Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hương Thơm

Minh Châu bước ra từ cửa hàng tiện lợi Circle K ở tầng trệt toà nhà SxF, tay xách túi đồ ăn nhanh và đồ đóng hộp. Một cơn gió đêm lùa qua khiến Minh Châu lạnh run chân. Thực ra do cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh quá thôi.

Đi ngang qua cửa Club Gold Wine, ánh đèn màu thu hút Minh Châu. Cô dừng chân, ngước đầu nhìn một chút. Thêm một cơn gió đêm thổi qua. Thôi hôm nay ở nhà ngủ sớm vậy.

Tiếp tục cất bước. Bỗng, cô nhìn về phía bãi đỗ xe máy xa xa, có một người thanh niên đứng ở đó. Dáng người cao, cơ bắp lộ ra khỏi chiếc áo thun tay ngắn có vẻ săn chắc lắm. Cậu ta đứng tựa vào cột đèn, rít vài đợt thuốc lá, phà khói dày đặc vào khoảng không mênh mông trước mặt. Minh Châu bước từng bước chậm rãi, mắt không rời vị trí. Hơn thế, đôi mắt ấy dường như nghĩ rằng đang ngắm một khung cảnh đẹp.

Bất ngờ, Trường An ném nửa điếu thuốc dang dở xuống đất. Ngửa cổ hết cỡ nhìn lên bầu trời, tối đen. Lấy chân dập điếu thuốc rồi lầm lũi tiến về phía Gold Wine. Minh Châu thấy thế vội rảo bước nhanh chóng đi lên căn hộ. Mở cửa, vào nhà, mang hết tất cả thức ăn vừa mua cho vào tủ lạnh. Một cơn gió đêm trên cao ùa đến thông qua cửa sổ chưa đóng. Minh Châu rùng mình, cũng nhìn vào bầu trời tối đen. Đóng cửa, kéo rèm. Ngón tay gõ nhẹ liên hồi vào cửa, chân nhịp chẳng chịu yên. Trầm tư... Làm vài cơ bi-a cho dễ ngủ.

Bê thức uống ra bàn bi-a, mang thức ăn vào phòng VIP, dọn dẹp sạch sẽ vị trí khách vô tình làm bẩn,... Trường An chăm chỉ làm việc tại Gold Wine. Không hẳn cậu cố cống hiến vì club, cái cậu cần hơn là “lương phục vụ” từ những quý khách hàng giàu có. Mà dẫu sao, sự nhiệt tình này của Trường An cũng là điểm cộng trong mắt các sếp.

Tiếp tục thấy Trường An bê một mâm rượu vang từ bếp ra đại sảnh bi-a. Đôi chân nhiệt huyết rảo nhanh thế mà lại giảm tốc dần. À, thì ra có một cô gái xinh đẹp đang lướt ngang qua cậu. Chắc chắn không phải vô tình. Minh Châu bước đi về phía ở Trường An, khi ở rất gần nhau, cô chủ động hất nhẹ mái tóc của mình bay bay bồng bềnh trước mặt Trường An. Màu tím đen không chỉ rực rỡ mà còn thoảng nhẹ một hương thơm nồng nàn. Nồng nàn đến mức Trường An như tê dại, đôi chân chẳng buồn cử động. Thay vì đáp lại ánh nhìn của Trường An, cô chỉ nở một nụ cười bí ẩn thâm sâu, đầy tự tin.

Minh Châu xa dần. Từ lần đầu nhìn thấy cô, vốn khó quên. Lần này lướt qua nhau, sẽ vương vấn mãi không thôi. Trường An nắm chặt tay, nuốt nước bọt, suy nghĩ "bất lực" hiện lên trong đầu: “Chết tiệt, thích cô ấy quá!”

***

Tại một bàn bi-a, tập hợp vài khách hàng thượng lưu, trong đó có Quý Quý. Anh ta đứng kề một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm xanh lá trà ôm sát cái thân hình gợi cảm. Quý Quý nói chuyện với cô, mắt không chỉ nhìn mỗi gương mặt. Trông cả hai cũng vui vẻ lắm.

Quý Quý chợt dứt lời, đưa ánh mắt ra hướng khác, hướng có người yêu của anh ta đang bước đến. Minh Châu mặc một cái áo croptop đen lộ cái eo thon, tay bỏ trong hai bên túi quần ống rộng dài. Kiểu trang phục vừa hở hang vừa kín đáo, cuốn hút nam nhân, bao gồm cả Quý Quý và nhân viên phục vụ nào đó.

Minh Châu chả để ý mấy xung quanh, miệng cứ cười mỉm như có chuyện vui vừa mới diễn ra.

Thấy Minh Châu, lại nhìn cô gái kế bên, chả chút hoảng loạn. Quý Quý dùng vẻ mặt phong lưu tiến lên vài bước sẵn sàng đón cô người yêu của mình giá lâm.

“Hey, bé yêu của anh! Có chuyện gì vui sao?” Giọng trầm nhưng nghe rõ mùi mật.

Minh Châu nhận ra Quý Quý ở trước mặt thì không cười nữa. Cô tỏ ra lạnh nhạt dù chả hề hay biết sự tồn tại của cô gái xanh trà đằng kia: “Ai là bé yêu của anh? Không phải tôi!”

“Thôi nào, em giận anh à?”

“À, phải rồi.” Minh Châu nhận ra gì đó. “Này, Quý Quý, chia tay đi.”

“Hả?”

Không riêng một mình Quý Quý, tất cả mọi người tại bàn bi-a đó đều ngạc nhiên, dồn hết ánh mắt về phía Minh Châu. Trường An đặt ly rượu vang xuống một bàn gần đó cũng đơ mặt chú ý đến.

Ai ngơ ngác mặc ai, Minh Châu chọn một cây cơ, bước đến một bàn trống gần đó, sẵn sàng cho một ván chơi.

“Đừng đùa vậy, không vui đâu.” Ý của Quý Quý là muốn Minh Châu nhận ra anh đang giận. Vẻ mặt anh đang nghiêm túc.

“Đùa? Ai rảnh? Vui thì chơi. Hết vui nghỉ chơi. Thế thôi!”

“Châu! Anh có gì không tốt? Anh thậm chí còn giàu hơn cả em. Chúng ta đang rất vui vẻ mà. Em muốn chia tay ư? Anh sẽ không chấp nhận đâu.”

“Tôi đang vui, đừng làm mất hứng!” Đối với cục phiền phức mang tên Quý Quý, Minh Châu tỏ ra rất lạnh nhạt. “Với cả, đừng đem tiền bạc ra nói chuyện với tôi. Một kẻ vô dụng chỉ biết dựa dẫm vào gia đình như anh chẳng xứng đâu. Nực cười!”

“Anh sẽ không chia tay đâu!”

Bị đá trước mặt nhiều người, kẻ phong lưu như Quý Quý đây thì làm sao nuốt nổi cơn tức chứ. Anh ta cố chấp, rất giận, đấm tay xuống bàn vài thật mạnh.

Minh Châu chả thèm để ý anh ta mà nhìn sang hướng khác để ý Trường An. Vừa hay, mâm trên tay cậu ta trống. Chợt nảy ra một ý, Minh Châu quay sang Quý Quý, cười khó đoán: “Được, đây là bi-a club mà, giải quyết bằng bi-a đi.”

Trường An hoang mang nhận ra cậu đang đứng cạnh Minh Châu và đứng trước một số thiếu gia tiểu thư quyền quý. Họ có một điểm chung đều nhìn Trường An bằng ánh mắt chẳng mấy tôn trọng, đặc biệt là Quý Quý. Quý Quý khinh thường Trường An ra mặt. Cơn giận của anh ta đang tiếp tục tăng và mọi bực tức đột nhiên dồn cả vào nam nhân viên phục vụ quèn.

“Đấu một ván bi-a băng? Với thằng này?” Ý tưởng của Minh Châu không khiến Quý Quý hài lòng. “Tại sao anh phải đấu bi-a với một tên thấp hèn như này chứ?”

“Sợ à? Chơi một ván nhanh, 15 điểm.” Minh Châu cố ý chế giễu.

Và rồi Trường An bắt đầu. Vì vẫn còn hoang mang nên đôi tay cậu run run, không cẩn thận đánh chệch điểm viên bi vàng khiến nó bật lên cao, suýt thì rơi ra khỏi bàn. Trường An lặng im trước tiếng cười lớn của những người xung quanh. Quý Quý càng thêm khinh thường cậu. Còn Minh Châu như chết lặng, vỗ trán nghĩ rằng bản thân đã phạm sai lầm lớn.

“Chị à, em xin lỗi. Cho em quay lại làm việc được chứ? Em chỉ là một nhân việc phục vụ bình thường thôi.” Đánh bi tệ, Trường An nài nỉ Minh Châu để sớm xong chuyện.

“Bởi vì cậu là nhân viên nên mới phải phục vụ khách hàng. Với cả, chả phải cậu thích tôi sao?” Khá bực nên Minh Châu chợt quá lời, ánh mắt nhìn Trường An cũng rất sắc. Dễ hiểu nếu Minh Châu chưa hài lòng với khả năng của cậu ta.

“Ơ... chuyện đó...” Trường An lắp bắp.

“Hình như... chị hiểu lầm... rồi.”

“Đừng nói nhiều, cậu phải thắng cho tôi. Nếu không tôi sẽ phản ánh với quản lý chuyện cậu dám nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi lần trước.”

Trường An giật nảy mình, không ngờ Minh Châu lại có nhớ. Tiếng bi va chạm vang lên, Quý Quý đánh một đường bi tốt và ghi điểm. Xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Anh ta đắc thắng:

“Bé yêu, em nhớ giữ lời nhé. Anh thắng thì chúng ta tiếp tục mối quan hệ yêu đương.” Vừa nói anh ta vừa ghi thêm một điểm nữa.

Nghe Quý Quý nói, Trường An mới biết đến ý nghĩa của ván đấu này. Bản năng đàn ông trong người cậu đột nhiên nổi dậy, mách bảo rằng cậu phải thắng.

Chau đôi lông mày, ánh mắt sắc bén hơn. Bôi phấn trong lúc chờ đối thủ hết lượt, dáng vẻ bình tĩnh và lạnh lùng. Minh Châu quan sát đôi mắt ấy, đen tuyền và sâu thẳm. Có chút hi vọng rồi.

Đến điểm thứ 9 thì Quý Quý mới dừng lượt sau khi thất bại trong một thế bi khó. Anh chơi rất hay, mọi người xung quanh đều vỗ tay và gật gù với mỗi lần đánh. Tuy không ghi được cả 15 điểm nhưng Quý Quý vẫn vênh váo và đắc thắng. Đối thủ chỉ là một thằng nhóc phục vụ kem cỏi đánh bi văng lên trời thì có gì để anh phải lo lắng.

Nhưng Quý Quý đâu biết rằng, Trường An đánh chệch bi lúc đầu do mơ mộng về cô gái tên Minh Châu, còn Trường An lúc này đáng ván bi-a vì muốn Quý Quý rời xa cô gái xinh đẹp ấy.

Ánh mắt sắc bén của Trường An chăm chú vào ba viên bi như muốn cắt chúng ra thành từng mảnh. “Póc”, “póc”,... tiếng bi va chạm vang giòn giã trước sự ngỡ ngàng của những dân chơi xung quanh. Minh Châu mở mắt to hết cỡ để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Trường An dùng kinh nghiệm chơi bi-a đã trải qua trong thời kì dài “làm mưa làm gió” ở thế giới đen để chơi ván bi-a này. Cậu không những ghi điểm mà còn tạo ra một cơ thế đơn giản nhằm dễ dàng ghi thêm điểm trong lần vung cơ tiếp theo. Chả phải 1, 2 hay 3 điểm, mà vừa khít 15.

Sau khi phân định thắng thua, ai nấy đều nín thin. Mọi ánh mắt đều dồn về Trường An. Người thắng cuộc không hênh hoan, điềm đạm đưa cơ về vị trí cũ. Cũng không xem thường kẻ thua mà nhìn bằng ánh mắt vô cảm xúc. Quý Quý có đáng để cậu chê bai đâu.

Trường An bước đến lấy cái mâm phục vụ rồi lướt qua Minh Châu. Hai người nhìn nhau, Minh Châu định nói gì đấy nhưng thấy khuôn mặt và dáng vẻ "ngầu lòi" của Trường An thì chợt đơ mặt, ngập ngừng quên mất.

Chàng cứ thế bước đi xa. Nàng dõi theo bóng lưng, luyến lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro