Chương 12: Tín hiệu từ Vũ Trụ
Hoàng hôn buông xuống. Rồi mất hút. Trường Anh đứng nơi đây thì chẳng còn nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời. Dù cho cậu đang đứng trên một cây cầu với không gian bầu trời thoáng đãng. Mây chẳng dày, những ngôi sao dần hiện ra.
“Vũ Trũ vô tận! Thật đẹp!”
Những ánh sao tràn ngập trong đôi mắt của Trường An, cậu ngắm mãi chẳng chán, chỉ hơi mỏi cổ.
Bỗng một vệt sáng hơn tất cả bay xẹt ngang trên nền trời. Rất sáng, có khi sáng nhất trên bầu trời lúc này khi Mặt Trăng còn chưa mọc.
“Oa... Sao băng ư? Tuyệt thật!” Trường An dõi theo vệt sáng, mê mẫn. “Sao băng, sao băng! Ước thôi, ước thôi!”
Chắp tay, nhắm nghiền mắt dù vẫn hướng về phía vệt sáng. Trường An đang thành tâm cầu nguyện. Trong dân gian vẫn luôn tin rằng khi sao băng xuất hiện sẽ giúp bạn hoàn thành điều ước. Trường An cũng tin như thế. Cũng muốn ước. Nhưng cậu cứ ngây người ra ở đấy, cho đến khi vệt sáng ấy biến mất, cậu vẫn chẳng có động thái nào khác.
“Điều ước của mình là gì nhỉ? Điều mình mong muốn nhất là gì nhỉ?"
Trường An đã đỗ vào đại học, sống cuộc sống đàng hoàng tươi sáng. Và tương lai cũng tươi sáng luôn. Nhưng mà,... Chặn đường đại học gian nan lắm, không dễ để vượt qua đâu. Phải học thật tốt mới có thể ổn định cuộc sống được. Nhưng mà,... Đó chính là cuộc sống bình thường cậu mong muốn và theo đuổi bấy lâu? Vì má, vì tía, vì bản thân cậu. Nhưng mà,... Lạ quá! Cứ cấn cấn kiểu gì ấy.
Tâm trí chàng trai trẻ rối bời.
“Trường An? Em ra đây ngắm hoàng hôn à?” Giọng nói dịu ngọt của Nguyệt Cát cất lên kéo Trường An tạm thời thoát khỏi mớ lộn xộn trong đầu.
“À, vâng, thưa cô giáo. À, thưa chị.”
“Ồ, không ngờ em có chất lãng mạn đó.”
“Lãng mạn gì đâu, ai mà chẳng muốn được ngắm cái đẹp hả chị.”
Trường An cười nhẹ, lại xoay mặt ngắm nhìn những ngôi sao.
“Đúng là đẹp thật! Chị cũng rất thích ngắm những vì sao đẹp đẽ này.” Nguyệt Cát cũng hướng mắt lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh càng thêm cuốn hút khi chứa những vì sao lung linh.
“Vừa nãy còn có cả sao băng cơ.”
Thấy Nguyệt Cát hợp gu, Trường An hớn hở.
Nguyệt Cát nhìn cậu, suy nghĩ một lát. Lúc nãy cô cũng có nhìn thấy vệt sáng đó.
“Thật ra, chị nghĩ đó là Trạm Vũ Trụ Quốc tế đấy. Là vật thể sáng thứ ba trên bầu trời của hành tinh chúng ta, chỉ sau Mặt Trăng và Mặt Trời.”
“Hể? Thật... thật ư?” Trường An há hốc mồm, dường như đây là lần đầu tiên cậu tiếp thu kiến thức này.
“Phải. Có một trang web tính toán khả năng xuất hiện của trạm tại vị trí nào đó. Chị có xem thông tin trên đấy nên bây giờ mới có mặt ở đây.”
Trường An quan sát Nguyệt Cát không rời mắt. Khi cô giảng giải càng trở nên mĩ lệ, tiếng suối trong lành êm đềm trôi bên tai. Đây không phải lần đầu cậu bị mê hoặc.
Người phụ nữ như Nguyệt Cát hẳn là mơ ước của nhiều người. Xinh đẹp, dịu dàng lại còn thông minh. “Đời thường” mà Trường An nhắc đến, nếu có Nguyệt Cát làm “nữ chính” thì tuyệt quá nhỉ? Trường An lại chìm đắm trong mơ mộng.
Mỗi tối, cả hai nắm tay nhau, tìm một nơi thật cao tránh ánh sáng thành phố, ngồi ngước lên bầu trời. Hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỉ,... ngôi sao hiện ra trước mắt. Vai kề vai, ta chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vũ trụ. Anh yêu dải ngân hà bao la, em yêu anh. Em yêu những vì sao lấp lánh, anh yêu em. “Nếu tồn tại một điều gì đó xinh đẹp và quyến rũ hơn chị, đó chỉ có thể là khung cảnh trên nền trời này mà thôi.” Trường An ngắm nhìn Minh Châu bên cạnh rồi buông lời thật lòng.
“Hừm, em thật là cái đồ dẻo miệng.” Minh Châu bĩu môi, làm bộ không tin lời Trường An nói. Nhưng Trường An mặc kệ, tiếp tục ngắm cô ấy.
“Cho phép em hôn điều đẹp thứ hai trong vũ trụ này nhé?”
Trường An ngắm Minh Châu càng lâu, càng yêu thêm. Ai rảnh chờ Minh Châu trả lời? Cậu ôm chặt eo của cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy. Nụ hôn thật sâu, thật sâu. Mãi không chán.
“Ơ?” Trường An giật mình khỏi cơn mộng tưởng. “Sao lại... như thế này?”
“Em sao vậy?” Nguyệt Cát chớp chớp, cô đang muốn hiểu thấu nỗi lòng của Trường An.
“Không... không sao... Cũng trễ rồi, em về trước nhé.”
“Ừ,...ờ.”
Dù khá thắc mắc và dường như có chút hụt hẫng nhưng Nguyệt Cát vẫn để mặc Trường An rời đi. Còn Trường An thì nặng nề hơi thở, vội vàng bước đi với tâm can đầy hoang mang. Cậu vừa mới nghĩ về Minh Châu, nhớ về Minh Châu một cách... “tự nhiên”?
***
Mưa rơi rồi. Thời tiết ở thành phố Hồng Dữu ảo thật đấy. Khi nãy vẫn thoáng đãng, vậy mà bây giờ mây đã ngập trời. Gió thổi và mưa.
Vẫn có người chạy vượt qua trời mưa.
Cậu ta chạy rất nhanh, không phải vì sợ mưa ướt. Cậu đang vội. Vì có thứ cảm xúc đang bùng nổ.
SxF – toà nhà kiên cố mưa không thể lọt vào (tất nhiên là nếu không mở cửa sổ). Nhưng mỗi căn hộ mỗi khác. Có căn thì ấm áp, căn thì lãnh đạm.
Minh Châu ngồi co người trên ghế sô pha, ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ. Không nói chắc cũng biết cô đang nhớ ai.
Tiếng chuông cửa vang lên. Minh Châu uể oải bước ra cửa, trong lòng có chút bực bội. “Mưa gió thế này ai con đến làm gì chứ?”
Ngờ đâu đó là Trường An.
Vai cậu ta ướt sũng.
“Em... em làm gì ở đây?” Minh Châu rất bất ngờ, người cô nhớ nhung đã xuất hiện trước mặt.
Sau đó lại vội vàng che mặt đầy xấu hổ. Minh Châu không có chút make up nào. Tiếc cho cô, khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để Trường An thấy rất rõ rồi.
Cậu ta ngây người ra đó một lúc, Minh Châu vẫn che mặt, mắt nhìn cậu ta rồi đảo lia lịa.
Trường An thật ra đang nhìn ngắm, vẻ đẹp không son phấn của cô gái đã “vô tình” xuất hiện trong mộng tưởng. Mà tại sao Minh Châu lại xuất hiện ở trong tâm trí của cậu chứ? Nắm tay, kề vai, mãi bên cạnh cùng ngắm sao trời?
Chàng trai đành thú thật với bản thân rằng, ngay lần đầu gặp Minh Châu, tâm trí cậu đã thuộc về cô rồi. Dù hai người đã trải qua vài chuyện không vui mấy, không... trong sáng mấy.
Trường An nuốt nước bọt, mắt vẫn nhìn Minh Châu, say đắm. Hơi lạnh từ trong phòng phà qua cơ thể khiến cậu thoáng run người. Minh Châu thấy thế vội xót xa, quên cả ngại ngùng mà buông tay.
“Em lạnh sao? Uớt hết cả rồi.”
“Có ai... từng nói... rằng đôi môi khi không đánh son của chị thật sự vẫn rất... rất mê hoặc chưa?”
“Hả?”
Kiểu nói chuyện này của Trường An, Minh Châu không quen. Cô ngơ ngác đến đơ cả miệng.
“Nó có... ngọt không?” Trường An lại đặt câu hỏi.
“Hả?” Minh Châu càng thêm ngơ ngác, đơ cả môi.
Đôi môi đầy mê hoặc không phòng vệ. Trường An vượt quá mức chịu đựng, “tấn công”. Cậu hôn Minh Châu một cách mãnh liệt, cứ như nước ức chế quá lâu nay vỡ bờ. Tay cậu vòng qua eo cô, ôm chầm, tiện chân đá cánh cửa đóng lại.
Minh Châu cũng không phản kháng, dù rất bất ngờ. Nụ hôn lần này chẳng chút đáng sợ, nó quá nóng bỏng khiến cô không cưỡng lại được. Thay vì chống đối, cô chấp thuận. Rồi cùng tận hưởng sự ngọt ngào.
Môi không rời môi, di chuyển vào tận phòng ngủ. Anh bế em đặt lên giường. Nụ hôn tạm ngừng, vì anh có điều muốn nói. Em nhìn anh với đôi mắt trông mong.
“Em yêu chị.”
“Chị yêu em.”
Môi em mềm mại quá, anh không muốn dừng hôn.
Tay Trường An từ từ mân mê cơ thể của Minh Châu. Hơi ấm dần dần hoà quyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro