Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hayah Hayah!

Tại một ngôi biệt thự nguy nga, sang trọng giữa lòng thành phố, bên trong có hàng tá kẻ mặt mày bặm trợn đứng canh. Từ cổng, đến sân, đến cửa, đến trong nhà. Chỉ có một thanh niên đang ngồi và ngậm điếu thuốc. Tuy trẻ hơn, nhưng khuôn mặt hắn còn bặm trợn hơn bọn đứng canh. Hắn ngả lưng tựa vào ghế, phà từng hơi khói thuốc trông rất thong thả.

Gã đó là Đại Bàng, một ông trùm khét tiếng nhất nhì trong giới xã hội đen, mới nổi lên gần đây. Vì bố của hắn mất nên hắn lên nắm quyền. Với quyền lực và tiền tài kếch xù, Đại Bàng xem mình như một vị vua, thoải mái hưởng lạc, tận hưởng bất kì khoái cảm nào trên đời nếu hắn muốn.

Âm thanh rên rỉ ào ạt vang lên trong đêm, vang đến tai Đại Bàng. Một toán đàn em đi làm việc cho Đại Bàng vừa trở về. Khiến cho ông trùm non trẻ này phải bất ngờ là cả sáu tên đàn em trở về đều mang trên cơ thể đầy vết bầm tím. Chúng rên rỉ, kêu đau kêu đớn đến nhức tai Đại Bàng.

“Chuyện đếch gì xảy ra với bọn mày đấy? Lục đục nội bộ à?” Đại Bàng tỏ ra khá bực, gằng giọng hỏi.

Một tên có lẽ là người bị thương nhẹ nhất tiến lên trước thỏ thẻ giải thích.

“Đại ca, đụng phải thứ dữ đó. Bọn người của thằng cha Lê Phát không dễ chơi đâu.”

Rõ ràng đó là một lời nhắc nhở của đàn em, nhưng Đại Bàng chẳng cho lọt vào tai. Hắn càng giận hơn và ném thẳng cái gạt tàn thuốc vào tên đàn em mở lời đó. Gốm sứ va chạm mạnh với cái đầu, máu đổ, người gục.

“Bọn mày đang nói cái quái quỷ gì với tao đấy? Bọn mày là giang hồ, bọn nó là đám công tử bột chỉ biết sống trong gấm nhung, thế mà bọn mày đánh chả được? Hả?”

Nghe Đại Bàng quát, ai nấy đều nín thin và bất động. Cái gã gục trên sàn cũng thế, máu thì vẫn chảy. Vài tên đàn em đứng canh liếc nhìn Đại Bàng với ánh mắt phẫn nộ, tất nhiên chỉ dám nhìn sau lớp kính đen. Hành động của Đại Bàng có vẻ quá tay rồi.

Đợi khi Đại Bàng bình tĩnh lại, ra hiệu xua tay mới có kẻ chịu rời vị trí và lôi gã nằm sàn ra khỏi tầm mắt.

Đại Bàng mất vài phút trầm tư suy nghĩ, các ngón tay thay phiên gõ liên hồi trên bàn.

“Bọn chết tiệt chúng mày, gọi thêm một số thằng chết tiệt khác, tiếp tục quấy phá thằng Lê Phát cho tao. Gold Wine nhìn chung hết làm ăn được nữa rồi, mục tiêu kế tiếp là SxF. Phá tương tự như Gold Wine. Mẹ kiếp, dám làm phật lòng Đại Bàng tao đây, tao cho chúng nó phá sản luôn.”

Đại Bàng vừa nói vừa nghiến răng kêu lên ken két như đang nhai nỗi căm phẫn mãi không thể nuốt trôi. Đám đàn em gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Đại Bàng tiếp tục ngả lưng tựa vào ghế, rít từng đợt thuốc lá.

***

Trở về căn nhà nhỏ, Trường An tranh thủ tắm rửa và kiểm tra những vết thương thay vì tiếp tục thu dọn đống đồ đạc đang dang dở. Vết thương nặng nhất là vết cắt trên bắp tay trái. Chỉ là ngoài da nên không nguy hiểm mấy. Vì mối nguy thật sự vẫn chưa đến.

Trường An vuốt tóc suy tư, đứng trước bàn thờ của bố mẹ, cậu không biết phải làm gì.

Đã thành công rút ra khỏi giới đâm chém, thế mà giờ lại dây vào mớ rắc rối với Đại Bàng.

Vừa mới đỗ đại học, tương lai tươi sáng rộng mở.

Cái tương lai tươi sáng chết tiệt.

Trường An lục lọi quanh nhà, cuối cùng cũng tìm được một điếu thuốc và bật lửa.

Nhìn lên bàn thờ, di ảnh của ông Văn và bà Thị trông rất thanh thản.

“Xin lỗi Tía, xin lỗi Má. Cuộc sống của con bây giờ, chị Châu không yên bình, con cũng chẳng thể yên bình.”

Đôi mắt của Trường An đầy vẻ hối lỗi, nhưng đầy quyết tâm.

Bước ra cửa, châm thuốc, nhìn lên bầu trời. Nửa đêm rồi, nhiều sao thật! Rít một hơi, khói thuốc lan tỏa khắp không gian.

“Mẹ kiếp! Cái thứ thuốc chết tiệt này dở thế, bộ hết hạn hay gì?”

***

Tối hôm sau.

Ấn những con số mật mã dường như đã quen thuộc trước cửa căn hộ của Minh Châu, sau đó mở cửa, Trường An ung dung bước vào. Ai không biết chắc sẽ cho rằng căn hộ này thuộc sở hữu của Trường An luôn.

Minh Châu đang ngồi sô pha xem World Cup. Uầy, một cô gái thích bóng đá, đúng là người yêu lý tưởng mà. Sai lầm! Minh Châu mở ti vi cho có lệ thôi, đang xem nhưng không xem. Tâm hồn treo trên mây, tâm trí nghĩ ngợi lung tung.

Trường An vòng tay ôm lấy Minh Châu từ phía sau, hôn vội vào bờ má cưng cưng. Điều này khiến Minh Châu giật mình. Nhận ra Trường An thì nhanh chóng trấn tĩnh và thở dài. Trường An thấy người yêu rầu rĩ liền hôn thêm lần nữa.

“Có chuyện tệ hơn rồi hả?”

“Phải, bọn Đại Bàng đã nhắm vào những người đang sống ở SxF.”

“Gì chứ? Bọn nó vẫn lảng vảng quanh đây à? Em sẽ đi đập chúng ngay.”

Ngay lập tức, Trường An tỏ ra tức giận, rời tay khỏi Minh Châu định đi tìm những tên khốn quấy phá. Nhưng Minh Châu phản ứng cũng nhanh, giữ chặt tay Trường An lại.

“Đừng có ngốc nghếch mà làm bậy! Chị lo cho em lắm!” Minh Châu quát rồi phùng má, mặc dù trông như đang nài nỉ. “Để không phiền mọi người nên chị đã báo công an rồi. Tạm thời chúng không dám làm càn đâu.”

Nghe thế, Trường An ôm Minh Châu trở lại như tư thế lúc nãy. Cô gái nhanh chóng chuyển sang nũng nịu.

“Chị không muốn em tìm nguy hiểm cho mình đâu.”

“Em hiểu rồi, thương, thương.” Trường An “thương” thêm vài cái vào má. “Thế chị đã bàn chuyện với ông Phát chưa?”

“Chị có gọi điện báo, ông ấy bảo đã biết rồi và dạo này rất bận, không có thời gian gặp chị.”

“Đùa hay giỡn vậy, cha con gặp nhau mà khó thế á?”

Lúc này, trên ti vi vang lên tiếng reo hò. Đội bóng áo màu xanh và trắng vừa ghi bàn thắng. Minh Châu chợt nhận thức được mình đang mở bóng đá. Trường An cũng cạn lời với cô người yêu. Ấn chuyển sang kênh nghe nhạc, sau đó, Minh Châu vuốt mặt, dụi mắt, chỉnh tóc. Cả ngày suy nghĩ liên tục khiến cô tiều tụy đi nhiều.

“Có phải bây giờ chị xấu lắm đúng không?” Minh Châu buồn phiền, vội ôm mặt không dám cho Trường An nhìn thấy.

“Không sao, không sao. Chị vẫn xinh lắm.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Điêu! Em chỉ nói thế để an ủi chị thôi. Đồ dẻo miệng.” Trông Minh Châu vẻ chán đời quá.

Nhưng điều đó có lợi cho một Trường An đầy ranh ma. Đôi tay hư hỏng chả thèm kìm chế mà lần mò đến ngực, xoa xoa. Đưa mặt ghé sát để những lời nói của cậu đều phà ra làn hơi ấm nóng thẳng vào tai Minh Châu.

“Em sẽ chứng minh cho chị thấy, ngay bây giờ.”

Minh Châu đỏ mặt xấu hổ, bất ngờ đến bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro