Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bão thêm Bão

Mưa bão đến tận khuya, nước chảy thành dòng khắp đường phố. Từ hẻm nhỏ chảy ra đường lớn, cống thoát nước chẳng kịp. Ngập rồi!

Đèn đường ngay vị trí cống hỏng hóc rồi. Sáng lên, rồi lại tắt, rồi lại sáng lên.

Nước chảy xuống dữ dội, mang theo một dòng nước đỏ tươi ớn lạnh.

Tiếng gió thổi mưa ầm ầm làm che đi tiếng chém giết xuệch xoạc vang trong hẻm. Trọng Nghĩa cầm một dao dính đầy máu vừa thở hồng hộc vừa chạy thụt mạng. Trên người anh cũng đầy máu. Phía sau là cả chục người bám đuổi sát sau, kẻ nào cũng hùng hổ đòi chém Trọng Nghĩa ra từng khúc. May thay, anh chạy nhanh nên tạm thời bảo toàn tính mạng.

“Mẹ kiếp!” Trọng Nghĩa cố cầm máu vết thương nhưng không mấy hiệu quả, mà tiếng rên đau thì nhiều. “Mẹ kiếp! Hộc... hộc... Gác kiếm sớm như mày tốt thật đấy, An!”

Mưa bão khiến cho Gold Wine Club vắng khách. Thay vì phục vụ, các nhân viên chủ yếu lao nhà và tát nước. Mưa tạt thẳng lên thềm nhà rồi chảy vào trong. Ai nấy kêu than không thôi, ít khách ít tiền bo mà còn phải làm nhiều.

Chỉ riêng Trường An không thấy nói gì, tâm hồn cậu cứ để đâu đâu ngay từ đầu ca làm.

Bỗng, có người bước vào. Mọi người đều hớn hở mong chờ. Nhưng hoá ra đó là cô chủ Minh Châu và cô ấy chỉ đi một mình. Cảm xúc xìu xuống lại.

Lần nữa, Trường An khác họ. Mỗi cậu sáng mắt lên khi nhìn Minh Châu. Cô chủ vẫn vậy, xinh đẹp và cuốn hút.

“Mọi người cứ thong thả. Tôi chỉ đến uống vài ly chứ không kiểm tra gì đâu.”

Minh Châu chọn một phòng VIP, các nhân viên mang rượu và một vài món ăn nhẹ. Toàn bộ quá trình, Minh Châu chẳng nhìn Trường An lấy một cái, có lẽ cô còn tức. Cho đến khi đích thân cô đóng cửa phòng, hai ánh mắt mới nhìn nhau qua khe cửa hẹp đang dần khép lại.

Khoảnh khắc chưa đầy một giây nhưng đủ khiến cả chàng trai lẫn cô gái đều ngại ngùng.

Minh Châu ngồi xuống, bật nhạc thư giãn không phải nhạc quẩy, để nghe không phải để ca. Khoảng thời gian lắng đọng để Minh Châu trầm tư suy nghĩ và đương nhiên có hưởng men nồng.

Minh Châu ơi là Minh Châu!

Lần đầu mày yêu à? Sao lụy thế?

Thằng nhóc đấy còn không thèm cái ôm trần trụi với mày mà. Nó chê mình ư?

Chết tiệt! Đừng nghĩ về nó nữa!

Nhưng ánh mắt của nó rõ ràng mê mẩn mình rồi. Theo kinh nghiệm bao lâu nay thì không thể sai được. Nó còn là một thằng nhóc mới 18. Hay là nó làm giá?

Mỗi lần nghĩ không thông, Minh Châu lại uống thêm nhiều rượu. Tửu lượng cô cao nhưng cũng nhanh chóng ngà ngà say.

Ở ngoài sảnh, Trường An vẫn làm việc cậu đang làm. Tay làm, đầu nghĩ. Nghĩ về cái đêm nuối tiếc ấy. Lúc đó, Minh Châu đang ăn bánh bao rất ngon lành rồi ngủ gật. Trường An giúp cô nằm ngay ngắn lại, nhường luôn cả chăn. Minh Châu và Trường An gần nhau hơn. Cơ thể quyến rũ khiến tầm nhìn của Trường An thu hẹp và dừng tại “đúng vị trí”. Ngắm càng lâu càng mất tự chủ. Không kìm được, cuối cùng Trường An vẫn to gan đặt bàn tay trái của mình lên bầu ngực căng tròn của Minh Châu. Độ nảy khiến cậu giật mình vội rụt tay, nhưng sự mềm mại khiến cậu muốn chạm vào thêm lần nữa. Thật khoái cảm! Tay phải bỗng giữ chặt tay trái, thành công cách xa bản thân ra khỏi thân thể Minh Châu. Liên tục vả mạnh vào mặt cho tỉnh táo. “Mày chịu trách nhiệm được không mà làm xằng làm bậy!”

Đúng vậy, với Trường An, Minh Châu là một thiên kim ngọc lụa, cậu chỉ là phận thấp hèn tuyệt nhiên không với tới. Vì vậy, dù Minh Châu có là tuyệt sắc giai nhân, Trường An cũng không cho phép mình tiến tới.

Gần đến lúc Gold Wine đóng cửa, Minh Châu mới rời đi. Cô ấy say nhiều rồi. Trường An ngắm nhìn theo. Đêm đó cậu dừng tay, đúng là đáng tiếc nhưng cậu không hối hận. Vẫn giữ được cho mình bản chất của một người đường hoàng.

Tan ca làm, khuya, mưa đã ngừng từ lâu. Ngoài đường vắng tanh. Gió lạnh thế thì ai dám ra đường, hơn nữa đang là hơn nửa đêm.

Trường An dắt xe ra khỏi bãi liền bàng hoàng. Minh Châu đứng chặn xe cậu, hai má cô đỏ hồng, ánh mắt đăm chiêu. Dường như cô đã đợi ở đây rất lâu rồi.

“Chị Minh Châu?”

“Trường An... em...” Minh Châu từ từ tiến lại gần Trường An, bước đi xiêu vẹo bất ổn lắm. “Trả lời chị, em... có thích chị không?”

Trường An sững sờ khi Minh Châu nắm chặt tay cậu.

“Dạ...?”

“Trả lời chị!”

Trường An đắm đuối nhìn Minh Châu, chị lúc nào cũng đẹp, vẻ đẹp ngây ngất lòng em.

“Em... có.”

“Chị có đẹp không?” Minh Châu vừa vui cười vừa hỏi.

“Chị rất đẹp.”

Lời này Minh Châu tin là lời thật của Trường An, cô cười lớn. Nụ cười của sự giải toả.

Lời khen như này cô đã nghe nhiều lần rồi, nhưng từ miệng Trường An thốt ra thật khác, mang đến cho Minh Châu một cảm giác đặc biệt – sự hạnh phúc.

“Đi với chị.” Minh Châu kéo tay Trường An, muốn dẫn cậu đi đến “chốn tiên cảnh”, Trường An do dự, sau đó ngừng lại.

“Em xin lỗi, chị Minh Châu.” Trường An trầm mặt. “Em chỉ như ngọn cỏ ven đường đâu, không xứng với mây trắng trên trời xanh như chị. Em... Em không thể chịu được trách nhiệm lo cho chị!”

Biết Minh Châu đã say, Trường An vẫn bộc lộ hết suy nghĩ mà cậu từng nghĩ đến, những điều chân thành nhất. Vậy mà, Minh Châu cười phá lên, rõ ràng đang xem thường những điều ấy. Cô cười không ngớt trong cơn say, khó khăn lắm mới nói thành lời.

“Em nghĩ cái quái gì thế? Trường An? Đi với chị nào, chỉ cần em khiến chị sung sướng và hài lòng. Chị có thể sẽ cho em tiền nếu em muốn! Gì mà “lo cho chị” chứ, ha ha, thật tức cười!”

Minh Châu vô tư cười giễu cợt, đang say nên càng vô ý tứ. Trường An cũng chợt hiểu thấu về Minh Châu, cậu thất vọng và giận rồi. Gạt tay Minh Châu, thẳng thừng leo lên chiếc Dream, đề máy.

“Hoá ra, chị là kiểu người đó, em đã quá sai.” Đôi lông mày của Trường An cau có.

“Hả?” Minh Châu ngỡ ngàng.

“Chị về nhà đi, trời khuya rồi.”

“Chị có thể cho em tiền, thật nhiều đó!” Minh Châu bước về phía Trường An, tay lấy trong túi ra vài tờ tiền lẻ tổng khoảng vài triệu khoe trước mặt.

Lập tức, Trường An trừng mắt khiến Minh Châu khẽ hoảng.

“Bây giờ thì em không còn thích chị nữa.”

Vặn ga, Trường An lái xe rời khỏi trong tích tắc để lại Minh Châu vẫn còn ngỡ ngàng rồi gục ngã xuống đất.
Minh Châu say rồi, ngồi sụp xuống vỉa hè rồi mơ mơ màng màng. Tiếng xe ồ ồ đi đến cũng không đánh thức được cô. Cô chỉ luôn miệng lẩm bẩm “Trường An”, “nhóc con”, “đừng đi”,... Trường An quay lại, không nỡ để Minh Châu một mình giữa đường giữa đêm. Bất lực bế cô lên SxF.

Sau một màng gặng hỏi liên hồi và trả lời câu đúng câu sai, Trường An mới đưa được Minh Châu lên tầng 18. Mở cửa căn hộ rồi đặt cô chủ phiền phức lên giường.

Tất nhiên, sau đó Trường An vội rời đi. Minh Châu gắng gượng chút ý thức nắm tay cậu giữ lại.

“Đừng đi mà, Trường An... Nhóc con... Chị thích em.”

Gương mặt Minh Châu biểu cảm như đang cầu khẩn. Trường An đặt tay cô xuống, đắp chăn cho cô rồi bỏ về. Lần nữa từ chối.

Lẽ ra Trường An đã về nhà, nhưng chợt có tiếng động lạ phát ra từ một con hẻm gần SxF. Tò mò đi đến xem thử, Trường An sững sờ với cảnh tượng trước mắt.

Một trận giao chiến giữa Trọng Nghĩa và ba người khác. Một đấu ba nhưng Trọng Nghĩa thắng, ba kẻ kia bỏ chạy sau khi thất thế. Người thắng đứng rất hiên ngang, mặc dù thở hổn hển.

Quay đầu, Trọng Nghĩa cũng đã phát hiện Trường An. Trọng Nghĩa ra hiệu bảo Trường An đi đến nơi khác nói chuyện.

“Em tưởng anh đã nghỉ?”

“Hờ...” Trọng Nghĩa thở dài rồi châm điếu thuốc. “Đời mà, đâu phải cứ muốn là được. Có một số chuyện mà đã là đàn em của ông trùm Năm Long thì không thể tránh khỏi. Mày thấy đấy, Đại Ca cũng muốn nghỉ, thế là vào tù!”

“...”

“Mày may mắn đấy, thởi điểm mày rút khỏi giang hồ, cớ sự chưa phức tạp như bây giờ. Mừng cho mày. Sẵn, tao có việc nhờ.”

“Được! Anh em cần giúp, nói một tiếng, nắm đấm này sẵn sàng vung ra.”

“Mày ngáo đá à? Cuộc sống mày đang tốt vãi, tao không cần mày đánh ai hộ tao cả.” Khuôn mặt Trọng Nghĩa bỗng cau có.

“Vậy, anh nhờ việc gì?”

“Sống cho tốt vào, An. Nếu một mai tao chết, nhờ mày hoả thiêu cái xác rồi mang về quê tao.”

“Gì chứ?” Trường An cuống cuồng.

Trọng Nghĩa vỗ vai Trường An, ý bảo cậu bình tĩnh lại. Con đường này Trọng Nghĩa buộc phải đi. Trường An thoát khỏi giang hồ nên anh không muốn liên lụy cậu nữa. Chốn máu đổ, Trọng Nghĩa xác định một chân đã đặt ngay ngắn dưới địa ngục. Quê nhà gia đình còn khó khăn, chỉ mong Trường An sống tốt và lo cho họ giúp anh.

Trường An lần nữa nhìn bóng lưng của Trọng Nghĩa rời đi. Tự giận mình vô dụng và đấm vào tường vài cái. Cậu đâu có ngờ, đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy bóng lưng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro