Chương 1: Mất mát và án mạng
Huyện Lam Sơn lúc đó là buổi sáng, đồng hồ mới chỉ thời gian gần bảy rưỡi. Đó là khoảng thời gian bắt đầu nhộn nhịp. Những bậc cha mẹ tất tả đưa con đến trường, rồi lại qua cơ quan cho kịp giờ công sở. Những tên học sinh cấp ba đi học muộn nôn nao nhìn đèn đỏ ở ngã tư. Những bà nội trợ xách giỏ ra khỏi nhà để chọn được những mớ thịt, mớ rau tươi tốt nhất. Những hàng quán mở hai bên đường, giờ cũng đã tấp nập kẻ ra kẻ vào.
Và trong cái nhộn nhịp ấy, một nhiếp ảnh gia vô danh vẫn nhàn hạ nhâm nhi cốc cà phê đen sữa. Ngồi ở cuối đường, trong quán nước trên vỉa hè, vị nhiếp ảnh gia mông lung nhìn về phía xe cộ đang đi qua đi lại. Trong ánh mắt của ông hiện lên một nỗi buồn tiếc nuối khó tả. Cuộc sống đầy màu nhiệm, nhưng ông không thể cảm nhận hết được, thời gian của ông đã kết thúc. Phải,... hôm nay là ngày cuối cùng mà ông sẽ hiện hữu trên đời này. Cả cuộc đời của nhiếp ảnh gia đã gắn liền với cái huyện nhỏ này, giờ những gì ông gánh vác sẽ được truyền lại cho đứa con của ông. Ông sẽ không ép thằng bé phải theo cái "truyền thống gia tộc" này. Công việc đó chẳng phải cái gì hay cả, nó là nỗi phiền muộn, là cái búa bổ liên tục vào đầu. Nó luôn khiến người ta sởn lạnh gáy. Ông còn chẳng muốn làm "công việc" ấy. Nhưng đó là nhiệm vụ mà đời trước truyền lại. Nhưng dù như thế nào đi nữa, ông vẫn sẽ để cho con trai của mình tự lựa chọn.
Ông thở dài, ngồi dậy kêu chủ quán tính tiền, Cứ thế lững thững hòa mình vào dòng người của buổi sáng hôm đó.
Không lời từ biệt, rồi biến mất. Như gió thoảng qua.
>***<
Đó là những gì cậu biết. Đó cũng là những gì cậu được nghe kể lại.
Thật sự sau cùng, đó là những gì mọi người thấy ông lần cuối. Lần cuối thấy một người cha, lần cuối thấy vị nhiếp ảnh gia tốt bụng đó, lần cuối thấy người hàng xóm vui tính.
Ông cứ vậy mà biến mất trong nỗi cô độc, không một dấu tích nào cho thấy ông đang ở đâu đó.
Tưởng chừng nhiêu đó là đủ. Như vậy sẽ hết. Nhưng vậy sẽ hết. Nhưng bất hạnh làm sao...! Làm một người vợ trở thành góa phụ, làm một đứa trẻ mất bố. Như vậy không đủ! Chúng lấy thêm sinh mạng của mẹ cậu. Mẹ cậu ra đi, một cái chết bất đắc kì tử, không một ai biết lý do.
Lúc đó, vào khoảng tiết hai, vì là tiết trông hộ nên rất ồn, lũ học sinh chẳng chịu im lặng. Giữa khoảng không ồn ào ấy, có một cậu nhóc đang im lặng, chìm vào thế giới riêng của bản thân.
Chỉ khi bác bảo vệ lên, hơn chục ánh mắt tò mò nhìn vào ông. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, mọi sự chú ý ồn lên người bảo vệ già. Như đã quen với việc bị nhìn, ông xin phép cô giáo cho một cậu nhóc ra ngoài, bởi phụ huynh cần gặp. Cậu trai nhỏ tuổi mới bắt đầu thoát ra khỏi không gian riêng, nhận ra người mà bác bảo vệ gọi là mình. Cậu cúi đầu nhẹ khi lướt qua cô giáo trông hộ, bước chân theo bác bảo vệ ra cổng.
Một cảm giác không ổn nhói lên. Có cái gì đó không đúng! Bất an! Nhưng là ở đâu? Sao cậu cảm thấy lạ, một cảm giác lạnh sống lưng?
Cậu nhác thấy bóng người, cậu nhóc tên Lâm gắng nhìn kĩ. Ánh mắt mang vẻ suy xét. Cậu cần chắc rằng đó là người hay thứ không phải người.
Từ bé, cậu vốn đã đặc biệt. Một khả năng đặc biệt luôn truyền từ đời này qua đời khác. Theo cái sức mạnh ấy là cái nghề nhiếp ảnh gia. Kì lạ nhưng cũng đầy trải nghiệm. Đúng vậy, cậu là một đứa trẻ mang sức mạnh tâm linh, đó là nhìn thấy những người đã khuất. May sao, trước khi mất tích, bố Lâm đã dạy cậu những gì cơ bản nhất, và giúp cậu làm quen với sức mạnh đáng ghét này.
Khi gần lại cái cổng rỉ sét kia, cậu nhận ra đó là người quen của mẹ. Nếu vậy cậu có thể đặt niềm tin được. Bác Thư là hàng xóm nhà cậu, nhà bác bán tạp hóa. Lâu lâu mẹ lại bảo cậu chạy qua nhà bác để mua ít đồ, bác hiền lắm. Nên cậu nhóc Lâm cũng quý bác. Cậu nhận thấy khuôn mặt của bác không vui vẻ như ngày thường, nó mang vẻ buồn buồn, mất mát khó tả. Song cậu cũng khựng lại, đằng sau bác là một bóng đen. Đó là linh hồn mới mất.
Cậu từng nghe bố kể về những linh hồn. Linh hồn mới mất là linh hồn chưa thành hình, là mấy cái bóng đen, chẳng gây hại điều gì. Nhưng nếu linh hồn khó siêu thoát, sẽ trở thành linh hồn lang thang. Chúng tùy con sẽ nguy hiểm.
Ra khỏi ngôi trường tiểu học kia, cậu nhóc nhìn bác hàng xóm. Để ý khuôn mặt biểu cảm của bác. Một cảm giác tồi tệ nhói lên trong thâm tâm của cậu nhóc mười tuổi. Bác Thư nhìn Lâm, khuôn mặt có chút khó tả, điều đó khiến Lâm không an tâm. Cậu cảm thấy không ổn. Bác Thư đặt tay lên vai cậu, ôn tồn nhẹ nhàng nói, cắt đứt không gian im lặng:
- Bác sẽ xin cho cháu nghỉ hai ba hôm, cặp cìung sách vở có thể lấy sau, bây giờ để bác đưa về đã. Chỉ một chút thôi, nghen con? Rồi chiều hoặc mai bác đưa đi lấy cặp, ha Lâm?
- Vâng... Nhưng tại sao ạ? Mẹ cháu đâu.. ạ?
Người hàng xóm không trả lời, im lặng một cách khó xử. Thấy vậy, cậu không làm khó bác nữa. Hai bác cháu cứ vậy mà đi về.
Đi ngược con đường quen thuộc, trong trái tim nhỏ bé đang chứa đầy bất an lo lắng Cậu vẫn thấy bóng mâ kia, nó luôn thoát ẩn thoát hiện, luôn đi theo chiếc xe máy của bác Thư. Cậu muốn nói với bác ràng: "Đang có một inh hồn đuổi theo kìa bác!"', nhưng cậu không thể. Một phần vì bố cậu đã dặn không được nói điều này với ai, phần còn lại vì họ sẽ nói cậu tụ ảo tưởng hoặc đó alf ảo giác. Khoa học đi lên, nhận thức của con người cũng đi lên. Việc tâm linh dần được khoa học giải thích hết. Nhưng đâu cóa nghĩa là không có đâu!
Vừa bước xuống xe, mùi của cái chết thoang thoảng sung quanh. Điều đó du cho cậu biết rằng có người chết! Nhưng thứ khiến cậu bất an thậ sự là cái mùi ấy đến từ nhà cậu. Trong lòng cậu biết rõ, trong nhà cậu chỉ có mỗi mẹ ở nhà. Cậu hướng mắt về phía nhà mình, thoáng thấy mấy bông hoa bỉ ngạn đỏ mọc xung quanh nhà đang đung đưa trong gió. Báo hiệu của một cái chết! Cậu hốt hoảng chạy vào nhà, mong rằng nó không như những gì cậu nghĩ. Nhìn theo bóng lưng của cậu nhóc, óng đen kia hỉ đứng nhìn. Nỗi lo lắng tăng dần khi bước chân vào nhà, mấy bông hoa bỉ ngạn đang yêu kiều đang mọc lên ở trong nhà. Bên trong nhà, mùi của cái chết bay khắp nơi. Phấp phới mấy tên bụi, chúng bay trong nhà như không sợ chủ nhà đuổi đi.
Cuộc đời như trêu ngươi, cậu đã chẳng còn họ hàng hay người thân quen nào khác. Tại sao? Chúng lấy đi mẹ cậu rồi. Mẹ cậu mất, cái suy nghĩ đã đúng. Cậu đến gần mẹ, khuôn mặt hiền từ nay còn đâu, chạm nhẹ vào bàn tay của mẹ. Không còn hơi ấm của ngày qua, chỉ có cái lạnh lẽo của một cái xác. Những giọt lệ rơi trên khuôn mặt non nớt của cậu.
Cậu không thể thấy khuôn mặt của mẹ, bởi khuôn mặt hiền từ thường ngày ấy đã bị che đi bởi tấm vải trắng. Lúc này, linh hồn vất vưởng kia đến bên cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu nhận ra mẹ mình, cậu không đủ thời gian để bất ngờ, mọi thứ quá nhanh. Cậu nghe thấy hai chữ :" Tạm biệt".
- Mẹ! Mẹ ơi...
Linh hồn vất vưởng kia biến mất, hòa vào không khí bi thương. Cậu cố không rơi nước mắt. Cậu biết, mẹ đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Một bàn tay đặt lên vai cậu. Bác Thư im lặng, cậu biết bác đang an ủi cậu..., bác nhìn cậu nhóc hiểu chuyện, thầm tự hỏi: "Tại sao những đứa trẻ ngoan thương không có kẹo? Chúng ngoan vậy cơ mà?". Im lặng kéo dài, bác nghẹn ngào nói, cắt đi khoảng lặng:
- Mẹ con là một người tốt. - Bác biết từ bây giờ sẽ chẳng còn người hàng xóm tốt bụng này nữa. Bác quyết định sẽ âm thầm nuôi đứa trẻ mới mất mẹ này.
- Vâng... - Cậu chỉ ngắn gọn nói, rồi lạ im lặng. Tại sao vậy... chúng lấy đi bố cậu rồi mà? Sao đến cả me cậu mà chúng cũng không tha?
Mạng người rời đi, câu chuyện tiếp diễn.
>***<
Bầu trời đen nghịt, Lâm Nhiên nhìn quanh, y chẳng thấy gì ngoài một chiếc túi đen... Y đến bên cạnh chiếc túi ấy. Một mùi hôi thối sộc vào mũi của chàng cảnh sát mới. Chưa kịp định thần, một cái xác rơi xuống trước mắt y. Chân run rẩy, bước để lùi xa nhưng vấp ngã, ngồi bệt xuống. Từng biểu cảm chạy qua trên khuôn mặt y. Bất ngờ, bàng hoàng, ghê tởm, kinh hãi... Cái cảm giác chạm xuống mặt đất cũng trở nên tởm lợm. mặt đất mềm đi, lún xuống. Lâm Nhiên bắt đầu mất bình tĩnh. Mọi thú tối đen ngay tức khắc.
...
Y bật dậy, cố gắng lấy không khí quanh bản thân nhiều nhất có thể, Đó là ác mộng... không! Đó là báo hiệu. Bình tĩnh lại, y lau mồ hôi trên trán, vừa lúc y có một cộc điện thoại. Y cầm máy, tay có chút run rẩy, những kí ức trong mơ vẫn còn. Nhìn dòng chữ trên tên cuộc gọi, thì ra là vị đội trưởng của cậu. Song cậu nhấc máy.
- Cậu đang ở đâu vậy, đến đèo Viễn Xuyên gấp đi! - Người bên đầu dây ra lệnh, giọng nói mang vẻ gấp gáp. - Có một vụ tai nạn xe ở đèo...
- Ơ anh, đâu liên quan gì đến chúng ta? Tai nạn xe thì là do bên giao thông phụ trách chứ - Y bất ngờ, nhưng cxng sen bất mãn. - Chúng ta phụ trách hình sự mà anh, có phải giao thông đâu..
Y đang không biết tại sao đội trưởng của y sao lại đề cập về tai nạn? Bỗng y nhớ đến cái giấc mơ cậu mới gặp. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc người. Liệu có phải... Lúc này giọng nói của vị đội trưởng bên đầu dây kia kéo y ra khỏi mớ suy nghĩ.
- Chú đã để anh nói hết đâu! Bên đội giao thông đúng là người phụ trách tai nạn. Nhưng họ lại vô tình phát hiện ra một túi thi thể lớn gần chiếc xe bị tai nạn! - Đội trưởng đội hình sự Quốc Anh nén cơn giận xuống khi bị ngắt lời - Tốt nhất, chú đến nhanh đi!
Nói rồi người hay nóng nảy kia cứ thế ngắt máy, để lại cậu cảnh sát đang mệt mỏi sau ác mộng ngồi đó. Lâm Nhiên chạy thẳng ra ngoài, chỉ để vội khóa nhà rồi ra xe. Chiếc xe Toyota Wigo màu đen đang đợi sẵn chủ nhân của nó ở bên ngoài. Đó là chiếc xe mà y được mua trả góp với giá rẻ, là một món hời. Giờ y đã trả được toàn bộ số tiền mua xe nên chiếc xe hầu như luôn theo chân y đến cơ quan hay hiện trường vụ án. Một chiến hữu đáng tin cậy.
Từ ngôi nhà mà y thuê đến đèo mất khá lâu, mà lại còn đang vội vàng nên khi y đi gần đến nơi mới nhớ ra mình chưa tắt đèn. Nhà trọ y thuê phải tự trả tiền điện cũng như tiền nước, với một cậu cảnh sát mới vào thì lương không đủ để đóng. Y phải rơi vào chế độ tiết kiệm hết mức mới miễn cưỡng trả đủ, vậy mà lúc nãy đi vội quá nên y quên. Vậy thì tiền điện tăng khối!
- Chết tiệt... - y buộc miệng kêu lên.
>***<
Đầu mùa hè, vào khoảng hai, ba giờ sáng hơn, vẫn có ngôi nhà để đèn. Ánh đèn không sáng đến mức gây ảnh hưởng, nhưng nó lại tạo cho người ta cảm giác ma quái. Bên trong, Hàm Lâm đang mệt mỏi ngồi trong chiếc ghế gỗ. Có thể nói, cậu đã không được ngủ đủ giấc. Ôi chao! Sao công việc này khiến cậu muốn chìm sâu vào giấc ngủ nhiều đến vậy? Cậu biết cậu muốn ngủ bù cho số thời gian mà cậu đã thức. Những công việc luôn ập đến, một cách bất ngờ.
Bởi bố cậu không còn nên cái thứ nghề đặc biệt ấy được giao lại cho cậu.
Trước đó, khi mẹ cậu còn sống, bà sẽ luôn giúp đỡ, tiếp sức cho đứa con vừa mất cha vừa phải làm quen với những thứ bên dưới Âm phủ của mình . Bà đã hướng dẫn cho Lâm những điều cơ bản để sử dụng chiếc máy ảnh thần kì này. Có thể nói, bà vừa là người mẹ luôn bên cạnh con, vừa là trợ lý đắc lực nhất.
Cậu không biết nghề này có từ đời nào ,nhưng kèm theo đó là sức mạnh nhìn thấy những thứ kì lạ. Công việc của cậu chỉ đơn giản là giúp họ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, và chụp cho họ một bức ảnh. Đó chính là hành trang giúp những linh hồn có thể thoải mái để đến cõi vĩnh hằng hay bắt đầu một kiếp khác. Nghe trông vẻ rất đơn giản, nhưng thật ra lại rất khó. Để làm những tâm nguyện của linh hồn, ta nên cầu mong nó là một điều giản đơn hay không khó khăn. Vì cậu chẳng muốn gặp một linh hồn của tội lỗi nào, đó là những linh hồn không thân thiện. Những tâm nguyện của chúng hầu như là ác ý, cậu đã được cha dạy rằng phải tránh xa hoặc trừ khử những linh hồn ác ý. Bởi chúng rất nguy hiểm.
...
Cậu bùng tỉnh vì một tiếng động lớn trong căn phòng bên cạnh. Lâm vội qua phòng kiểm tra, liền thấy một mảng của căn nhà như bị thứ gì đấy làm sập, cậu bàng hoàng nhìn quanh. Mọi thứ trong căn phòng tan hoang, thậm chí mảng tường lớn trong căn phòng chuyên dùng để chụp ảnh cũng bị lủng một lỗ lớn. Bụi đen bám xung quanh. Rồi cậu thấy một linh hồn đang đứng bên cạnh phần tường bị thủng kia. Trông hắn ta rất tức giận. Liệu có phải là lin hồn tội lỗi? Nguy hiểm ư?
Linh hồn kia ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy cậu. Tên linh hồn đến bên Lâm lúc nào chẳng hay, cứ vậy, cậu trai chưa kịp kịp hiểu gì đã bị cơn khó thở ập đến. Cậu nhìn lên khuôn mặt có ánh mắt chứa đầy phẫn uất kia.
Cậu nhận ra một khuân mặt này...
Hình như Lâm từng thấy đâu đó rồi.
Là Hoàng Thế Duy, một vị cảnh sát hình sự mất cách đây vài tháng? Vụ của anh trai cảnh sát trẻ này có lên báo, cậu vô tình đọc được...
- Bình tĩnh... - Lâm cố trấn an linh hồn đang phát điên này, cậu cũng đang dần không thể thở được.
Cậu bắt đầu mất ý thức. Trong sâu thẳm tâm can của linh hồn ấy. Lâm thấy một người, một người rất nguy hiểm. Tên giết người cướp của Trần Đăng Vinh kia cầm một con dao bếp. Hắn ở trong ngõ. Lúc này cảnh sát đến, vây cả đằng sau lẫn đằng trước của gã điên. Nhưng gã không sợ. Thế Duy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự bấy giờ lao vào tên cướp. Anh tuy tay không nhiều kinh nghiệm những năm tháng truy bắt tội phạm đã cho anh bản lĩnh. Anh đánh bật con dao, rồi khống chế hắn. Tên tội phạm được bắt lại. Nhưng rồi, gã canh lúc mọi người không để ý, vùng vẫy thoát ra. Gã thoát được, lấy ra một con dao khác mà gẫ dấu trong người. Gã đem theo oán hận mà lao vào anh. Vì không phòng bị cho tình huống này, lúc anh quay người lại, anh nhận được một con dao vào bụng. Tên điên kia bắt đầu cười. Gã ta cười không kiểm soát, trong đôi mắt thiếu ánh sáng kia hiện lên một cảm giác khoái chí. Gã ta vốn chẳng còn gì để mất. Những cảnh sát xung quanh ngay lập tức khống chế tên Vinh. Cho hắn một còng số tám.
Vết thương ở bụng rất sâu, có lẽ nó đã đâm vào một trong những tạng đặc. Anh đang bị mất máu nhiều. Xung quanh các đồng nghiệp liên tục giúp Duy cầm máu. Anh biết mình sẽ chẳng qua khỏi. khi cái chết đã bên cạnh chẳng thể thoát được. Nói lời cuối cùng có lẽ sẽ là điều cần thiết bây giờ.
- Quốc Anh à... anh tin chú sẽ là đội trưởng tốt. Các chú khác cũng phải thật cố gắng... nhớ nói với vợ anh rằng.. : "anh yêu cô ấy nhiều... lắm, cũng muốn được nhìn thấy con gái mình lớn lên từng ngày ", những có lẽ đấy là điều không thể... - tất cả đều im lặng, ai cũng nghe vị đội trưởng của mình nói. Họ đang cố kìm lòng và đưa gã tội phạm đáng chết kia về để hắn có thể bị xét xử. Sau cùng,anh cứ như vậy mà nhắm mắt.
Anh đã hi sinh trong lúc thi hành công vụ. Một anh hùng cứ vậy mà rời đi khỏi cõi nhân gian.
Lâm đừng từ xa quan sát hết. Cậu biết... đây là ký ức trước lúc chết của linh hồn này.
Nhưng có phải việc chứng kiến nhiều điều như vậy đã khiến cậu khó mà mà cảm thấy nó quá đỗi bình thường? Sinh li tử biệt. Đó là luật của cuộc sống.
Lúc này, mọi thứ xung quanh bắt đầu bị bóng tối nuốt chửng. Kể cả cậu. Mọi thứ cứ vậy mà đen ngòm. Còn cậu thì rơi vào vực sâu đen thẳm.
>***<
Cậu bật dậy, vội nhìn xung quanh. Mùi sát trùng bắt đầu xộc vào mũi của Lâm. Cậu nheo mắt, cố làm quen với ánh sáng, khi nhìn thấy những bóng điện trắng xóa đang loa lóa. Quanh cậu đa phần là màu trắng, có thêm bảy cái giường bệnh trong phòng. Có lẽ đây là bệnh viện. Cậu bất giác đưa tay lên cổ. Nhưng một cánh tay trông của một người đàn ông trưởng thành cầm tay cậu, ngăn cho cậu để tay lên cổ.
- Tôi... xin lỗi. - Linh hồn vị cảnh sát nhìn thẳng ánh mắt cậu, nói. - là tôi mất bình tĩnh.
Cậu nhận ra ngay kẻ đã khiến cậu vào nơi này. Nhưng cậu không oán trách. Bởi đó cũng bình thường thôi. Linh hồn cũng từng là con người mà. Họ cũng biết hoảng loạn, cũng biết lạ lẫm hay tức giận, thậm chí oán hận...
Cậu trầm tư. Chỗ giường bệnh của cậu ngay bên cạnh cửa sổ nên có thể nhìn ra ngoài. Nên Lâm nhìn những chiếc lá trên cây..., tự hỏi mình ở đây bao lâu rồi? Bên ngoài trường bắt đầu hửng sáng và trong thoáng chốc cậu có một ý tưởng táo bạo. Cậu nhìn về phía người đàn ông đã chết kia, đưa ra một lời đề nghị nhỏ.
- Tôi có ý này... anh sẽ làm bảo vệ cho tiệm ảnh của tôi.., còn tôi sẽ giúp anh làm một điều gì đó. Được không? - cậu biết nó có thể sẽ phải đánh đổi điều gì đó lớn lao nhưng cậu vẫn làm.
Vì tiệm ảnh thỉnh thoảng gặp những con ma "thích phá hoại" nên căn nhà của cậu đã được xây lại rất nhiều lần . Nên chúng ta cần một bảo vệ để dẹp loạn những tên gây rối này. Một "cựu" cảnh sát là một lựa trọn không tồi.
Lúc này, cách cửa phòng bệnh mở ra, vốn chỉ có cậu một mình cùng một con ma trong căn phòng đầy mùi khử trùng này. Cũng chỉ vốn có tiếng nói của cậu vang lại.
Từ cử một người phụ nữ trung niên bước vào. Là bác Thư! Trên tay bác cầm một cái hộp thức ăn. Nhìn thấy đứa cháu yêu quý tỉnh dậy khiến cảm xúc lo lắng đang hiện trên mặt bác dần phai đi.
- Bác...
Bác không nói gì, để hộp thức anh nên đầu tủ. Thế Duy biết ý, lùi lại chừa cho bác một chỗ để ngồi bên giường bệnh.
- Cháu không sao là tốt rồi. Đêm qua, tự dưng nhà cháu cháy lên. May mà phát hiện mà cứu cháy kịp thời kịp. Bác sĩ bảo bị hôn mê, sẽ tỉnh lại. Tuy vậy bác vẫn lo...
Cậu bất giác nhìn anh cảnh sát. Cái quái gì cơ? Nhà cậu tưởng chỉ lủng một lỗ thôi? Sao thành cháy nhà rồi? Duy tránh ánh mắt tra hỏi của cậu thiếu niên.
Cậu thự sự không nói lên lời. Nhận thấy Lâm đang sốc, bác Thư cũng cố an ủi cậu:
- Cháu có thể qua nhà bác ở tạm cũng được, ... nhà bác luôn chào đón.- ...Cháu... cháu sẽ suy nghĩ ạ.
Như chợt nhớ ra hộp thức ăn mà mình mang đến. Bác dặn dò Lâm:
- đây là hộp cháo bác đem cho cháu, nhớ ăn đấy. Nếu giờ cháu dậy rồi thì chắc chiều mới có thể xuất viện. - nói rồi bác chào tạm biệt cậu rồi rời đi. Cũng sáng rồi, bác còn phải mở cửa hàng chứ.
- Dạ vâng...
Thế Duy lén liếc qua Lâm, muốn xem biểu cảm của cậu bây giờ như nào.
- Chúng ta... có kha khá câu chuyện để nói với nhau đấy, anh cảnh sát ạ.
Lâm nhìn đội trưởng đội cảnh sát, trong lòng cảm thấy muốn bóp chết kẻ làm cháy nhà mình
>***<
Trong đêm tối, Lâm Nhiên lái chiếc xe Toyota Wigo của mình đến đèo Viễn Xuyên. Đang trên đường thì bầu trời nhẹ nhàng đổ một cơn mưa mùa hè. Điều đó muốn nói rằng y phải nhanh lên. Khi trời mưa, có thể những chứng cứ quan trọng của một vụ án có thể cứ thế mà trôi mất. Y cố phóng đến đèo. May sao vì trời đêm và lại mưa nên đường chẳng thấy "ma" nào. Tha hồ phóng ga hết mức để đến nhanh hiện trường.
Đến nơi, từ xa, cậu có thể thấy những cái đèn màu đỏ liên tục nhấp nháy. Xung quang hiện trường đã được quấn dải ngăn cách bảo vệ hiện trường. Y đỗ xe gần hiện trường, mặc tạm cái áo mưa, rồi đi vào hiện trường. Y ngay lập tức nhận ra vị đội trưởng nóng tính của mình, y lại gần anh ta.
- Em đến rồi.
Quốc Anh nhìn cậu trai mới vào nghề, thở dài, song cũng tóm tắt lại mọi thứ. Bắt đầu từ vụ tai nạn giao thông đầy bất ngờ kia. Khi phía công an giao thông đang giúp đưa tài xế của chiếc xe tải bị lật kia ra thì vô tình một người trong bọn họ bị trượt chân xuống, không biết anh này rơi kiểu gì lại rơi ngay bên cạnh một cái túi rác đen, từ cái túi đó tỏa ra mùi hương thối đến kinh tởm, đã vậy..., từ chiếc túi đó còn chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm. Đó chính là nạn nhân thứ hai. Cũng cách đây mấy hôm mà họ cũng được trình báo về một cái túi đượng xác người.
Bỗng cậu nhớ đến ác mộng mà cậu mơ thấy. Nó lại đúng rồi. Nhưng làm sao... có thể? Cho dù có trải qua bao lần thì cậu vẫn không thể ngừng bất ngờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro