Chương 1: Cô bé đó là ai?
Từ nhỏ, anh và cậu đã có hôn ước. Cậu thì rất yêu anh, còn anh thì ngược lại. Lúc cậu 6 tuổi, anh 8 tuổi, cậu lỡ làm vỡ chiếc đồng hồ anh yêu thích nhất, liền đem đi giấu. Chẳng may, lúc cậu định đem đi hủy tiêu thì anh liền vô tới. Thấy cậu như đang giấu anh gì đó, tò mò anh hỏi:
- Mày đang giấu cái gì đó?
Cậu bắt đầu run rẩy nói:
- Em...Em...Em không có giấu gì hết!
- Mày nó dối, rõ ràng mày đang giấu thứ gì đó trong tay mày kìa!!
Nói rồi anh giật thứ gì đó trong tay cậu
- Mày...Mày...Mày đã làm gì cái đồng hồ của tao!?
Cậu do bị anh dọa sợ quá nên mắt ứa nước nói:
-Em..hic...Em đang chơi...hic....thì em lỡ...hic...lỡ làm rớt cá...
Chưa nghe cậu nói hết lời, một tiếng *bốp* vang lên, anh do quá tức giận nên không kiềm được mà tát cậu. Cậu vì bị anh tát mạnh quá nên khóc òa lên:
- Oa...Oa...Oa
T
iếng khóc của cậu quá lớn nên vọng xuống tầng dưới ai ai cũng nghe được mẹ cậu lo lắng nên chạy lên trước. Mẹ cậu mở cửa, vừa thấy mẹ cậu liền nhào tới ôm mẹ mà khóc. Mẹ cậu hỏi:
- Con sao thế? Sao tự dưng lại khóc thế?
- Mẹ ơii...Oa....Oa
Cậu không nói gì cứ khóc như thế đến khi mệt mới thôi khóc. Mẹ anh thấy vậy, nên hỏi anh:
- Con làm gì em mà em khóc thế!?
- Con không làm gì nó cả!
- Vậy tại sao em lại khóc?
- Là do nó ép con phải đánh nó!
- Em làm gì con?
- Nó...Nó...Nó làm..hic
Chưa nói hết câu anh cũng bật khóc mà không nói gì, chạy ra ngoài.
- Cái thằng bé này hôm nay bị làm sao thế không biết?
Thấy anh khóc thế rồi cậu cũng khóc theo chạy đi theo anh.
- Này con đi đâu thế!?
Rồi mn cũng tá hỏa chạy theo.
Anh vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Tao ghét mày. Tao ghét mày. Tao ghét mày.
Vì đi khá lâu nên chân anh cũng mỏi ngồi lên cái xích đu trong công viên.Thầm nghĩ:
* Sao giờ này mn chưa đi tìm mình?*
Anh vừa nghĩ thì bỗng có một tiếng nói:
- Anh ơi! Sao anh ngồi ở đây vậy? Anh bị lạc hả anh?
Đó là một cô bé dễ thương và xinh đẹp. Quả làm cậu mê cô bé ngất ngây.
-Anh sao thế?
Anh sực tỉnh
-Tớ không sao chỉ là muốn ở đây chơi thôi.
- Vậy sao? Không ai đi tìm anh hả?
Cô càng nói làm cậu càng tức thêm
- Không. Mn ở đó đều chăm lo cho thằng nhóc đáng ghét kia rồi!
- Thằng nhóc đáng ghét? Tại sao em ấy lại đáng ghét?
- Nó làm bể cái đồng hồ mà mình thích nhất. Mình tức quá lỡ tay đánh nó. Mn không đánh nó chửi nó mà quay qua la mình, theo cậu nghĩ có tức không?
- Ừm. Nếu là em thì mình cũng tức lắm, nhưng anh đi ra ngoài như vậy mn ở nhà sẽ lo cho anh đó!
- Không ai lo cho tớ đâu!
- Không đâu mn chắc chắn đang rất lo cho anh đó!
- Thiệt sao?
- Ừ!
Cô bé vừa nói xong rồi lập tức đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro