Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ăn bánh bao không?

"Có! Chị nhớ mùi vị đó lắm!"

"Được. Vậy giờ em đi mua nguyên liệu về nấu bánh."

"Không! Đừng đi! Chị muốn được ôm em thêm chút nữa."

Nói rồi Minh Châu siết chặt vòng tay hơn, đồng thời thu mình nhỏ gọn trong cái ôm của Trường An. Cả hai không chịu rời giường, vẫn quấn lấy nhịp đập của nhau.

"Thôi nào, để em đi."

Dù khi Minh Châu làm bộ nũng nịu, Trường An cảm thấy mình quá dễ "gục ngã". Nhưng cậu vẫn đi. Trước khi đi còn véo má người yêu một cái. Minh Châu ngồi trên giường nghe tiếng đóng cửa, chợt mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. Cho qua chuyện cũ, cả hai đã đến được với nhau, yêu nhau.

Cô không biết liệu cuộc tình này sẽ kéo dài được bao lâu, khi tương lai sắp đến được dự báo đầy thách thức. Nhưng ở bên Trường An, thật sự khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Bởi vậy, cô không từ bỏ. Thay vào đó, Minh Châu muốn trân trọng từng khoảnh khắc ấm áp của tình yêu, chân thật.

Đợi lúc Trường An quay lại, cậu ta lập tức trở thành chủ phòng bếp trong căn hộ của Minh Châu. Những máy móc, dụng cụ hiện đại và đắt tiền giúp ích rất nhiều cho Trường An, mặc dù lâu rồi chúng không được sử dụng.

Tập trung cho món bánh bao là thế, nhưng đôi khi Trường An được phiền vì cô Minh Châu kia đang làm bộ lén lút, thập thò trong chính căn hộ của mình. Muốn lặng lẽ ngắm Trường An trong chiếc tạp dề. Cậu thật đáng yêu và gợi cảm trong mắt Minh Châu. Đây cũng sẽ là một khoảnh khắc mà Minh Châu sẽ nhớ mãi, về người đàn ông đã hấp dẫn và kiểm soát trái tim của cô.

Món bánh bao "gia truyền" của nhà Trường An luôn thơm ngon. Cắn một miếng, mềm, muốn ăn mãi cho đến khi bụng căng lên.

Trường An chợt nhận ra đã nửa đêm rồi. Minh Châu thấy Trường An xem đồng hồ liền không hài lòng, giận dỗi ra mặt.

"Ở lại qua đêm nay đi."

"Mai em có tiết học đầu tiên."

Cái bánh bao cuối cùng đã bị Minh Châu ăn nốt. Thế là rảnh tay, Minh Châu cởi hết nhanh tất cả nút áo của bộ đồ ngủ trên người, "bật chế độ" gợi cảm hờ hững để dụ dỗ Trường An.

Đúng như dự đoán, cậu ta đỏ mặt ngay.

"Em cất công nấu bánh bao cho chị ăn. Giờ đến lượt chị chiêu đãi "bánh bao" cho em đấy."

Đặt thân thể nằm trên giường, Minh Châu tạo dáng khiến Trường An khó mà cưỡng lại. Cái áo đong đưa, lấp ló vẻ đẹp đằng sau.

Trường An bị thao túng tâm lý, cười nhẹ rồi hét toáng lên.

"Đừng trách em độc ác!"

"Hể?"

Trường An hoá thành "con dã thú" lao đến Minh Châu với tốc độ đủ khiến cô hoảng loạn.

Ánh trăng treo trên cao. Khoái cảm leo lên đỉnh. Cũng chẳng biết họ quấn lấy nhau bao lâu, và bao nhiêu lần trong đêm đấy.

***

Một buổi tối của vài ngày sau, Minh Châu tươi tắn đã “trở lại” Gold Wine Club. Đẩy cửa bước vào với phong thái của một tiểu thư quyền quý, của người đứng đầu Club. Nhưng không khí bên trong lại ảm đạm vô cùng.

Khách khứa vắng tanh, nhân viên cũng vắng nốt.

Minh Châu vò đầu bức tai, dần trở nên chán nản.

“Không ngờ, chỉ là ngưng cung cấp chất kích thích mà club đã xem như ngưng hoạt động luôn.” Minh Châu bước đến nói chuyện với nhân viên Sự Sự.

“Không hẳn đâu, cô chủ. Rắc rối nghiêm trọng hơn nhiều.” Sự Sự lắc đầy vẻ bất lực.

“Sao... cơ?”

Sự Sự lấy điện thoại của mình ra, mở tin nhắn giữa anh và vài nhân viên khác cho Minh Châu xem. Cô ấy xem xong, gương mặt biến sắc hoàn toàn. Ngạc nhiên ư? Không, cô ấy đang kinh hãi.

“Một số nhân viên đã nghỉ hẳn. Vì sợ. Và hầu hết khách cũng chẳng dám đến Club nữa. Vì sợ.” Vì việc Gold Wine Club ngưng nhập hàng cấm từ phía xã hội đen dưới quyền Đại Bàng nên tai hoạ đã ập đến Club, Minh Châu, nhân viên và cả khách hàng của họ nữa. Đại Bàng đầu tư điều tra về các khách quen của Club, sau đó đe doạ họ rằng không được đến đây nữa. Điều tương tự cũng đã xảy ra với các nhân viên, bao gồm cả Sự Sự. Anh ấy nói mà đôi tay run rẩy. “Chúng ta đã chọc giận đàn ong rồi, cô Minh Châu à.”

“Xin lỗi anh.” Minh Châu chỉ có thể xin lỗi trong ngao ngán. “Nếu mọi người quyết định nghỉ ngay, em sẽ đồng ý hết.”

Ngay lúc này, nhân viên nữ Pha Pha bước ra từ trong bếp, cũng có nét của sự kinh hãi.

“Chị Minh Châu, em cũng...”

“Chị hiểu, em cứ nghỉ đi.”

“Đúng là xúi quẩy thật.” Sự Sự lấy ba lô của mình để sẵn sàng ra về. “Nhóc Trường An vừa xin làm lại, anh cho nó làm ngày hôm nay nhưng đã gặp phải chuyện này. Chưa thấy nó nhắn gì, chắc cũng đã...”

“Cái gì?” Minh Châu hốt hoảng. “Trường An đi làm lại? Sao tôi không nghe báo gì hết vậy?”

“Vì hôm này là ngày đầu cậu ta đi làm lại, nên anh nghĩ chưa nhất thiết phải báo.”

Cơ thể Minh Châu run lên cầm cập mà chả phải vì lạnh. Cô lấy điện thoại ra, muốn liên lạc cho Trường An ngay lập tức, trong lòng cầu nguyện bình an cho cậu ta. Nhưng Minh Châu quá mất bình tĩnh, đôi tay co giật chẳng chịu nghe lời, đến mức rơi cả điện thoại xuống đất. Cố gắng tự chủ nhưng chẳng thể nào trấn an được bản thân.

Chỉ cho đến khi cửa Club mở ra và cái giọng nói ấm áp của anh vang lên.

“Thiệt tình, thiệt tình mà! Xem ra thời gian em nghỉ làm đã bỏ lỡ chuyện lớn rồi nhỉ?”

Cậu ta cười, làm bộ rất bình thản. Nhưng rõ ràng đường đi làm không êm đẹp mấy. Có vài vết bầm tím trên mặt. Minh Châu thấy cậu vẫn còn cười được mà đến Club thì mừng lắm. Mặc Sự Sự và Pha Pha ngỡ ngàng, lao đến ôm chầm lấy Trường An. Trường An cũng không tỏ ra bất ngờ, vuốt ve mái tóc, an ủi cô người yêu mít ướt.

“Ngoan nào! Giờ thì cho em biết thằng mặt thộn nào khiến chị phải lo lắng như thế này đi.”

Được hơi ấm của Trường An an ủi, Minh Châu mới lấy lại bình tĩnh, thuật lại toàn bộ câu chuyện về Đại Bàng và chất cấm. Trường An lắng nghe rất kỹ và trầm tư suy nghĩ rất nhiều.

“Nghe chị đây, Trường An. Kể từ mai không đến Gold Wine nữa, nghe chưa? Nhìn em xem, bị họ đánh này.” Minh Châu giữ hai gò má của cậu người yêu, lo lắng dặn dò.

“Không được, nếu em nghỉ luôn thì Club sẽ như nào?”

“Gold Wine sẽ sớm đóng cửa thôi, dù sao khách sẽ không dám đến nữa đâu. Chị sẽ nói chuyện với bố để tìm hướng giải quyết.”

Trường An nắm chặt tay Minh Châu, gật đầu hiểu chuyện để tạm giảm bớt gánh nặng cho cô.

“Chị... Ừ thì... ờ.... Chị muốn ăn bánh bao không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro