Chương 6: Mềm á!
Đêm đen...vẫn đen...
Tiếp đón cô chủ cao sang Minh Châu trong nhà, Trường An cố lục lọi chọn những món tốt nhất để thết đãi. Nhưng chỉ còn lại vài cái bánh bao không nhân, đành mang hết tất cả đi hâm nóng rồi mời khách.
Minh Châu trợn mắt nhìn đống bánh bao nóng hổi, cũng thơm đấy. Đáng lý ra cô có mặt ở đây để “săn mồi”, thế mà bây giờ bực quá muốn mất hết hứng thú rồi, giọng cứ hằn học.
“Gì đây? Bánh bao không thôi á?” Mà, ở xó xỉnh nghèo khó này thì đòi hỏi đâu ra cao lương mĩ vị.
“Nhà em chỉ có bánh bao đó thôi. Chị ăn lúc này có lẽ sẽ ngon.” Cái nhún vai khó hiểu.
“Đúng là chơi ngu lấy tiếng mà, tự làm khổ mình.” Tuy nói lời bực tức nhưng Minh Châu vẫn cầm lấy một cái bánh bao. “Chốc nữa mà tôi không hài lòng được thì cậu xác đinh đi!”
“Chốc nữa? Hài lòng? Còn phải làm gì nữa ư...?” Trường An như nai vàng ngơ ngác hoang mang.
Còn sói săn ranh mãnh Minh Châu vì hơi đói nên quyết định ăn thử một cái bánh bao. Cắn một miếng, nhai tận hưởng. Bánh ngon, ngọt, mềm mại cuốn hút mọi cơ quan vị giác khiến Minh Châu dường như không thể dừng miệng. Cắn thêm từng miếng từng miếng, ăn thêm từng cái từng cái. Đôi mắt cáu gắt lúc nãy dần dãn ra, chuyển thành màu tươi sáng của hạnh phúc.
Trường An đơ mặt ra nhìn Minh Châu, thật không thế hiểu nổi. Cậu chỉ biết, đôi mắt của Minh Châu lúc này rất đẹp.
Nàng hạnh phúc say sưa ăn, chàng ngẩn ngắm nhìn nàng.
Nhận thấy ánh mắt Trường An đắm đuối nhìn mình, Minh Châu nở nụ cười đắc chí trở lại. Lặng lẽ kéo chiếc quần đen xuống sâu hơn chút , hở thêm những đường nét nóng bỏng phía dưới eo. Phía trên, chiếc áo cũng được kéo tụt xuống qua vai lộ dây áo ngực, muốn khoe cho chàng trai bên cạnh về vòng một đầy đặn và trắng nõn nà. “Ánh mắt đắm đuối đó sẽ sớm không kìm được mà lao vào thôi.” Minh Châu đinh ninh rồi ung dung nhắm mắt tiếp tục tận hưởng bánh bao – món phụ của đêm nay. Còn món chính là chàng trai tơ trẻ khoẻ và lực lưỡng đang nuốt nước bọt từng cơn thèm thuồng.
Khi Minh Châu mở mắt thì trời đã sáng, chính xác là đã trưa. Cô ngồi bật dậy, lay lắc cái cổ ê ẩm. Đêm qua chắc hẳn mệt lắm nên mới ngủ say như vậy. Ủa? Nhưng đêm qua thế nào? Minh Châu tự hỏi và cố hình dung quá trình đêm qua. Lúc này, Trường An mở cửa nhà đi vào, trên tay có mang theo hai phần phở nóng hổi.
“A, chị dậy rồi à?” Trường An hồn nhiên hỏi với nụ cười trong sáng.
Minh Châu ngây người nhận ra. Đêm qua chẳng có cái quá trình quái quỷ nào cả. Ăn bánh bao, nhắm mắt lại rồi ngủ quên luôn. Còn Trường An... không hề động tay vào người cô, hoặc thậm chí là không thèm động vào.
“Chị đánh răng rửa mặt đi, em có mua phở này, không biết liệu có hợp khẩu vị của chị.” Cậu ta hết mức bình thản.
Sôi máu luôn! Điều mà Trường An làm, à nhầm, điều mà Trường An không chịu làm đã khiến lòng kiêu hãnh của Minh Châu bị xúc phạm. Cô đứng phắt dậy, đôi mắt trừng trừng sát khí nhìn Trường An. Trường An chưa hiểu chuyện nhưng đột nhiên rén lắm. Mặc kệ cậu ta, Minh Châu hùng hổ bỏ về.
Trường An ngây ngốc ở lại nhìn hai bát phở trước mặt. Ăn cùng lúc hai bát cho no đến tối luôn. Gắp một đũa lớn chưa kịp cho vào miệng thì Minh Châu quay lại. Hiển nhiên cô không hề nguôi giận, giọng nói vẫn cực kỳ gay gắt:
“Đưa tôi về!”
“Hả... ờ... được...”
***
Một tuần sau đấy, chẳng ai thấy Minh Châu đến Gold Wine lần nào cả.
Mây đen mù mịt, gió thổi mạnh cong cả dù. Trường An dựng xe trước cổng lớp học bổ túc, nhìn trời mà ngao ngán sợ hãi. Cô giáo Nguyệt Cát nho nhã bước đến gần, một cơn gió mạnh thổi đến phá rối làn tóc của cô, vậy mà nét xinh đẹp dịu dàng không hề bị cuốn bay.
“Cô giáo chưa chóng về đi? Bão lớn rồi đấy.” Trường An nhắc nhở.
“Phải ha, báo chí nói đây là bão số 4. Miền nam ta gió còn mạnh thế này, mong người dân miền Trung sẽ chịu đựng được.” Nguyệt Cát cũng nhìn trời mà thở dài.
“Quả không hổ danh cô giáo tốt bụng nhất thế gian! Người tốt sẽ sớm gặp phước lành.”
“Cậu nói quá rồi. Tôi cũng không mong phước lành gì lớn đâu. Chỉ cần có một anh người yêu tốt bụng là mừng rồi.” Cô giáo chợt thẹn thùng tránh ánh mắt của học trò.
“Đó sẽ người đàn ông may mắn nhất.”
Câu trêu ghẹo của Trường An khiến Nguyệt Cát bật cười. Nụ cười thật duyên dáng và trong trẻo. Mây che khuất cả bầu trời, dưới đất ánh trăng vẫn sáng toả. Tự hỏi, liệu học sinh tham gia lớp bổ túc này vì kiến thức hay vì cô giáo đây?
Mưa bắt đầu rơi cũng là lúc Minh Châu bước vào SxF sau khi mua chút đồ từ Circle K. Vào trong thang máy, dáng vẻ như người mất hồn. Trong thang máy còn có một đôi vợ chồng có vẻ mới cưới cách đây không lâu. Tuy vậy, cả hai đều lớn hơn Minh Châu chắc tầm vài ba tuổi. Người chồng cao và lịch lãm, hai tay xách hai túi đồ lớn hầu hết là vật dụng liên quan đến em bé. Người vợ nhỏ nhắn, gương mặt rất khả ái với nụ cười cười tươi sáng ban mai, phần bụng có hơi nhô to hơn bình thường.
“May vừa kịp, không lại mắc mưa.” Cô vợ thở phào.
“Cảm thán như thật ấy, mình đi ô tô chứ có phải xe máy đâu.” Anh chồng vừa đáp lời vợ vừa xoa xoa nựng nịu cả “bé lớn” và “bé nhỏ”.
“Mà sao anh mua nhiều đồ vậy, dùng chẳng hết đâu.”
“Nhiều đồ bổ dưỡng, dùng tốt. Mà còn thừa thì để dành cho mấy đứa sau.”
“...” Cô vợ chớp chớp mắt bất ổn nhìn chồng. “Nói... nói gì dạ?”
Anh chồng tóm lấy gò má của vợ bằng môi, hôn liền mấy cái, thản nhiên nựng nịu như chốn không người. Cô vợ hoảng hốt đỏ mặt phản ứng chẳng kịp.
“Tính cãi à? Phải đẻ cho anh mười đứa!”
“...”
Minh Châu tự dưng đứng sát vào góc, nhường không gian cho gia đình hạnh phúc. Vốn cho rằng hôn nhân là bó buộc phiền phức, thế mà Minh Châu vẫn quan sát chăm chú rồi lặng lẽ ghen tị.
Thu nhỏ bản thân cũng là lúc một viễn cảnh đáng yêu diễn ra trong đầu cô. Minh Châu cũng có có một tổ ấm hạnh phúc. Chồng điển trai, ga lăng, thường xuyên trò chuyện đùa giỡn khiến cô cười vui vẻ. Cô ngồi ở phòng khách xem ti vi, thoáng nghe mùi thơm từ căn bếp chồng đang nấu nướng. Anh ta nhìn cô và dịu dàng mỉm cười. Cô nhìn anh ta say đắm và cong khoé môi. Trong suy nghĩ lẫn ngoài đời thực. Tiềm thức đột nhiên gợi nhớ mỹ vị của mấy cái bánh bao từng ăn ở nhà Trường An. Sự mềm mại, thơm ngon mà Minh Châu luôn muốn được thưởng thức thêm nhiều lần nữa.
“Đính đong”, thang máy dừng, đôi vợ chồng ấy bước ra, Minh Châu giật mình khỏi cơn mộng tưởng. Cô giật mình vì vừa rồi người đóng vai chồng bất ngờ chính là Trường An. Cô trầm tư một chút rồi tự nhủ: “Chết tiệt, cái thẳng ôn con đấy, mình sexy mơn mởn như thế mà nó vẫn chẳng thèm “húp”. Tức thật! Tức thật chứ!”
Cảnh bên ngoài bị nhoè đi bởi mưa lớn qua cửa kính căn hộ của Minh Châu. Cô nhìn về hướng Gold Wine, hiển nhiên không thể thấy. Không thấy Gold Wine hay Trường An. Vừa buồn vừa giận ngã người xuống ghế sô pha như mất hết sức lực. Ánh mắt cô vẫn có hồn, nó đang thấy hình ảnh của Trường An. Thở dài mà lại đầy quyết tâm: “Nhóc con Trường An, chị đây đã thích em rồi, đừng hòng thoát! Chị phải có được em.”
“Ắc xì!” Trường An vừa đến Gold Wine Club thì liền hắt hơi một cái. Trời lạnh quá! Dầm mưa mới có tí thôi mà sắp cảm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro