Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (P2): Cứu rỗi

Tiếng thông báo sân bay vang lên con đường dài bất tận cùng đoàn người bước bước ra khỏi sảnh của sân bay, họ đi cùng nhau riêng Mariane chỉ lẻ loi bước từng bước dài cảm xúc cô đã dần tốt hơn khi đến Trung Quốc. Luật giả của trù phú kỳ phong đã gửi một lá thư mời cô đến gặp mặt anh ta, nhưng thứ mà cô để ý không phải là những nét chữ cầu toàn mà là chiếc thẻ tín dụng đen lấp ló sâu trong thư mời, nhìn chằm chằm vào bức thư cô không đến chàng trai đang đứng trước mặt. Bàn tay của hắn vươn lên búng vào trán cô liên tục, cứ vậy mà dần lùi lại phía sau. Anh ta cất tiếng:

" Lâu rồi không gặp, vẫn là nét ngây thơ đó đúng là em rồi nhỉ Mariane "

Mariane giọng cọc cằn đáp lại:

" Chúng ta cũng khá lâu rồi chưa gặp từ cái lúc anh còn là một thương nhân si tình quấn lấy chị tôi ( ánh mắt khinh miệt liếc nhìn anh ta) "

Thôi không nói chuyện cũ nữa lên xe đi, mở cửa xe tôi bước lên. Anh ta không nhìn lấy tôi nói:

" Tôi đã từng quay trở lại ngôi làng đó nhưng không thấy dấu hiệu của sự sống, đi sâu vào rừng thì lại thấy một cây tử đằng đang mọc sừng sững ở gần vách núi. Dựa vào thực vật ở gần đó tôi đã tận mắt chứng kiến lại thảm kịch đó, tôi từng hứa với chị em rằng sẽ đón hai người tới Bắc Kinh. Cho đến bây giờ tôi mới tìm được em đó, nếu không nhờ vào tai mắt của tôi ở New York thì chắc lời hứa này sẽ không thành sự thật rồi. "

Sau 3 tiếng lái xe, kỳ phong đưa tôi đến biệt thự của anh ấy ngồi xuống bàn anh đưa cho tôi một tách trà. Vậy em định làm gì ở đây, thứ mà tôi thừa vẫn luôn là tiền em có muốn sống ở đây không.

" Thật sự không cần đâu, em muốn mua một căn nhà ở đây là được rồi "

" Hời, tôn trọng quyết định của em vậy. Thôi nghỉ ngơi đi mai tôi đi xem nhà với em "

Bước vào phòng ngủ nằm trên chiếc giường êm ái. Tôi chợt nhớ lại bóng dáng của chị ấy, chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi bước ra ngoài rồi dùng bữa sáng do Kỳ Phong nấu.

" Ăn đi rồi chuẩn bị "

Tôi nếm thử một miếng, hương vị vẫn giống như vậy, vẫn rất quen thuộc

Dùng bữa xong, hắn lái xe đưa tôi khắp một vòng thành phố mà vẫn chưa tìm được căn nhà nào ưng ý. Dừng xe ăn trưa, tôi đi dạo một chút bước chân nhẹ nhàng thảnh thơi đi qua một tiệm đồ. Trên cửa là bảng thông báo bán nhà, tôi lấy điện thoại ra gọi cho số cho bên bán. Họ đến rất nhanh như thể đã chờ ngày này lâu lắm rồi, tôi ký vào bản thỏa thuận chốt luôn căn nhà này ngay lập tức. Mở cửa ra, nơi này sáng sủa cảm giác thư thái rõ rệt nhìn bên ngoài của hàng này khá nhỏ nhưng bên trong đúng là ngoài dự kiến. Tôi gọi cho Kỳ Phong nói mình đã tìm được nhà rồi, hắn ta bên kia thét lên một tiếng:

" Cái *** gì vậy em mới đi được 15 phút mà, đợi anh gửi địa chỉ đi "

Tôi thở dài bất lực rồi cúp máy, anh ta chạy tới gục xuống đất ngơ ngác nhìn căn nhà nhỏ này. Tôi hào hứng cắt ngang lời chuẩn bị chửi của anh ấy:

" Em định mở một tiệm ảnh tại đây, giúp em được không "

Anh ta thở dài bất lực, gọi đội dọn vệ sinh đến rồi kéo tôi vào trong xe.

Hắn ta cứ đập đầu vào vô lăng, những chuyện còn lại cũng chẳng có gì đặc biệt cả.

Hôm sau đến cửa tiệm, mở cửa ra không còn bụi bặm như hôm qua mà sạch sẽ đến mức có thể nằm xuống lăn đi lăn lại. Tôi cứ vậy mà bắt tay sửa sang lại cửa tiệm, treo bảng hiệu gỗ khắc tiệm ảnh ký ức lên trước cửa tiệm. Tôi gật đầu giở tính tự mãn cho bản thân, chuẩn bị xong mọi thứ tôi bắt đầu kinh doanh.

Ngày qua ngày cứ nhận đơn chụp cho mọi người, cầm theo chiếc máy ảnh mà đi đây đi đó. Kỳ Phong ngày nào cũng qua chơi khiến tôi bất lực, tôi nghĩ thà mình lang thang khắp nơi còn vui hơn ở một chỗ như thế này.

Hôm đó là mùa hè trời mưa to cầm theo một chiếc ô đang đi tản bộ ngoài trời, tiếng mưa hòa theo với một tiếng khóc đang gào xé ở cô nhi viện kia. Tôi bước vào tiến lại phía đứa bé kia ôm lấy nó, như cảm nhận có vòng tay ôm lấy mình, đứa trẻ liền ngừng khóc. Cô vui vẻ với một chút cảm xúc xót xa, cứ vậy tôi ôm lấy thằng bé bước đi trong ánh cầu vồng sau cơn mưa.

" Từ nay con là Hạ Thiên con của mẹ "

Bước về tới cửa tiệm Kỳ Phong đang ngồi trên ghế sofa liếc nhìn rồi ngơ ngác trước đứa bé mà tôi đang bế.

" Em..em, đứa trẻ này... là sao vậy "

" Hìhì, em thấy đứa nhóc này trước cửa của cô nhi viện nên bế về nuôi luôn, đừng cản em thằng bé này dễ thương lắm tên là Hạ Thiên nè... Kỳ Phong Kỳ Phong tỉnh tỉnh lại coi "

Tôi túm lấy tát anh ta vài cái anh ta vẫn trợn mắt lên lặp lại cái tên Kỳ Phong.

Cứ vậy tôi nuôi thằng bé được 4 năm rồi, nó dễ thương tinh nghịch y chang như tôi hồi bé vậy, chắc chị mình cũng sẽ thích thằng bé lắm.

"Hạ Thiên"

Thằng bé quay đầu chạy tới vòng tay tôi, tôi dẫn thằng bé ra ngoài chơi.

" Khi nghe thằng bé nói không cần cha chỉ cần tôi là được rồi, tôi như được an ủi trước suy nghĩ non nớt đó "

Lúc đang đi mua đồ ăn, thằng bé chạy khỏi tầm mắt của tôi lúc tôi nhận ra đã không thấy bóng dáng của thằng bé rồi. Tôi vội vàng chạy đi tìm thằng bé

" Hạ Thiên, Hạ Thiên... "

Dùng năng lực của mình tôi thấy bóng dáng ký ức của thằng bé. Tôi tự hỏi làm sao một đứa 4 tuổi lại chạy nhanh như vậy được chứ.

Khi tôi tìm thấy thằng bé thì thấy nó đang đứng ngoài một con hẻm nhìn vào trong, tôi chạy lại lấy thằng bé đập vào mắt tôi là một cậu bé đang bị đám côn đồ dẫm đạp.

Để tôi từ từ bước vào trong, như dùng hết sự lo lắng của mình cho Hạ Thiên mà tát từng đứa. Những tên côn đồ mắt trợn trắng ngất ngay lập tức. Khi tôi nhìn rõ đứa trẻ đó hơn, quần áo rách nát, người đầy vết thương đang rỉ máu, con ngươi xanh ngọc đó làm tôi mê muội, bước tới tôi đưa tay ra. Sau vài giây ngập ngừng thằng bé nắm lấy tay tôi, tôi ôm lấy hai đứa bước về cửa tiệm của mình. Sơ cứu xong cho thằng bé tôi ngồi xuống hỏi thằng bé:

" Cha mẹ con đâu mà lại để ra nông nổi này chứ ( thằng bé lắc đầu ) "

Tôi cứ hỏi nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu cứng nhắc. Tôi thật sự không muốn làm điều này nhưng...

Tôi mở đôi mắt mình ra con ngươi hóa vàng nhìn chằm chằm vào thằng bé, cố gắng nhìn thấy ký ức của thằng bé nhưng quái lạ, ký ức của nó vẫn chỉ dừng lại ở cảnh đánh đập không có thêm bất kỳ thông tin gì như thể đã có kẻ đã can thiệp vậy. Tôi cố gắng đi sâu vào trong ký ức của nó, tối tăm không có chút mảnh vỡ nào. Thứ tôi nhìn được không phải là ký ức mà là một bóng hình đang. cầm chiếc ô đỏ rực rỡ. Cô ấy quay đầu lại làm chỉ thị im lặng đối với tôi rồi tan biến.

Trở về thực tại, Hạ Thiên đang nhìn tôi ánh mắt như đang có hàng ngàn vì sao. Tôi bất lực đưa hai đứa đi tắm, xong chuyện tôi cuối cùng cũng không nỡ khi nhìn thấy thằng bé như vậy.

" Thôi được rồi, từ nay tên con là Vương Quang có chịu không nè "

Thằng bé vẫn nhìn tôi rồi gật đầu, nhìn thằng bé cũng khá lớn chắc hơn Hạ Thiên 2 tuổi.

Tôi gọi cho Kỳ Phong giải thích về chuyện vừa xảy ra cho anh ấy. Anh không hốt hoảng nữa vì trong 4 năm này tôi đã làm biết bao chuyện điên khùng khiến anh ấy bất lực rồi.

Tôi làm bữa tối cho hai đứa, đặt hai đứa lên ghế rồi dùng bữa. Tôi gắp cho Vương Quang một miếng thịt, thằng bé nở nụ cười nhìn vào tôi. Từ chiều tới giờ, lần đâu tiên thằng bé nở nụ cười:

" Con cảm ơn... cô "

Lòng tôi siết lại ôm lấy thằng bé bật khóc, đây là cảm giác xúc động thứ 2 mà tôi được nhận chỉ sau Hạ Thiên. Nghĩ đến tôi liền quay sang nhìn Hạ Thiên, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, tôi lại luống cuống ôm hai đứa vào lòng đến khi chúng ngủ trong vòng tay tôi. Xoa đầu hai đứa trẻ tôi chỉ mong rằng cuộc sống này có thể kéo dài mãi.

3 năm trôi qua trong hạnh phúc, Vương Quang cũng đã thân thiết với Hạ Thiên và tôi hơn thành tích trên trường của hai đứa trẻ rất tốt nên tôi cũng an tâm phần nào. Tôi nghĩ mình sẽ chứng kiến được hai đứa trẻ trưởng thành, nhưng đến một ngày.

Kẻ đó xuất hiện, bóng dáng hắn hiện rõ với bộ vest lịch thiệp dịu dàng. Nhưng tôi cảm thấy sợ hãi đôi mắt ấy là đôi mắt của kẻ đó, đôi mắt như một con dao cứa sâu vào tâm trí và linh hồn tôi.

" Đã lâu rồi không gặp, cô vẫn chẳng thay đổi nhỉ, lần này đến cô biết tôi sẽ làm gì rồi mà, cứ vậy đi cô và đứa trẻ này xem tôi sẽ giết ai đây, nhưng khoan dung tôi sẽ chỉ lấy mạng một người mà thôi"

Hắn dơ súng lên trời bắt đầu đếm

3

2

1

Zero

Tôi lập tức đưa hắn vào không gian ký ức đẩy hắn về phía Noah đang ra chiêu tất sát ( sự cố ở Mỹ )

Ánh sáng làm trắng một hắn vẫn chưa bị tiêu diệt tiếng súng vang lên

Pằng

Viên đạn xuyên qua từng rào cản ký ức bỏ qua mọi pháp tắc về không gian mà nhắm thẳng vào Vương Quang, tôi lao tới hứng trọn viên đạn vào giữa ngực.

Không gian ký ức sụp đổ. Tiếng hắn từ trong vọng ra.

" Cô phá luật nhưng nể tình người quen cũ nên tôi tha "

Vương Quang đứng ngây ra đó nhìn cơ thể tôi đang dần tan biến. Thằng bé gào lên ôm lấy tôi kêu thảm thiết, Hạ Thiên trong phòng nghe tiếng động lớn cố gắng mơ cửa đang bị tôi chặn lại, tôi hôn lên trán Vương Quang, thằng bé vẫn khóc. Tôi nắm lấy tay nó đeo cho nó một sợi dây có viên tinh thể vàng, tôi cất giọng yếu ớt:

" Đừng khóc, Vương Quang của mẹ. Hạ Thiên cũng đừng đập cửa nữa nghe mẹ nói, có lẽ mẹ sẽ không thể ở bên các con nữa, hứa với mẹ Hạ Thiên con phải sống thật tốt nhé. Còn Vương Quang, hãy chăm sóc Hạ Thiên giúp mẹ nhé."

Vương Quang khóc lóc:

" Mẹ đừng bỏ tụi con mà, xin mẹ đừng bỏ con, đừng đi mà, con hứa sẽ chăm sóc Hạ Thiên, con xin lỗi vì không nói sớm hơn. "

Nghe thấy tiếng gọi mẹ của Vương Quang, tôi mỉm cuời mãn nguyện, có lẽ tôi sắp được thấy chị ấy rồi.

" Tạm biệt, Mẹ yêu hai đứa "

Mariane tan biến trong đêm trăng, khi Hạ Thiên mở cửa bước ra ngoài chỉ thấy Vương Quang đang ngồi đó, không còn mẹ nữa, cậu ôm lấy Vương Quang đang bất động. Khóc to hơn Vương Quang cho đến khi thiếp đi, anh lặng lẽ bế cậu đặt lên giường ngồi trước bàn ngắm nhìn bức ảnh của ba mẹ con. Tủi thân ghét bỏ chính mình, ghét bỏ năng lực đáng nguyền rủa mà cậu luôn dấu, ngồi đó bỗng bên tai có tiếng nói:

" Tiếc thật, Vương Quang đúng không ta là Hải Huyền luật giả của tri thức giống với mẹ của cậu, cậu cũng là một luật giả nhưng tại sao lại cố gắng che dấu, ghét bỏ bản thân đến vậy. "

Vương Quang gào lên, ôm đầu:

" Đừng nói nữa, làm ơn... "

Giọng cười vẫn nói:

" Nhưng ta biết cách cứu Mariane "

Cậu sững sờ hỏi lại:

"Làm thế nào để cứu bà ấy làm ơn xin cô đó hãy nói đi mà "

" Chỉ cần cậu thu thập những mảnh ký ức từ các bức ảnh, một ngày nào đó bà ấy sẽ sống lại, yên tâm ta không nói dối ai bao giờ cả, tin ta đi nào luật giả của trật tự, tạm biệt nhé "

Cậu vẫn ngồi, trong lòng như có kế hoạch cho riêng mình.

Cứ vậy một chương truyện của Hạ Thiên và Vương Quang bắt đầu.

Hình bóng chàng trai trẻ ngồi trên bàn, tay và áo nhuốm máu đang cầm tấm ảnh của ba người, máu che khuất đi hai người kia chỉ còn mỗi cậu, tiếng búng tay của cậu vang lên, thân ảnh biến mất trong khoảng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro