Chương 8: Sấm chớp giật đùng đùng!
Mấy ngày liền sau đó, bão vẫn không ngớt. Mưa càng nhiều hơn, đôi lúc còn có sấm chớp giật đùng đùng vang rền cả tai. Đường xá ngập trong biển nước, Minh Châu ngập trong men rượu.
Ngày nào Minh Châu cũng đến Gold Wine, ngồi một mình và uống rất nhiều. Cô hoàn toàn ngập trong nỗi buồn tình cảm. Chưa có một người con trai nào có thể khiến Minh Châu phải tự giày vò bản thân đến thế như Trường An cả.
Trong khi, cậu ta lại cứ vô tình không đếm xỉa đến. Minh Châu đến, thậm chí Trường An còn không góp mặt phục vụ và Minh Châu không ép buộc. Ánh mặt cậu nhìn Minh Châu cũng chẳng còn mê đắm như trước nữa. Có thể, cậu ta hết thích Minh Châu thật. Tuy nhiên, Trường An dành phần nhiều tâm tư để lo lắng cho người anh em Trọng Nghĩa hơn. Mí mắt dạo gần đây cứ hay giật giật như điềm báo bất lành.
Quả nhiên, Trường An lo lắng không thừa. Thời gian ngắn sau, cậu nhận được tin Trọng Nghĩa đã phải rời khỏi thế gian trên chiến trường đen tối khốc liệt.
Minh Châu vẫn lại đến Gold Wine Club, tất nhiên vì để uống rượu, đôi lúc còn cắn thêm “cỏ”, chứ chả phải vì công việc. Và còn để được quan sát người con trai Trường An mà cô đã lỡ lụy tình.
Vậy mà hôm nay không thấy Trường An đâu cả. Thật nhói lòng làm sao! Chỉ muốn dõi theo dáng vẻ làm việc của cậu cũng chẳng thể. Minh Châu buồn bã tiếp tục say. Mong rằng men say và cơn phê sẽ giúp cô quên hết. Nhưng mà nó lạ lắm! Càng say càng nhớ đến khuôn mặt điển trai và đáng yêu ấy. Đôi lúc, nó đột nhiên căng lên và cáu gắt trông rất đáng sợ. Dù vậy, nó khiến cho cơ thể Minh Châu càng thêm nóng ran mà thôi.
Nửa tỉnh nửa say, thật bất ngờ về chính bản thân. Minh Châu không biết bản thân làm cách nào mà hiện tại đang đứng trước cửa nhà của Trường An rồi.
Do tình yêu dẫn lối chăng?
Minh Châu cười nhạt nhẽo.
Do dự một chút rồi gõ cửa, Trường An mở cửa. Dáng vẻ đáng mong chờ cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước mắt Minh Châu. Vẻ khôi ngô mang phần non nớt, rất đáng yêu đối với cảm nhận của cô gái lớn tuổi hơn. Cơ thể săn chắc cứng rắn hài hòa với chiều cao lý tưởng của đàn ông. Cuốn hút! Lặn lội đến với con hẻm nhỏ và tối om này thật sự không uổng phí. Nhưng Minh Châu đâu hay, mọi thứ đang rất tệ rồi.
“Lại là chị nữa à?” Hai đôi mắt buồn theo hai cách khác nhau.
“Chị muốn đến để gặp em thôi.” Âm giọng của Minh Châu yếu ớt, có lẽ là vì mấy ngày liền say triền miên nên đuối sức đi.
“Ngoài công việc thì chẳng có lý do để ta gặp nhau.” Trường An lạnh lùng đáp nhưng cậu không đóng cửa, mặc cho Minh Châu từ từ bước vào trong. Sướng gió đêm lạnh thật.
“Xin em đấy, đừng như vậy. Chị nhớ em nhiều lắm!” Tiếng nấc lên giữa câu nói không làm xiêu lòng Trường An.
“Bất ngờ đấy! Kiểu người xem tình yêu là một cơn gió mát thổi qua giữa đêm như chị cũng biết nhớ nhung ư?”
“Em mỉa chị hả? Chị xin lỗi vì đã dùng tiền khinh rẻ em.”
“Chị đúng. Em nghèo nên em cần tiền lắm. Cần cho việc học.” Trường An cúi đầu không nhìn thẳng. “Nhưng mà, ít nhất em không mong mối tình đầu của mình chỉ đơn thuần là khoái cảm dục vọng.”
Nghe Trường An nói lời chân tình mà Minh Châu cười ngặt nghẽo. Nụ cười chẳng phải giễu cợt, đó là một cảm xúc khó hiểu. “Loài đàn ông ngây thơ gì đây chứ?” Minh Châu mất bình tĩnh lớn giọng. “Em có biết có bao nhiêu người đàn ông thèm khát cái cơ thể này? Khoái lạc dục vọng thì sao? Chị tự nguyện cùng em tận hưởng mà!”
Trong cơn say, Minh Châu phát ngôn đầy ngông cuồng. Cô vô tình vung tay làm rơi một cái hũ trên bàn. Rất may, Trường An nhanh nhẹn lao đến đỡ lấy để nó không bị vỡ, dù cho cơ thể cậu trượt dài trên sàn.
Lần này, Trường An điên tiết rồi.
Trường An đặt hài cốt của Trọng Nghĩa ở vị trí an toàn hơn, tay cậu nắm chặt đến nổi các đường gân và mạch máu cuồn cuộn hiện ra để kìm nén cơn giận. Bởi nếu mất tự chủ, Minh Châu chắc chắn sẽ ăn đấm, Trường An cũng sẽ trở thành một tên côn đồ cả phụ nữ cũng đánh.
Minh Châu hoảng hốt với thái độ của Trường An. Đôi mắt ấy sắc lẹm như con dã thú sẵn sàng cắn xé cô ra thành từng mảnh. Minh Châu quen biết Trường An khi cậu đã cải tà quy chính sống bình thường, nên hiển nhiên cô không thể tưởng tượng được rằng nắm đấm to lớn và cứng rắn của cậu ta đã từng đốn hạ biết bao nhiêu người, số lượng có khi phải tính đến hàng trăm.
Ngó nghiêng đôi chút, cái hũ cô vừa làm rơi có dán ảnh của một người đàn ông. Minh Châu liền hiểu lý do vì sao Trường An nổi giận và cũng rất tự trách bản thân.
“Xin lỗi... Chị, chị không cố ý!” Giọng của Minh Châu run run khi đối mặt với Trường An, vẻ mặt cô tràn đầy sự hối lỗi.
“Cút!” Trường An nói nhỏ nhưng sát khí ngút trời.
“Chị... Chị xin lỗi!”
Cơ thể Minh Châu tự nhiên di chuyển lùi về phía xa Trường An, theo bản năng quay người vội rời đi. Lúc đến, cô say xỉn không biết gì, lúc đi đã tỉnh táo hơn. Con hẻm cô đi u ám hãi hùng, một cơn gió đêm rít qua người cô, rét đến thấu xương. Minh Châu tự ôm chặt cái cơ thể đang run bần bật. Không phải vì hẻm tối, không phải vì gió lạnh. Cô vẫn còn ám ảnh khuôn mặt giận dữ đến mức kinh hoàng của Trường An.
Gần một tuần sau, Minh Châu không dám đến Gold Wine Club lấy một lần nào, trong khi Trường An cũng chẳng đi làm vì bận lo hậu sự cho Trọng Nghĩa.
Họ từng có cảm tình với nhau, cũng đã trao lời yêu thích dành cho đối phương.
Thế mà giờ, người thì sợ không dám đối mặt, kẻ thì mặc kệ chẳng thèm quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro