Chương 15: Vấn đề lớn
Vấn đề, vấn đề lớn.
Chẳng thể nào cứ ngồi yên mà chờ đợi. Điều đó thật khó chịu.
Chập tối ngày hôm sau, nhà ông Lê Phát đón chào cô con gái trở về. Nhưng ông không có ở nhà.
Chị giúp việc Hộ Hộ pha cho Minh Châu chút trà nóng, để cô ngồi đợi ở phòng khách.
Được một lúc thì ông Lê Phát về. Nhưng lạ ở chỗ, ông ấy không tự lái xe dù có thể. Một toán thanh niên mặt mày bặm trợn đưa ông về. Minh Châu bất an, đích thân ra cổng đón bố. Toán thanh niên hung hăng, vẻ mặt như đều đã sẵn sàng tẩn ông Lê Phát một trận ra trò.
Riêng có một gã điềm tĩnh hơn. Hắn cao lớn, lớn hơn cả Trường An. Khuôn mặt già dặn cùng với vết sẹo lớn ngay trên má phải cho thấy “tuổi đời” trong giới giang hồ cũng không hề nhỏ. Gã đưa mắt liếc nhìn Minh Châu, gương mặt, thân thể. Ánh mắt rất giống với Trường An mỗi khi Trường An nhìn vào ngực của Minh Châu.
Hắn liếm môi, Minh Châu rùng mình. Hắn quay sang ông Lê Phát, nói như dặn dò.
“Ông Phát, người thông minh sẽ biết cách chọn làm gì cho đúng.”
Sau đó, bọn họ rời đi cùng nụ cười chất chứa sự gian manh.
Vừa vào trong nhà, ông Lê Phát ngả ngay người lên ghế sô pha, hớp nhanh ly trà, xoa xoa đầu đầy vẻ mệt mỏi.
“Bố ổn chứ? Bọn chúng là ai vậy? Hình như không phải người của Đại Bàng.” Minh Châu có rất nhiều thắc mắc.
“Chẳng phải bố bảo bố rất bận à? Còn sang đây chi?”
“Đây là vấn đề liên quan đến Gold Wine, đến công ty, con cũng muốn giúp. Nếu cần gì bố hãy nói với con.”
Ông Lê Phát nhìn con gái mình kiên định, đôi mắt có phần nào đó bất lực. Minh Châu tích cực với công việc, ông nên vui mới phải. Nhưng nếu không có Minh Châu ở đây, có lẽ ông sẽ khóc. Khóc vì sợ hãi.
“Châu, là lỗi của bố.” Ông Lê Phát ngồi thẳng người, giọng nghẹn ngào. “Bố chỉ muốn con, muốn chúng ta ngưng việc kinh doanh phạm pháp thôi. Không ngờ, chuyện đi quá xa rồi.”
“Bố...?”
“Theo tính toán của bố, khi bọn Đại Bàng gây sự và quấy phá một thời gian, chúng ta sẽ báo công an. Với cái danh tiếng xã hội đen của Đại Bàng, công an sẽ tin lời chúng ta, rằng Đại Bàng đã đe doạ và ép buộc Gold Wine phải buôn bán chấp cấm.” Nói một đoạn, ông lại thở dài một hơi.
“Và sau đó... đã xảy ra biến cố...?” Minh Châu như nín thở nghe từng lời bố nói.
"Bố thật không ngờ, Gold Wine chỉ là một Club nhỏ vậy mà lại trở thành nơi tiêu thụ tiềm năng, không chỉ riêng Đại Bàng muốn làm ăn ở đây. Mà còn có cả băng Năm Long.”
“Năm... Long?”
Gã cao lớn đưa ông Lê Phát về lúc nãy được gọi với danh Hoa Hồng, là cánh tay đắc lực làm việc cho Năm Long. Trước khi Minh Châu về nhà bố, ông Lê Phát đã được “mời” đến bàn bạc đại sự với Năm Long. Lão cáo già trong giới xã hội đen ấy muốn giành lấy địa bàn tiêu thụ hàng cấm – Gold Wine.
Đây là lần thứ hai Năm Long ngỏ ý với ông Lê Phát. Khi Gold Wine chỉ vừa mới khai trương, Năm Long đã cử một đàn em khác với cái danh Mãnh Lang đến đàm phán. Nhưng trắng tay. Nào ngờ đâu, Minh Châu khiến ông Lê Phát rất bất ngờ vì cô đã đồng ý hợp tác với bên khác, băng Đại Bàng. Để rồi bây giờ sinh ra hàng tá vấn đề nghiêm trọng.
Trở lại lần đàm phán mới đây, thay vì mềm mỏng như lần trước, Năm Long đã dùng biện pháp đe doạ. Chớp thời cơ Gold Wine đang bị Đại Bàng tấn công, Năm Long vừa đảm bảo sẽ bảo vệ mọi thứ ông Lê Phát muốn, vừa bóng gió rằng Năm Long cũng có thể hủy hoại tất cả.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lê Phát bị kẹt giữa hai băng đảng xã hội đen lớn nhất thành phố. Dẫu nghiêng về bên nào cũng đều nguy hiểm cả, thậm chí là mất mạng như chơi.
Minh Châu lắng nghe bố nói, lặng thin. Dường như cô cũng đang tự trách bản thân.
Đêm ấy, Minh Châu hoàn toàn mất ngủ.
Đêm ấy, Trường An ngáy khò khò.
Đêm ấy, Minh Châu hất tay Trường An, giẫn dỗi.
Đêm ấy, Minh Châu tự xoay người ôm lấy Trường An.
Đêm ấy, Trường An lại vòng tay ôm Minh Châu.
Đêm ấy, Trường An đột nhiên thỏ thẻ khiến Minh Châu giật mình.
“Chị có chuyện buồn sao không nói cho em biết mà cứ trằn trọc mãi?”
“Ô! Em chưa ngủ? Ngáy to thế?”
“Em trêu chị đấy! Ai bảo chị buồn mà ôm một mình. Em không cho phép.”
Giọng của Trường An rất hung hăng, tay thì véo lấy má của Minh Châu.
Thật ấm áp, Minh Châu cảm thấy thế. Vội rút đầu sát vào lồng ngực anh, thuật lại mọi chuyện.
...
“Tình thế hiện nay, đại chiến giữa Đại Bàng và Năm Long sẽ sớm xảy ra. Trâu bò hút nhau, ruồi muỗi chết. Và bố chị cùng Gold Wine trở thành ruồi.” Minh Châu than vãn, phà từng hơi thở yếu ớt vào người Trường An. “Báo chính quyền cũng tốt. Nhưng bị cả hay thế lực ngầm nhắm đến thì dù là cảnh sát cũng chưa chắc đảm bảo an toàn cho bất cứ ai.”
Trường An siết chặt vòng tay hơn. Ấm. “Không sao, không sao. Em sẽ bảo vệ chị. Thằng nào dám động đến chị, em cho nó đi bán muối.”
***
Ngày hôm sau, Minh Châu thức dậy, bữa sáng do Trường An nấu đã để sẵn, nhưng cậu ta thì không thấy đâu, chỉ có mỗi dòng ghi chú: “Em có việc. Ngon miệng nhé!” Minh Châu không thắc mắc nhiều, Trường An đã vào được đại học rồi, việc nhiều cũng đúng thôi.
Đó là suy nghĩ của Minh Châu. Chỉ thế thôi.
Nhà tù – nơi tập trung của tội phạm đã bị bắt. Đủ loại tội phạm. Tuổi trẻ nông nỗi, lỡ tay giết người, sát nhân hàng loạt, xã hội đen,... và xã hội đen muốn hoàn lương.
Cai ngục bước đến sân tập trung các tù nhân, cầm cây ba toong hiên ngang bước qua giữa các tù nhân. Có kẻ thấy sợ hãi, có kẻ thấy khó chịu, nhưng bất kì tên bất hảo nào cũng phải rén.
Cai ngục bước đến một tù nhân cao và gầy. Trên người đầy sẹo. Trên tay, trên cổ, và một vết sẹo rất lớn lấp ló ở ngực và trên vai. Cái đầu đinh không làm giảm khi chất oai phong của gã.
“Tù nhân 6010, có người thăm.”
“Rõ, và cảm ơn, cán bộ.”
Ngồi trước lớp tường kính chắc chắn, Trường An suy tư chờ đợi. Trên tường kính có các lỗ nhỏ đủ để hai bên nói chuyện qua lại. Sau lưng cậu còn có vài viên cảnh sát đứng canh.
Tù nhân 6010 được đưa đến. Thấy Trường An, anh ta rất ngạc nhiên. Ngồi xuống đối diện cách lớp kính, không hài lòng cất lời.
“Anh đây còn tưởng cô gái xinh xắn sẽ đến thăm, nào ngờ là chú mày.”
Trường An cười trừ vì không hiểu ý, chỉ chăm chăm vào vết sẹo ở ngực và trên vai của tù nhân. “Đại ca xoá xăm ư, sẹo lớn quá!” Biểu cảm ngạc nhiên.
“Anh bây giờ là Tấn Thành, không phải Mãnh Lang, đừng gọi bằng đại ca.”
“Anh luôn là Đại Ca. Luôn luôn.”
“Hừ.” Tấn Thành cười nhẹ. “Vào chuyện chính đi.”
“Trọng Nghĩa mất rồi.”
Tấn Thành bất động. Anh ta dường như đang tự dằn vặt trong đầu, tâm trí đang dần trở thành một mớ hỗn độn. Mãi lúc lâu sau mới bình tĩnh. “Là lỗi của tao.”
“Không đâu. Thằng Đại Bàng nó sắp gây chiến với ông Năm rồi. Diệt người của ổng cũng dễ hiểu thôi.”
“Thằng ngu này. Chẳng phải mày nói với tao mày rút khỏi giang hồ rồi à? Mới khoảng một năm thì mày đã ngựa quen đường cũ?” Tấn Thành đột nhiên lớn giọng tỏ vẻ bực tức.
“Em chẳng muốn đâu, nhưng mà...” Trường An gục đầu trầm tư, sắp xếp lời văn của mình. “Em cần anh giúp, Đại Ca.”
Tấn Thành ngơ luôn. Anh cười tỏ vẻ chế nhạo lời thỉnh cầu của Trường An. Quá rõ ràng thôi, anh ta đang bị giam giữ ở trong tù. Không quyền, không tiền, dù muốn giúp cũng chẳng biết giúp kiểu gì. Trường An đương nhiên hiểu, nhưng cậu đang rối lắm. Theo Tấn Thành đã lâu, vào sinh ra tử, Trường An biết Tấn Thành thông minh và giỏi giang đến mức nào. Trong tù thì không thể giúp bằng hành động nhưng có thể giúp bằng tinh thần. Trường An cần một hướng đi, hướng giải quyết tốt nhất. Và cậu tin chắc, Tấn Thành có thể tìm ra được.
Cả hai giằng co tư tưởng một hồi, Tấn Thành mới chịu lắng nghe. Bằng cách nào đó, các cai ngục không hề nghe họ nói gì. Câu chuyện được thuật lại nhanh chóng và đầy đủ. Tấn Thành vò vò cái trán, anh đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Suy tư rất lâu, rất lâu.
“An, mày còn giữ “bánh” anh cho chứ hả?”
“Còn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro