Chương 2: Bản tính nam nhân
Rời lớp học bổ túc, trời đã chập tối, Trường An dắt con xe Dream tàn tạ ra đường. Đôi chân trẻ trung của cậu đạp cần khởi động đến bốn lần xe mới chịu nổ máy. Ì ạch băng băng trên đường dài đến một bi-a club thật sang trọng, khác nhiều so với những quán bi-a "đen tối" mà Trường An từng ghé đến trước đây. Và lần này, cậu cũng không phải đến để chơi. Phục vụ tại Gold Wine Club là công việc mới của Trường An.
Bước vào Gold Wine, mùi đặc trưng hắc vào mũi, mùi "quý tộc". Những người đến đây chơi nếu chẳng phải người có tiền thì sẽ là người có rất nhiều tiền. Môn thể thao bi-a đáng được tôn trọng, tuy nhiên, ở cái chốn này, bi-a đa phần dành cho các "dân chơi", kể cả có là giới thượng lưu. Phá gia chi tử, ăn chơi lêu lỏng hay gái làng chơi đều có hết. Điểm chung là đểu có thể vung tiền một cách dễ dàng.
Nhân viên phục vụ tại Gold Wine bắt buộc phải luôn nhiệt tình với khách, luôn giúp khách hàng cảm thấy vui và hài lòng khi ở đây. Điều đó được quản lý căn dặn thường xuyên. Nhưng tự thân các nhân viên cũng hiểu rõ. Làm ở Gold Wine, tiền lương phụ, tiền bo chính. Chỉ cần khiến họ vui, nhân viên có tiền. Họ có chơi tệ hoặc cử chỉ không tốt, người phục vụ vẫn cứ đu theo nịnh nọt, tâng bốc khách lên, thế là lại được bo. Chịu nhịn nhục để kiếm tiền, quy luật không chỉ riêng ở Gold Wine mà còn ở cái xã hội này.
Chưa hết, Gold Wine còn có các phòng VIP. Là các gian phòng riêng phục vụ cho những cuộc vui, những cuộc phê pha của những con người lắm tiền nhiều của. Âm nhạc sôi động, món ăn ngon lành, rượu thơm men nồng và có cả chất cấm. Dù thượng lưu đi chăng nữa, nếu mang danh “dân chơi” thì mặc định phải “cắn cỏ, hút cần”. Dĩ nhiên, phòng VIP cũng là nguồn tiền bo tiềm năng đối với nhân viên. Nếu biết phục vụ tốt.
Hơn 23 giờ, Trường Ăn bê mâm thức ăn thơm phức vào một phòng VIP. Âm nhạc cùng đám người bên trong lắc lư múa may dữ dội. Nó khiến Trường An cảm thấy chói tai. Len qua vài người, Trường An bê mâm đến bàn, ngay vị trí của Minh Châu – cô gái duy nhất không điên cuồng bay lắc. Cô ấy có quẩy theo nhạc đấy nhưng nhẹ nhàng yếu ớt hơn, vì chủ yếu đang lo vỗ vỗ xoa xoa cái đầu đang quay cuồng trong mơ hồ của mình. Có thể Minh Châu đã say, nhưng chẳng biết đang say men hay say ke. Chưa kịp đặt mâm xuống, Trường An đã bị Minh Châu túm lấy cổ áo kéo về phía trước mặt. Đèn màu nhấp nháy lên gương mặt xinh đẹp của Minh Châu, dù là người bị động, nhưng phút chốc Trường An đã đắm chìm trong nhan sắc ấy.
Đôi mắt Minh Châu nhìn cậu đầy gợi tình, có lẽ vì cô không còn tỉnh táo. Gò má bị men nồng làm cho ửng hồng khiến cô thêm phần quyến rũ. Mái tóc tím đen óng ánh toả hương thơm tiếp tục giữ Trường An ở lại trong cơn mê mẩn. Bờ môi đỏ mọng, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngọt. Phút giây ngắn ngủi Trường An ngắm nghía, cậu đã nghĩ đến cảnh được hôn nó, nụ hôn thật sâu và nồng cháy.
Nàng say men, chàng say tình.
Trường An như mất ý thức, tay không còn vững, thức ăn rơi xuống sàn. Tiếng động bát đĩa vỡ khiến mọi người trong phòng chú ý đến. Trường An cũng giật mình khỏi cơn mộng mị, lo lắng vội cúi xuống dọn dẹp. Rõ ràng, sẽ chẳng ai hài lòng với kiểu phục vụ này.
Nhưng với Minh Châu thì có vẻ khác. Cô vẫn nhìn chằm chằm người phục vụ lạ mặt đang dọn dẹp dưới chân. Ngồi yên bất động. Phải chăng do cô đang phê pha nên chả hiểu gì? Minh Châu vô cảm, đôi mắt với một bóng mờ phủ lên.
Trường An nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào mâm, miệng rối rít xin lỗi trên nền nhạc ồn ào. Vậy mà, cậu vẫn tiếp tục mất tập trung, không kìm được mà ngước đầu lên nhìn. Ánh đèn huyền ảo, khiến mắt người thêm rối loạn. Nhưng Trường An có thể nhìn rất rõ Minh Châu.
Làn da mịn màng lộ ra bởi bộ quần áo hở hang, từng đường nét đẹp đẽ trên cơ thể phô ra trước mắt Trường An. Mỹ cảnh! Trường An tuyệt nhiên hiện lên những suy nghĩ tà dâm trong đầu. Nuốt nước bọt “ực" một tiếng, bộ máy trong não vừa lưu lại toàn bộ chi tiết ấy. Nhạc vẫn giật xập xình, trái tim Trường An đột nhiên đập mạnh theo nhạc.
Thẫn thờ để rồi bất ngờ nhận một cú đấm trời giáng vào mặt. Nắm đấm đau đấy, Trường An đang vô ý nên cảm thấy khá hoang mang. Tiếp theo đó, cậu bị Quý Quý túm lấy cổ áo, hắn tức tối hét thẳng vào mặt Trường An: “Ai cho phép mày nhìn người yêu của tao như thế hả?”
Sau đó, tiếng nhạc được tắt đi, âm thanh rôm rả tiếp theo là những lời sỉ vả dành cho Trường An từ các cậu ấm cô chiêu trong phòng VIP đấy. Trong mắt họ, Trường An chỉ là một kẻ biến thái, một tên phục vụ tệ hại, rác rưởi cặn bã đáng ghê tởm,... Quý Quý còn ra chân đá thêm vài phát vào người Trường An cho hả hê cơn bực tức.
Trường An nhịn nhục nắm chặt lòng bàn tay, đường gân nổi lên cuồn cuộn.
Cuối cùng, có một cô gái lên tiếng bảo Trường An nhanh biến khỏi phòng để tránh làm mất niềm vui của bọn họ. Nhờ thế, Trường An mới có thể dọn dẹp rồi rời đi, ít ra không còn phải nghe những lời mắng chửi nặng nề nữa, thật may mắn. Quý Quý thật may mắn!
Hiển nhiên, Trường An tiếp tục bị nhận lấy cơn thịnh nộ của quản lý. Biết lỗi của mình nên Trường An cúi đầu lắng nghe chỉ trích. E, nếu cậu còn phạm thêm sai lầm, Gold Wine sẽ chẳng còn là nơi cho cậu làm việc nữa.
Hơn nửa đêm, Trường An xách hai túi rác nặng nề và to đùng ra bãi rác phía bên cạnh Club. Nơi đây u tối và sặc lên mùi phế thải. Trường An nghiêng đầu nhìn về phía đường lớn (mặt tiền Gold Wine), vị trí đang sáng toả bởi đèn đường và đèn màu từ bảng hiệu Gold Wine. Có một chiếc xe mui trần đỗ ở đó. Chiếc xe màu xám bạc, sáng bóng, từng mảng từng góc cạnh đều toát lên vẻ sang trọng. Hoa văn bốn vòng tròn xếp chồng thành hàng như phát ra ánh hào quang dưới ánh đèn nhấp nháy. Minh Châu đứng ở đấy, dựa vào xe, mái tóc tím đen được gió nhẹ thổi bay bay.
Thật cuốn hút! Trường An đã bị cô hút hồn mất rồi. Trường An nhìn xe một, ngắm Minh Châu mười.
Khung cảnh đẹp trong mắt Trường An bị phá vỡ khi Quý Quý bước đến cạnh Minh Châu, rồi hôn cô một cách mãnh liệt. Anh ta cũng giống với Trường An thôi, tự nguyện được Minh Châu mê hoặc.
Minh Châu cũng không ngại ngùng, đắm đuối hưởng thụ tình ái.
Trường An quay mặt đi, đặt hai túi rác xuống. À, hoá ra nãy giờ cậu vẫn cầm chúng trên tay. Nhìn về góc tối trước mắt, lại nhìn về phía hào quang đằng kia. Cắn chặt môi, lầm lũi quay trở lại Club. Đôi mắt vừa ghi nhớ vẻ đẹp của Minh Châu ấy chợt đỏ hoe, giọt lệ tuy chưa chảy xuống nhưng mắt rất cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro