Chap 2: Anh là ai?
-"Anh là ai??!"_ thẫn thờ nhìn màn hình 1 lúc nó trả lời lại
-"Mới có 1 thời gian ngắn mà e quên ah nhah thế sao? Bảo Linh."_hắn nhếch môi trả lời nick " Pha Lê Tan " của nó. K ngờ mới 2 tháng mà cô gái đó đã quên ah
-"Ah nhầm người rồi, tôi là Linh nhưng k phải Bảo Linh j đó của ah. Tôi là Ngọc Linh. Trước khi nhắn những tjn đó ah nên tìm hiểu xem ah đag nhắn với ai đã chứ ><"_ nó nhắn lại kèm theo kí hiệu tức giận. K hiểu sao nó lại khó chịu khi đọc những tjn nhắn nhầm lẫn như vậy
-" Vậy à? Đúng là cô với cô ấy khác nhau 1 trời 1 vực. 1 người ngoan hiền dễ thương bao nhiêu thì 1 người lại ngược lại. Hừ, tôi thấy thật đáng tiếc cho những cô gái tên Linh đó"_ hắn thấy cô gái này rất thú vị
-" Hả???? Ah ở đâu ra mà vô lí thế, ah nhắn tjn nhầm rồi k xin lỗi còn nói cái kiểu j đó HẢ????"_ nó bỏ luôn quyển truyện đag đọc dở xuống mắt tập trung vào cái màn hình điện thoại
-" haizzz thôi được rồi. Tôi cũng k có tâm trạng cãi nhau với con nít"_ hắn vừa vào phần thông tjn cá nhân của nó và biết nó mới chỉ 16t
-" Ah nói tôi con nít chắc ah ng lớn lắm nhỉ. Ng lớn mà đi đôi co với con nít à???"_ nó biết ah ta đã xem thông tjn cá nhân của nó và giờ đây nó rất hối hận khi đã k khoá thông tjn vào
-" ah 24t rồi nhóc ạ :-/"_ hắn thấy nó rất thú vị và k hiểu sao khi nói chuyện với nó hắn thấy rất thoải mái và nói rất nhiều
-"O_O 24t? Già quá rồi haha"_ khi hắn nói 24t nó mắt chữ O mồm chữ A nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh trêu hắn. Nó cũng thấy hắn rất thú vị và tự nhiên nó muốn nói chuyện với hắn
-"Ừm ah già rồi vậy nên nhóc có thể làm bạn với ng già này k?"_ hắn muốn làm bạn với nó
-"... Làm thì làm ai sợ chứ. Xí"_ bấm send xong nó mới giật mình, tại sao nó lại đồng ý chứ, nó quen biết j hắn đâu (hehe sau chị sẽ biết)
-" Haha tốt. Giờ ah phải đi có việc rồi có j tối ah nhắn tjn cho nhóc sau nhé mà nhóc nên thay đổi cách xưng hô đi. Ah hơn tuổi nhóc đó"_ gửi xog hắn tắt máy rồi cười, hắn k biết rằng cuộc đời hắn sẽ thay đổi từ khi hắn nhắn dòng tin nhắn đầu tiên cho nó
Còn phía nó, sau khi đọc xog tin nhắn nó bật cười, nó cười vì ah ta quá trẻ con, thời đại nào rồi mà còn quan trọng hoá cách xưng hô chứ. Tắt điện thoại nó nghĩ " ah ta k nhắc j đến chuyện số điện thoại của mình chứng tỏ ah ta k phải loại ng tuỳ tiện. Hơ hơ mà mày điên hả Su sao mày nghĩ đến tên đó làm j" nghĩ xog nó vớ quyển truyện đập phát vô đầu nó cho nó tỉnh. (Tg: bó tay)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro