Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter i: Cuộc gọi đến từ tương lai (tiếp)


"Anh đùa tôi đấy à?"

"Tôi hiểu, tôi không mong chờ cô phải tin tôi đâu, nhưng mà-"

"Thôi được rồi anh đừng nói nữa."

Tôi chau mày gõ gõ mấy ngón tay xuống bàn. Kế bên chiếc bàn giấy nơi tôi đang ngồi là một chiếc tủ kính dùng để trưng bày đồng hồ với kiểu dáng baroque cổ xưa, trên đó được treo một cuốn lịch xé giấy có chữ "Năm 2000" chễm chệ, đỏ tươi trên nền giấy trắng.

Anh ta nghĩ tôi là con ngốc sao? Tại sao có những người có thể dư tiền điện thoại đến mức gọi chơi khăm người khác như thế này chứ? Bộ họ không có gì làm sao? Bộ họ không có cuộc sống của riêng họ sao? Hay họ đơn giản là thấy việc làm tốn thời gian của người khác là một trò đùa buồn cười lắm.

"Tôi biết cái này là gì rồi."

"Thật hả?"

"Anh đúng là đang gọi điện chơi khăm tôi."

Lời tôi nói như quả tạ ngàn kí rơi trên sự hớn hở của người ở đầu dây bên kia. Mà anh ta hớn hở vì điều gì chứ?

Tôi cố lấy hết sức bình sinh giữ lại một chút sự kiên nhẫn mà nói với anh ta:

"Nếu anh cảm thấy cuộc đời của mình quá nhàm chán thì xin anh đi câu cá hay chơi điện tử gì đó đi. Đừng có mà rảnh rỗi đi lấy tiền điện thoại của mình mà chơi khăm người khác như vậy."

Tôi ngừng lại, hít vào:

"Còn nếu anh vẫn cứng đầu thì tôi sẽ báo công an đấy."

Chả ai rảnh hơi mà đi báo công an về cái việc cỏn con này cả, tôi nghĩ, nhưng vịn vào việc báo đài đã lên án chuyện này nên tôi đã mạnh mồm doạ anh ta một phen. Người đàn ông có tên Danh Phây kì lạ, tự nhận mình gọi đến từ hai-mươi-hai năm sau.

Anh ta hẳn là đùa thôi, không lí nào lại có cái "tương lai" chưa tồn tại đó; mà tôi nghĩ, cho dù có đi chăng nữa thì việc người của quá khứ và người của tương lai liên lạc với nhau qua một chiếc điện thoại bàn là không thể.

Liệu người của năm 2022 còn dùng điện thoại bàn không...?

Tôi nhìn chiếc điện thoại trên nền gỗ dầy vết trầy xước, kế bên mớ phụ tùng của chiếc đồng hồ tôi vừa mở ra.

Mười-tám giờ, trời lúc này đã tối hẳn, nhưng những cơn gió vẫn xào xạc luồn qua tán cây, rít qua khe cửa. Đã ba-mươi phút trôi qua kể từ khi Danh Phây gọi đến.

Danh Phây, cái tên đọc thật ngược miệng.

Danh Phây...

Danh Phây...

Không hiểu lí do vì sao, tôi cứ lẩm bẩm tên anh ta miết. Đầu tôi cứ nghĩ mãi về cái việc "cuộc gọi từ tương lai" này, mà rõ ràng tôi không hề có câu trả lời thoả đáng. Lẽ ra tôi đã phải ngưng suy nghĩ ngay khi kết luận rằng đây chỉ là chơi khăm, nhưng không; tôi vẫn ngồi đây, ba-mươi phút sau, suy nghĩ, và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. 

Tôi không có điện thoại cầm tay.

Nói đúng ra thì là tôi có, nhưng đó không phải là những chiếc điện thoại gập thời thượng với những hình sticker dễ thương mà mấy cô nàng khác thường hay mang theo mình, mà nó là một chiếc điện thoại nhỏ, hình chữ nhật với bàn phím và màn hình liền nhau, nhỏ xíu (người ta hay gọi nó là điện thoại cục gạch?)

Dù thế, tôi cũng không hay mang điện thoại cầm tay theo mình. Tôi không có bạn hay người thân, duy chỉ có mẹ tôi nhưng khi bà liên lạc thì cũng qua chiếc điện thoại bàn ở tiệm, tôi cũng chỉ suốt ngày rúc ở trong cái ngõ ngách đầy bụi này mà sửa sang đồng hồ, chỉnh trang lại cho của hàng này và quét dọn bụi bẩn, nên thành ra chiếc điện thoại mà mẹ mua cho tôi năm sinh nhật thứ mười-chín nằm yên trong chiếc hộp của nó, chưa một lần được đụng vào, mới cứng.

Tôi cứ ngồi sau bàn, đờ người nhìn vào điện thoại như vậy tầm mười phút, rồi bỗng nhiên lại giật mình tỉnh khỏi cơn mê.

Tôi ngồi thẳng dậy, vươn vai thật mạnh khiến khớp xương đâu đó trong người tôi đánh 'rắc' một cái giòn tan, cảm giác tê tê chạy hết cả người làm tôi rùng mình một cái.

"Đến giờ về rồi."

Nếu bạn đã mong chờ rằng tôi sống trên tầng của chính cửa tiệm của mình thì bạn sai rồi; thứ nhất, đây là cửa tiệm mà chỉ có hai gian, một gian để làm mặt trước (nơi tôi vừa ngồi lúc nãy) dùng để đón khách và trao đổi hàng hoá, gian sau dùng để làm kho chứa những bộ phận thừa; thứ hai, dù nó có hai tầng đi chăng nữa thì tôi cũng không dại gì mà không về căn nhà ấm cúng của mình mà ở lại cái nơi bụi bặm này.

Nói vậy có lẽ các bạn nghĩ tôi ghét nơi này lắm.

Ừ, các bạn nghĩ không sai.

Đương nhiên là tôi hiểu được tầm quan trọng của nơi này; tiệm Thời Gian là nơi đã đón nhận và giữ lấy những kí ức quan trọng với tôi, với mẹ tôi và trên hết là với người ông kính yêu của tôi. Thế nhưng, từ khi tiếp quản tiệm đồng hồ này vào năm mười-tám tuổi theo di chúc của ông, tôi đã đánh mất khá nhiều thứ mà một đứa trẻ cần phải có.

Bạn bè chung lớp trung học từ khi biết tôi làm ở tiệm đều bắt đầu xa lánh, có một đợt tôi còn bị bắt nạt nữa cơ, dù tôi cũng chả đụng chạm gì đến họ. "Kì quặc", "dơ bẩn" là những từ tôi hay nghe phải mỗi lúc đi đến trường, kết quả học tập của tôi cũng vì thế mà thuyên giảm. Mẹ tôi cũng không hay ở nhà để chăm lo cho đứa con gái này, nên tôi cũng bắt đầu hút thuốc, trai gái đàn đúm qua đêm,...

Ồ nhưng đừng lo, tôi ở tuổi 18 và cái tôi ở hiện tại khác nhau nhiều lắm. Tôi không còn ngu ngốc như tôi đã từng hai năm về trước, trừ khâu hút thuốc ra thì gì tôi cũng ổn thoả cả.

Tôi khoá cửa tiệm, cái nơi cũ kĩ đầy bụi này, cất chìa khoá vào túi đeo chéo và quay lưng ra về; chuẩn bị cho một ngày nữa lại bán đồng hồ ở tiệm "Thời Gian".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro