Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giải pháp

Khói thuốc lá nồng nặc từ miệng Đại Bàng nhả ra nghi ngút không gian. Hắn ngồi rung đùi ngay bàn làm việc, xung quanh có bốn tên đàn em đứng canh.

Tên gần nhất ngay cạnh bàn. Gã cao to vạm vỡ nhưng mang một chiếc kính cận khá dày, trông vừa man rợ và mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần thông thái. Biệt danh Minh Hầu có lẽ cũng từ vẻ ngoài này mà có.

Minh Hầu là cánh tay đắc lực nhất của Đại Bàng. Giỏi việc đánh đấm, giỏi luôn việc kinh doanh. Đặc biệt, Minh Hầu hết mực trung thành. Bởi hắn vốn đã là thuộc hạ đáng tin của ông Ba Dậu – bố của Đại Bàng – từ rất lâu.

Phía đối diện của Đại Bàng còn có một chàng trai trẻ đang ngồi với thái độ rất ung dung. Dù trên khuôn mặt khôi ngô mang chi chít vết thương. Tay chân, có khi ngực và bụng cũng đầy vết bầm tím. Trường An vừa ra viện đã ngay lập tức đến gặp Đại Bàng. Bàn việc...?

Chưa tính đến việc cần bàn là gì, không khí đã căng thẳng tột độ. Chủ yếu đến từ ánh mắt dè chừng Trường An của Minh Hầu. Mắt lườm như sẵn sàng bắn ra những viên đạn xuyên qua cặp kính và ghim vào đầu Trường An.

Chẳng muốn dây dưa quá lâu nên Trường An vào việc, đưa cho Đại Bàng một mẩu giấy có ghi một địa chỉ.

“Cái gì đây?” Chưa thèm xem mẩu giấy thì Đại Bàng đã cất tiếng hỏi, âm giọng tỏ rõ sự khinh thường Trường An. “Mày hình như là thằng người yêu của con Châu đúng không? Nghe nói mày vừa bị thằng Hoa Hồng tẩn một trận ra trò nhỉ? Nhìn mày như này có vẻ đúng rồi. Loại nhãi như mày cũng dám vác mặt gặp tao bàn công chuyện?”

“So với một ông trùm, mày hơi nhiều lời nhỉ?” Trường An dùng kiểu giọng tương tự.

Ngay lập tức một đàn em của Đại Bàng rút dao lao đến Trường An từ phía sau và kê dao vào cổ.

“Đừng nói lời ngông cuồng, nhóc con!” Minh Hầu cáu gắt.

“Thế thằng nhóc con hút một điếu thuốc được chứ?”

Hỏi nhưng không đợi trả lời, Trường An ngả người dựa vào lưng ghế, lấy điếu thuốc trong túi áo đưa lên miệng, bình thản châm lửa. Rít một hơi, phà khói bay nghi ngút. Con dao thì gần cổ Trường An hơn.

“Mày...”

“Nhóc con...”

Cả Đại Bàng lẫn Minh Hầu đều tỏ ra khó chịu.

“Địa chỉ ghi trong giấy là một kho chứa hàng cấm dạng đá của Năm Long.”

Chuyện chính bắt đầu.

“Hả?” Đại Bàng ngạc nhiên.

“Bằng sức mạnh may mắn nào đó mà mày không cần quan tâm, tao đã có được rất nhiều thông tin về những địa chỉ kho hàng tương tự.” Trường An nói chuyện nhưng vẫn ngậm điếu thuốc trong miệng. “Chắc bọn mày hiểu giá trị của những địa chỉ đó nhỉ?”

Hiểu! Nếu biết vị trí các kho chứa hàng của Năm Long, Đại Bàng hoàn toàn có thể âm thầm "đánh úp”, cướp số hàng đó và khiến việc kinh doanh của Năm Long bị phá sản. Cướp! Chính xác là Đại Bàng sẽ cướp chúng. Vừa có thể khiến Năm Long bị dồn đến phá sản, vừa có lượng hàng miễn phí để bán. Quá hời! Đó là cách làm việc bình thường của xã hội đen mà.

Nghe thấy món hời trước mắt, Đại Bàng mừng thầm nhưng không để lộ điều đó quá nhiều ra bên ngoài.

Còn Minh Hầu thì hoàn toàn giữ nguyên thái độ cũ. Ánh mắt chấm thêm sự nghi hoặc.

“Làm sao tao có thể tin được mấy cái địa chỉ của mày chứ?” Minh Hầu phản bác.

“Đâu cần mày tin!” Trường An chỉ vào Đại Bàng. “Chỉ cần Ông Trùm tin là được.”

Câu nói của Trường An khiến Minh Hầu bất chợt cứng họng. Đại Bàng đành vang lên tiếng tằng hắng.

“Vậy tại sao tao có thể tin?”

“Bọn mày có thể tự kiểm chứng mà!”

“Tại sao mày muốn giúp tao chống lại Năm Long?”

“Hợp tác cùng có lợi.”

Đại Bàng im lặng, cho Trường An tiếp tục trình bày. Trường An liền ngồi thẳng người, dùng dáng vẻ và thái độ nghiêm túc nhất của mình. Mỗi câu nói đều rõ ràng, theo nhịp gõ ngón tay lên bàn.

“Mày đánh bại Năm Long, hầu hết địa bàn làm ăn trong thành phố Hồng Dữu này đều sẽ thuộc về mày. Mày trở thành ông trùm lớn, duy nhất.” Một người dõng dạc nói, một người tập trung nghe. “Đổi lại lợi ích cho tao là sự tự do, yên ổn, hợp pháp. Gold Wine, SxF, Minh Châu, cả ông Lê Phát nữa. Khi mày có cả thành phố rồi, một doanh nghiệp tư nhân nhỏ nhoi đâu có đáng chi, phải chứ?”

Trầm tư giây lát, Đại Bàng nghiêm túc nghĩ ngợi. Nghi hoặc vẫn nghi hoặc, nhưng Minh Hầu vẫn có những suy tính riêng.

“Không có mày? Ở trong đấy?” Đại Bàng thắc mắc.

“Tao không sợ mày, cũng chả sợ lão già Năm Long.” Đôi mắt chắc nịch và thái độ thản nhiên. Trường An không hề đùa.

“Tao thấy mày ngông quá đà rồi đó, nhóc!” Minh Hầu gằng giọng, nắm đấm đã chắc, tung ra lúc nào cũng được.

Ánh mắt của Trường An cũng bỗng nhiên sắc lẹm, cơ mặt cậu căng ra. Trường An trừng mắt về Minh Hầu, nhưng không nhìn gã mà là nhìn vào Hoa Hồng trong tâm trí. Mỗi âm thanh từ miệng Trường An phát ra như sắp hoá thành lưỡi đao.

“Thay vào đó, khi mày có thể, giúp tao cho thằng Hoa Hồng cảm nhận những gì đau đớn nhất! Về thể xác lẫn tinh thần. Khiến nó sống nhưng van xin được chết!”

Vài giọt mồ hôi chợt lăn sau gáy của Minh Hầu. Hắn ta nín thin.

Nghe những lời mang sát khí từ Trường An, Đại Bàng không nói gì mà chỉ cười khúc khích. Lòng thầm nghĩ thằng nhóc con này rất hợp làm xã hội đen đấy. Cười xong, hắn lại nhìn chằm chằm Trường An. Trường An cũng làm điều tương tự. Cơ mặt cậu vừa rồi căng quá nên khiến cho vài vết thương chưa lành hẳn trên mặt lại toát ra. Máu rỉ xuống vài giọt, lăn trên má. Chỉ có máu đổ, không có giọt mồ hôi nào của sự sợ hãi cả.

Đại Bàng dõi theo những giọt máu đó. Rất lâu. Rất lâu. “Tao chấp nhận. Nhưng tao sẽ kiểm chứng cái địa chỉ này trước.”

“Đại Bàng!” Minh Hầu hét lên với ý muốn ông trùm của mình suy nghĩ lại về vấn đề này.

“Im lặng, Hầu Ca!”

“Nhưng thằng nhóc này rất đáng nghi, chuyện tốt như này không tự nhiên đến đâu!”

“Tao bảo mày im lặng, thằng khốn!”

Tiếng đập bàn cùng theo tiếng “gầm” của Đại Bàng khiến Minh Hầu và mấy tên đàn em khác hoảng hốt.

Còn Trường An thì cười khẩy một cái rồi đứng phắt dậy, chỉnh lại trang phục một chút.

“Xem ra, mày đúng là ông trùm thật.”

“Biến đi, tao sẽ tìm mày sau.”

Vài phút sau khi Trường An rời đi. Đại Bàng dập thuốc, ngả người, tay kê lên trán.

“Anh hiểu mà, đúng không, Hầu Ca? Đây là cơ hội lớn để diệt Năm Long. Lão già chết tiệt đó, ta không giết lão, lão sẽ giết ta. Còn thằng Mãnh Lang ở trong tù, phải tính sổ nó.”

“Nhưng thằng nhóc đó quá đáng nghi, có thể nó lừa mình. Nhỡ nó theo phe Năm Long thì sao? Lão ta quỷ quyệt, chú mày biết mà.”

“Nhưng thằng người yêu của con Châu nói đúng. Chúng ta có thể tự kiểm chứng mà.”

“...”

“Anh rất nhạy bén, em biết, Hầu Ca. Nó có lừa mình hay không, phải nhờ đích thân anh xem xét rồi.”

Đại Bàng nhìn đàn em thân tín nhất với vẻ mặt tin cậy và nhờ cậy.

“Tôi hiểu rồi. Đi ngay đây.”

Nói xong, Minh Hầu cầm mẩu giấy của Trường An để lại rồi vội vã rời đi. Đại Bàng châm điếu thuốc mới, ra lệnh cho một đàn em khác.

“Mày, đi gọi người đi, tập hợp nhiều thằng vào để chuẩn bị sẵn sàng.

"Đại chiến", sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro