Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đời thường

Nước sông êm ả trôi phía bên kia đường. Phía bên này, cổng trường Đại học Kinh tế thành phố Hồng Dữu mở toang. Sân trường, lớp học, cây cảnh,... Chàng trai hai mươi tuổi Trường An không ngần ngại ngắm lấy ngắm để. Sau hơn một năm miệt mài đèn sách ở lớp bổ túc, cuối cùng Trường An cũng tham gia kì thi tốt nghiệp phổ thông và thành công đỗ vào trường kinh tế. Cha mẹ của Trường An linh thiêng nơi suối vàng ắt sẽ mỉm cười cùng con trai trước cảnh tượng bây giờ. Một tia nắng chiếu xuyên qua tán cây rọi thẳng vào khuôn mặt u tối của Trường An, sáng lạn hẳn lên.

Lát sau, Trường An mang theo một hộp bánh bao, trông thôi đã ngon miệng, phóng xe đến nhà Nguyệt Cát.

"Em đỗ rồi ư? Chúc mừng em!" Hay tin Trường An đỗ đại học, Nguyệt Cát không giấu được niềm vui trên gương mặt rạng ngời ấy.

"Vâng! Thật sự cảm ơn cô giáo trong thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Em có vài cái bánh, đơn giản thôi, tặng cô để tỏ lòng biết ơn." Trường An cầm quà trên tay, có chút ngượng khi đưa cho Nguyệt Cát.

"Thiệt tình. Em đỗ đại học chính là món quà lớn nhất với cô rồi mà." Nguyệt Cát cười thật tươi, vui vẻ nhận quà. "Nhưng món quà nhỏ này thì cô cũng nhận nốt."

“Ha ha.”

“Từ nay đi trên con đường mới rồi nhé, chúc em thành công. À phải rồi, cũng nên thay đổi cách xưng hô đó. Gọi chị Nguyệt Cát là được rồi.”

“Vâng, thưa chị Nguyệt Cát xinh đẹp.” Trường An nhanh nhảu vâng lời cô giáo.

“Miệng mồm vẫn sến súa nhỉ?”

Nguyệt Cát có chút thích thú trước lời khen của Trường An. Một năm gắn bó, thường xuyên gặp nhau ở lớp bổ tú, có chút cảm tình với nhau âu cũng là chuyện hiển nhiên. Đặc biệt, Trường An luôn là người chăm chỉ học tập nhất. Chắc vì để đáp lại sự cố gắng ấy, Nguyệt Cát dành cho cậu nhiều quan tâm hơn. Trông vậy thôi chứ trên lớp học, Trường An rất dẻo miệng, thường xuyên trêu chọc và thả thính cô giáo với những câu ngọt lịm.

Mặc dù là cô giáo ở lớp bổ túc, nhưng Nguyệt Cát chỉ có vai trò là thực tập sinh. Cô vẫn đang là một thiếu nữ tuổi xuân xanh. Bị mê hoặc bởi chàng thiếu niên khôi ngô Trường An, cũng có thể lắm chứ.

Sau vài câu chúc, hai người chào nhau. Trường An đi về trên con đường tuy cũ mà mới. Nguyệt Cát quay bước vào nhà với tâm trạng phơi phới: “Tiến triển tốt.”

***

Hương thơm của ly trà sữa dâu thơm quá thơm. Thoang thoảng nhẹ qua mũi của Minh Châu đủ khiến cô không kìm lòng được mà liên tục thưởng thức. Để rồi một hơi, hết cạn.

Ngồi trong một quán trà sữa gần SxF, Minh Châu ngắm nhìn quang cảnh từ tầng một. Có sông hiền hoà trôi, có năng ấm áp chiếu, có Trường An lướt qua.

Hả? Trường An?

Minh Châu vội nhòm dậy, nhìn xuống phía trước cửa tiệm trà sữa. Dáng người cứng rắn đó, cạnh chiếc xe tồi tàn đó, khuôn mặt tuấn tú đó, quả đúng là thằng nhóc khốn kiếp Trường An.

Trường An niềm nở bước vào tiệm trà sữa, lựa mua một ly thật ngon. Hôm nay trúng tuyển đại học, cậu muốn ăn mừng. Nghe đồn tiệm trà sữa này có không gian thoải mái rất phù hợp để thư giãn đầu óc nên Trường An đến thử, cũng gần trường nữa. Nhưng ngờ đâu, chẳng thoải mái lắm. Vì vừa cầm ly trà sữa lên tầng, Trường An đã thấy Minh Châu ở đây, đang nhìn về phía cậu. Nửa mừng rỡ, nửa e dè.

Thấy cô, Trường An lưỡng lự. Thật khó đối mặt với Minh Châu sau những gì cậu đã làm. Lại đưa mắt liếc nhìn cô ấy, à không, phải nói là ngắm nhìn mới đúng, vì Minh Châu vẫn vậy, rất xinh đẹp. Hôm nay, cô ấy mang quanh mình một màu ảm đạm, càng khiến Trường An dễ lay động.

Trường An quyết định quay người bước xuống cầu thang. Minh Châu nhìn theo bóng lưng cậu, màu càng ảm đạm hơn.

“Cạch... Cạch...” Tiếp tục có tiếng bước chân lên lầu, đi kèm tiếng cười nói vui vẻ. Hai khách nữ của tiệm trà sữa, họ vừa đi vừa trò chuyện hăng say. Theo sau là dáng người đã lỡ in trong tâm trí của Minh Châu. Trường An trở lại rồi, trên tay cầm ly trà sữa lúc nãy, tay kia mang một đĩa bánh ngọt, chủ động tiến đến bàn của cô gái đang ngỡ ngàng. Và đôi môi đỏ mọng của cô đang bất giác mỉm cười.

“Em... ngồi đây được chứ?” Trường An kéo ghế, ngồi đối diện với Minh Châu.

“Ừm.” Minh Châu nhè nhẹ gật đầu.

Trường An đẩy đĩa bánh đến trước mặt Minh Châu, cậu không dám nhìn thẳng, giọng điệu lắp bắp.

“Chuyện hôm trước... em thật sự xin lỗi. Hôm đấy...”

“Không sao đâu, do em đã say quá mà. Dù gì, khởi nguồn cũng do ham muốn của chị.” Đối mặt với những nam giới khác, Minh Châu chưa từng ngượng ngùng như bây giờ.

“Không đâu! Lỗi... thuộc về em chứ.” Trường An đột ngột phản ứng mạnh, xua tay lia lịa. “Lẽ ra... em nên có trách nhiệm.”

“Em vẫn lo lắng về vấn đề đó ư? Chị hiểu. Quan điểm của em về tình yêu mang nặng vấn đề trách nhiệm, cho rằng, đàn ông phải chăm sóc và che chở được cho người mình yêu. Em là một chàng trai tốt, một lối suy nghĩ tốt. Nhưng, em không cần phải quan tâm, chị vốn có thể lo được cho bản thân mà. Chị là một tiểu thư khuê cát đấy!”

“Dẫu thế...” Trường An chưa xác định được cảm xúc lẫn suy nghĩ của mình.

Minh Châu nhìn đĩa bánh trước mặt. Trang trí rất đẹp, nhìn thôi cũng đủ thấy ngon rồi. Ăn một miếng, vị dịu ngọt mê man tâm hồn.

“Chị ăn bánh rồi đấy, ngon lắm! Xem như chị đã nhận lời xin lỗi của em. Từ nay...” Minh Châu ngập ngừng, dòng tâm tư của cô cũng đang hỗn loạn lắm. “Từ nay, đừng nghĩ về nó nữa.”

Nói xong, cô đột ngột đứng dậy, gật đầu chào Trường An rồi rời đi. Trường An cũng không níu kéo gì. Mà thật ra, cậu cũng không biết phải làm gì.

Mỗi bước chân của Minh Châu tràn ngập tâm tư.

Nhiều ngày Minh Châu không thể gặp được Trường An, thông tin cô khai thác được từ quản lý Sự Sự cũng chẳng có ích mấy. Ngày qua ngày, không ngờ Minh Châu nhớ Trường An rất nhiều. Người ta thường hay nói: “Xa mặt thì cách lòng.” Minh Châu nói: “Giá mà người ta đúng.”

Khi đã vấn vương một người, càng xa, càng nhớ thương. Minh Châu nhận ra rằng bản thân đã biết yêu rồi. Cô yêu Trường An rồi. Một cảm giác yêu đương mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận qua. Chỉ mong được gặp anh. À nhầm! Chỉ mong được gặp thằng nhóc ấy.

Nghĩ đến đây, Minh Châu vẫn mỉm cười. Ngoái đầu nhìn Trường An, rồi gật nhẹ đầu, tự đồng thuận với quyết định và suy nghĩ của mình.

Anh là một chàng trai tốt trong cuộc sống bình dị này, là em không xứng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro