòng tay của hắn, chị cảm thấy rất ấm. Ấm đến nỗi chưa bao giờ muốn thoát ra.”
Ánh mắt cô dâu tương lai nhìn vài làn khói thuốc đang tan dần. Tan thành hình chú rể của cô.
Khánh Ngân đã dứt câu, Minh Châu vẫn cứ ngẩn ngơ mãi nhìn phía chân trời đang tối dần và loé lên màu ánh lửa. Cô chợt ngưỡng mộ mối lương duyên của Khánh Ngân, cũng chợt mơ màng về cảm xúc của chính mình. Thầm nghĩ ngợi tự hỏi rằng, liệu vòng tay của thằng đấy có ấm không?
Khánh Ngân cũng chẳng nói thêm gì. Cuộc trò chuyện kết thúc khi Khánh Ngân sắp xếp đồ đạc tan ca, Minh Châu rời khỏi văn phòng rồi.
“Trông chị có vẻ thân thiết với sếp Minh Châu nhỉ?” Một đồng nghiệp vu vơ hỏi Khánh Ngân.
“Tuổi trẻ mà, thỉnh thoảng buồn bã cần phải có người tâm sự.” Cô vẫn chăm chú sắp xếp tài liệu. “Với tư cách người già hơn, chia sẻ cho nó chút trải nghiệm thôi.”
“Thế cơ! Chứ chẳng phải chị bịa chuyện để suốt hai tiếng chỉ đứng hút thuốc và không cần làm việc à?”
“Nè, đừng đánh giá chị đây tệ thế chứ! Sự thật cả đó!” Khánh Ngân to giọng hơn một chút tỏ ý nạt nộ nhưng hoàn toàn tránh ánh mắt “khinh bỉ” của các đồng nghiệp.
“Vâng, vâng.” Chả ai tin.
***
“Ực...” Âm thanh tiếng nấc.
“Coong...” Âm thanh lon bia va chạm.
“Huỵch...” Tiếng đấm mạnh vào tường.
“Gào...” Tiếng gầm rú đầy đau khổ của đàn ông.
Hài ngày rồi, căn nhà nhỏ của Trường An liên tục phát ra những âm thanh hỗn độn. Cậu ta ngập trong men bia chưa ngừng nghỉ. Mà thực chất là không thể ngừng. Cậu ta mất ngủ, muốn dựa hơi men để quên lãng. Nhưng, suốt hai ngày rồi, Trường An vẫn chưa ngủ được.
Trong đầu Trường An luôn hiện lên khung cảnh có thể nói là “ám ảnh” trong lần cậu mang hài cốt của Trọng Nghĩa trở về quê hương. Gia đình của Trọng Nghĩa nghèo, xơ xác ở một thôn nhỏ hẻo lánh. Cha mẹ già đã ốm yếu, còn có một cô em gái nhỏ ở độ tuổi trung học. Tuy nhiên, họ luôn yên ấm sống qua ngày, nhờ nhiều vào nguồn tiền từ đứa con trai trưởng làm “ngân hàng” nơi thành thị gửi về.
Khi Trường An đến, họ bàng hoàng đến tột độ. Người bố sốc đến mức đột quỵ phải nhập viện. Người mẹ và cô em gái khóc muốn khô cạn nước mắt.
Còn Trường An thì tự trách mình vì chẳng giúp được gì.
Đầu cậu nhức nhối như thiên lôi đang xử phạt. Lại nghe tiếng cậu đấm mạnh liển mấy phát vào tường. Vương trên đấy vài vệt đỏ.
“Chậc! Mẹ kiếp!”
Trường An lấy khăn giấy lao vết máu trên tay, mặt đầy cau có. Cơn đau khiến cậu tỉnh táo hơn. Khui thêm một lon bia, nốc một hơi gần cạn. Suýt nữa thì cậu mửa ra rồi.
Thở hồng hộc, rồi từ từ ngã xuống. Cuối cùng Trường An cũng đã biết mệt. Cơ thể dần nghỉ ngơi, đôi mắt nhắm lại, cả vùng trời tối đen!
Cộc cộc cộc!
Chỉ mới quên lãng được hơn mười phút, tiếng gõ cửa lại kéo Trường An về thực tại. Trường An giật mình tình dậy, điên tiết lao về phía cửa, sắp sửa “ăn tươi nuốt sống” kẻ đang làm phiền đến hắn.
Mở cánh cửa ra, hắn nghiến răng ken két. Khi Minh Châu hiện ra trước mắt, Trường An không còn chút bình tĩnh nào, hoàn toàn mất tự chủ. Quát ầm như đang gầm gừ.
“Chết tiệt! Tại sao chị cứ làm phiền tôi hoài thế!”
“Hả...? Chị đến chỉ để xem thử... em thế nào.” Minh Châu rụt rè, lắp bắp từng lời.
“Điên thật đó!” Vừa quát, Trường An vừa ôm đầu đầy vẻ đau đớn.
“Chị xin lỗi, nếu phiền em thì chị đi ngay.” Minh Châu vội vã quay người bước đi, đôi tay nắm chặt nhau nhưng vẫn run lên bần bật. Trường An bỗng giữ một cánh tay của Minh Châu lại, tim của cô như ngừng đập một nhịp, không dám quay đầu.
“Phiền quá, phiền quá!” Gã say cứ lẩm bẩm, nắm chặt cánh tay của Minh Châu đến mức cô đau đớn.
Người nam kéo người nữ vào trong nhà. Đóng cửa. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Minh Châu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
“Chị muốn làm điều đó đúng không? Loại phụ nữ cẩu thả như chị?”
“Không... không phải...!”
“Được! Được! Nếu chị muốn tôi sẽ cho chị toại nguyện, xong rồi thì đừng có mà phiền tôi nữa!”
Hơi thở nồng nặc mùi men say.
Trường An đẩy Minh Châu ngã xuống. Mặc cô kêu la đau đớn, hẵn vẫn ghì chặt cô nằm xuống sàn. Động tác mạnh mẽ dứt khoát, xé toạc cùng lúc ba lớp áo của Minh Châu. Làn da trắng và những đường nét cong mềm mại một cách chi tiết đều lọt vào trong mắt của Trường An. Hắn dừng vài giây để ngắm nghía, rồi thô bạo sờ soạn những điểm nhạy cảm nhất. Phần trên trước, phần dưới sau. Trường An làm chủ hoàn toàn.
Minh Châu vùng vẫy yếu ớt, một người phụ nữ hiển nhiên không thể chống lại sức lực của một gã xã hội đen từng chinh chiến từ thời niên thiếu.
Kể từ lần đầu Minh Châu gặp gỡ Trường An, cô xem hắn là “mồi”, xem hắn là đối tượng để trải nghiệm cảm giác khoái lạc. Nhưng, buồn cười thay. Ngay bây giờ, Minh Châu đang sợ hãi. Từ con mồi ngây ngô hoá thành con mãnh thú điên cuồng.
Mồ hôi dần vã xuống, nhịp thở dần đồng đều, hơi ấm dần hoà quyện. Minh Châu đã đúng. Trường An thô bạo và khoẻ mạnh thật. Dẫu bị Trường An bức ép nhưng âm thanh cô phát ra có mang theo sự sung sướng, từng nhịp, từng nhịp...
Chàng trai không dừng lại, đưa cô gái đến đỉnh điểm của khoái cảm dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro