Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Tại 1 trường trung học phổ thông, các học sinh lớp 12 cuối cùng cũng đã tốt nghiệp ra trường

Ai cũng biết rằng, khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ luôn có một cảm xúc nuối tiếc khó tả, và Dư Thiên Vũ là một trong số những người nuối tiếc nhất

Chủ nhiệm Dung đứng trên bục, nghiêm nghị nói : " lời đầu tiên, thầy muốn cảm ơn các em vì ba năm qua đã luôn không ngừng cố gắng học tập, tương lai của các em là vô hạn, dù phía trước có gian nan, cực khổ, thầy mong tất cả các em đều sẽ dũng cảm vượt qua nó, luôn tiến lên phía trước "

" tiếp theo, thầy muốn các em không ngừng cố gắng học tập, đừng nghĩ tốt nghiệp cấp 3 rồi thì sẽ được buông thả, chơi thì chơi, nhưng đừng chơi đến điên, và cuối cùng, chúc mừng các em đã tốt nghiệp "

Đám học sinh ở dưới đều im lặng, những tiếng ồn ào đều bị áp lực đến từ sự im lặng, những lời muốn nói giờ đây không thể thốt ra, nói không được, nuốt cũng chẳng xong, nhưng tất cả những thứ đó đều bị một giọng nói xua tan

" không cần căng thẳng, dù các em có thi vào trường nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn sẽ dõi theo các em "
Ở dưới, một giọng nói hăng hái vang lên : " thầy chắc không vậy, thế mỗi lần em gọi cho thầy, thầy đều phải kể các giải thưởng em đạt được ra đó! "
Chủ nhiệm Dung : "chờ khi nào cậu đạt được giải rồi hẵng nói "

Cuộc trò chuyện của chủ nhiệm Dung với cậu học sinh sắp tốt nghiệp bên dưới cũng làm cho tâm trạng bọn họ tốt lên phần nào, tiếng cười vang lên lấn áp cả những âu lo, nuối tiếc

Sau khi làm xong lễ tốt nghiệp, Dư Thiên Vũ cầm mấy quyển sách lớp 12 lên, cậu không định vứt, cậu muốn giữ lại những kỉ niệm này, muốn giữ lại những chữ viết của bạn bè, muốn giữ lại từng chút một những giọng nói vô tư ấy, cậu không muốn vứt bỏ những thứ đấy, chúng thật đẹp...

Đang nghĩ vẩn vơ, từ đâu có một đôi nam nữ đùa giỡn nhau, người nữ đâm vào người Dư Thiên Vũ, từ nhỏ sức khỏe đã không được tốt nên cú đâm này của người nữ khiến Dư Thiên Vũ loạng choạng, ngã về phía trước, cùng lúc đó, có vài học sinh chạy xe ngoài sân trường, vì bất ngờ nên không thắng ga lại kịp

----

Tình huống éo le thật, có lẽ bây giờ Dư Thiên Vũ phải ở trên thiêng đường rồi, nhưng tại sao...cậu vẫn đang ở nhân gian, và còn ở trong một thân thể khác?!!

Này cũng phải nói đến, trước khi Dư Thiên Vũ chết, cậu đã thầm ước rằng kiếp sau sẽ làm một học tra không cần lo nghĩ về điểm số, chắc vì ý nghĩ đó nên cậu xuyên vào người một học tra thật, không chỉ là học tra mà còn kiêm luôn ác bá

Nguyên chủ này có tên giống cậu, mặt thì thuộc dạng đáng yêu khiến bao cô gái đổ gục, thân hình nhỏ nhỏ, không giống một ác bá chút nào

Sự việc xảy ra, Dư Thiên Vũ có buồn cũng có vui, buồn vì từ bây giờ cậu chắc sẽ không gặp lại được những người bạn cấp 3 nữa, vui vì cậu không cần phải lo lắng về áp lực điểm số, không cần phải cố gắng học đến nỗi ngất đi mấy ngày

Tính ra từ khi cậu xuyên vào thân thể này cũng được mấy ngày rồi, kí ức của nguyên chủ cậu cũng đã tiếp thu được hết

Dư Thiên Vũ nhìn điện thoại, 5h30 sáng, cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi đến trường

Nguyên chủ này mới lên cấp 3 thôi, nhưng tiếng tăm cũng vang rộng lắm, đương nhiên là tiếng xấu

Mới bước chân vào trường ngày đầu tiên, Dư Thiên Vũ đi đến đâu đều bị mọi người tránh mặt, cậu tính hỏi đường một tiền bối, chưa kịp nói gì, cô ấy đã chạy xa trăm mét

Dư Thiên Vũ khổ sở, với một người mù đường như cậu, tìm được tới kí túc xá thật khó khăn

Mới vào kí túc xá chưa được 5 giây, Dư Thiên Vũ bị tiếng ồn bên ngoài thu hút sự chú ý, cậu đi ra xem thử

Bên ngoài có hai người đang cãi nhau vụ gì đó, một trong hai người tức giận lao vào đánh người kia

Dư Thiên Vũ cũng không phải dạng lo chuyện bao đồng, cậu đứng ở ngoài xem, ánh mắt vừa liếc xuống liền gặp phải ánh mắt của cả hai người đang đánh nhau, ba đôi mắt, sáu con mắt nhìn nhau, Dư Thiên Vũ không để tâm, quay người đi

Hai người kia thấy cậu đi liền đứng dậy, chạy về phía cậu : " Vũ ca, còn nhớ em không? "

Dư Thiên Vũ cảm thấy nếu không nhận người sẽ bị nhãi con này giày vò tới chết, cậu bất đắc dĩ nói : " nhớ, Dụ Lỗi đúng không "

Người bên cạnh thấy Dụ Lỗi hớn hở vậy, hỏi : " Dụ Lỗi, ai đây? "

Dụ Lỗi tự hào giới thiệu : " đại ca của tao, là ác bá có tiếng tăm lừng lẫy bậc nhất với sự tích 1 cân 5!! "

Dư Thiên Vũ gõ đầu Dụ Lỗi một cái, hỏi : " ai đây? "

Dụ Lỗi bày ra bộ mặt khinh bỉ : " đàn em của Mạc Dương, tên Hạ Tuấn "
Hạ Tuấn : " cái mặt gì đây "

Dư Thiên Vũ : " Mạc Dương lại là ai nữa??? "

Hạ Tuấn : " Mạc ca là đại ca lầu Đông, danh tiếng do sự tích đánh người, ẩu đả, đánh bạn học nhập viện và suýt bị đuổi học từ hồi cấp 2 "

Dư Thiên Vũ nghĩ thầm, vẫn là không nên dây dưa với Mạc Dương thì hơn
Dư Thiên Vũ đi vào kí túc xá, nhanh nhẹn dọn đồ rồi đi tìm lớp học

Vừa bước vào lớp, những tiếng ồn khi nãy đều bốc hơi theo từng bước đi của cậu, mọi người trong lớp đều thấy áp lực, nhưng người áp lực nhất vẫn là Dư Thiên Vũ

Dư Thiên Vũ ngồi ở bàn cuối cùng của lớp, cậu vừa đặt mông xuống ghế liền móc điện thoại ra chơi, bình thường nguyên chủ cũng hay làm vậy nên cậu bắt chước theo

Chơi được 1 lúc thì cũng vào giờ học, thầy chủ nhiệm bước vào, Dư Thiên Vũ không nhúc nhích gì, tay vẫn cầm điện thoại chơi

Chủ nhiệm định nói gì đó thì một học sinh nam gõ cửa bước vào :

" thưa thầy em tới muộn "

Nói vỏn vẹn một câu, học sinh nam đó cũng không để ý thầy chủ nhiệm có cho hắn vào lớp hay không, bước xuống hàng cuối cùng, hắn thấy Dư Thiên Vũ đang chơi game, tay gõ gõ bàn, chỉ ý muốn ngồi cạnh cậu

Dư Thiên Vũ không quan tâm mấy, phất phất tay bảo hắn ngồi đi rồi lại chơi game

Học sinh nam kia thấy cậu rất quen mắt, nhìn kĩ mới nhận ra đây là đại ca bọn Dụ Lỗi, hắn cười thầm, vị đại ca mà Dụ Lỗi luôn tâng bốc lại đáng yêu vậy sao

Thầy chủ nhiệm nhăn mặt nhưng không nói gì, viết lên bảng tên và số điện thoại của mình, thầy chủ nhiệm tên Mục Khương

Chủ nhiệm Khương cho mọi người lên bảng giới thiệu tên, từng người một đi lên, tới phiên Dư Thiên Vũ, cậu đi lên bảng viết tên mình, mọi người đều khá bất ngờ vì chữ của Dư Thiên Vũ rất đẹp

Ngay sau Dư Thiên Vũ là học sinh nam kia, hắn viết tên lên bảng, là Mạc Dương, chữ Mạc Dương rất xấu, Dư Thiên Vũ phải nhìn kĩ mới đọc được tên hắn

Dư Thiên Vũ ngơ ngác, vậy người ngồi cạnh cậu là Mạc Dương - đại ca lầu Đông???

Dư Thiên Vũ muốn chuyển lớp...
Mạc Dương thấy Dư Thiên Vũ sắc mặt chuyển tệ, đi xuống định hỏi thăm
Vừa mới bước xuống đã bị ánh nhìn khiêu chiến và gương mặt gợi đòn của Dư Thiên Vũ chọc

Mạc Dương là một người dễ bị chọc tức và khá nóng tính, hắn thấy Dư Thiên Vũ có vẻ muốn khiêu chiến, liền ghé sát tai cậu nói : " tan học, chỗ cũ "

Dư Thiên Vũ giật mình, chỗ cũ gì cơ?? Cậu mới nhìn Mạc Dương chút thôi mà đã bị ghim rồi?? đại ca lầu Đông lại nóng tính đến vậy sao

Vì là ngày đầu tiên đến trường nên chỉ giới thiệu một chút rồi về kí túc xá, Dư Thiên Vũ đau đầu nghĩ đến chuyện mình sẽ nhập viện vì đánh nhau với Mạc Dương

-----

Trong một con ngõ khá xa trường
Mạc Dương và Dư Thiên Vũ đều chuẩn bị xong hết, Mạc Dương nói : " nếu muốn chịu thua, bây giờ nói luôn đi, đã đánh thì không còn cơ hội chịu thua đâu "

Dụ Lỗi : " đánh được Vũ ca của bọn tao đi rồi nói! "

Cả hai nhóm lao vào đánh nhau, Mạc Dương không chú ý đến mấy đứa khác, chỉ chăm chăm đánh một mình Dư Thiên Vũ

Dư Thiên Vũ lúc trước dù là học bá nhưng cũng đã từng học qua võ công, chuyện đánh nhau với Mạc Dương cũng không phải khó mà cũng không phải dễ

Hai người dây dưa suốt nửa ngày trời vẫn chưa đánh bại được đối phương, bọn đàn em của hai người đều gục gần hết, chỉ biết ngồi đó nhìn hai người đấm nhau, dây dưa không dứt
Dụ Lỗi : " lâu quá "

Hạ Tuấn : " quá giờ trưa rồi, tao đói quá "

Dư Thiên Vũ cũng không phải loại vô tâm, vừa chặn đòn vừa nói : " nghỉ đi, bọn họ đói, tôi đói, cậu cũng đói, ăn trước đã "

Mạc Dương thấy cũng có lí, nhưng dù có đói, hắn cũng phải đánh cho được Dư Thiên Vũ

Mạc Dương : " tụi mày đi ăn trước đi "

Dư Thiên Vũ : "..."

Hạ Tuấn : " đi thôi đi thôi "

Dụ Lỗi : " tôi muốn xem tiếp trận đấu, nhưng đói quá, Vũ ca, nhớ mang tin tốt về cho em "

Dư Thiên Vũ : "..."

Chờ bọn họ đi hết, Dư Thiên Vũ bày ra bộ mặt thật : " không đánh nữa "

Mạc Dương : " sợ rồi? "

Dư Thiên Vũ : " ừ, sợ rồi, bây giờ không đánh, sau này cũng không đánh "

Mạc Dương : " sao đấy, đại ca lầu Tây lại nhát gan đến vậy? "

Dư Thiên Vũ : " nhát gan đã không đánh nhau với cậu "

Dư Thiên Vũ không định nói tiếp, cậu đi ra khỏi ngõ, lại là không quan tâm đến Mạc Dương, không quan tâm đến hắn nghĩ gì về mình, sợ cũng được, nhát gan cũng được, chỉ cần Mạc Dương không làm phiền đến cậu là được

Mạc Dương ở trong ngõ, nhìn bóng lưng Dư Thiên Vũ, hắn nghĩ thầm, Dư Thiên Vũ có gì đó rất lạ, giống như đã đáng yêu hơn nhiều, đã quan tâm người khác hơn? Hay tin đồn hắn nghe được chỉ là giả, đây mới là bản chất của Dư Thiên Vũ?

Mạc Dương lấy gói thuốc lá ra, hút một điếu, mũi Dư Thiên Vũ rất nhạy, khói thuốc mới bay một chút, cậu đã ho sặc sụa

Mạc Dương nhận ra, nhanh tay dập điếu thuốc, đi đến chỗ Dư Thiên Vũ :
" sao thế? "

Dư Thiên Vũ : " không sao, tôi không quen ngửi mùi thuốc lá "

Mạc Dương nghĩ Dư Thiên Vũ là đại ca lầu Tây, ít nhiều gì cũng phải biết hút thuốc, vậy mà...

Dư Thiên Vũ thấy Mạc Dương không nói gì liền nhấc chân đi về kí túc xá, cùng lúc đó, bụng cậu reo lên

Dư Thiên Vũ dừng chân, bước ngược lại về phía Mạc Dương

Mạc Dương : " đi đâu? "

Dư Thiên Vũ : " đi ăn "

Mạc Dương : " tôi cũng đói, tôi đi theo cậu "

Dư Thiên Vũ mặc kệ, đi được một lúc lâu, cả hai lại quay về con ngõ cũ, Mạc Dương thấy lạ, hỏi Dư Thiên Vũ : " cậu biết đường không? "

Dư Thiên Vũ thẳng thắn : " không "

Mạc Dương : "... Sao không nói tôi, tôi biết đường "

Dư Thiên Vũ : " sao cậu không nói sớm? "

Mạc Dương : "... Nghĩ cậu tìm được chỗ nào hợp khẩu vị "

Dư Thiên Vũ : " để làm gì? Để lần sau cậu dẫn tôi đi ăn? "

Mạc Dương : " đúng rồi "

Dư Thiên Vũ : " ... Dẫn đường nhanh "

Đúng như vậy, Mạc Dương chính là muốn biết khẩu vị của Dư Thiên Vũ để lần sau dẫn cậu đi ăn, nhưng mà hắn nhầm rồi, hắn chắc phải từ từ tìm hiểu khẩu vị của cậu thôi

Mạc Dương dẫn Dư Thiên Vũ đến một quán ăn khá cổ kính, nhưng đó là bề ngoài, còn bên trong thì khá hiện đại, ô tô treo trên trần nhà, máy bay đồ chơi ở dưới đất, gấu bông tùm lum, rải khắp quán, rất phong cách...

Dư Thiên Vũ : " có chắc là quán này? "
Mạc Dương ngồi xuống ghế : " chắc, quán này tôi ăn mấy năm rồi, đồ ở đây ngon bổ rẻ "

Dư Thiên Vũ có chút nghi ngờ nhưng vẫn ngồi xuống, đồ ăn được bê lên, hai bát phở nóng hổi

Mạc Dương cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì thấy Dư Thiên Vũ ngồi nhặt từng cọng hành, từng miếng ớt, từng hạt tiêu ra

Mạc Dương đi ra quầy, gọi một bát phở không hành, không ớt, không tiêu rồi quay lại chỗ ngồi

Mạc Dương lấy bát phở của Dư Thiên Vũ đi, nói : " tôi gọi cho cậu bát khác rồi "

Dư Thiên Vũ : " ... "

Bát phở không hành không ớt không tiêu được bê lên, Dư Thiên Vũ cầm đũa lên ăn, cũng không để ý vì sao Mạc Dương quan tâm mình như vậy
Cả hai ăn xong, đi ra khỏi quán liền chạm mặt bọn Hạ Tuấn là Dụ Lỗi

Dụ Lỗi : " Vũ ca, sao đi ăn không rủ anh em vậy?! "

Dư Thiên Vũ : " ... "

Hạ Tuấn : " mời mày để mày làm bóng đèn sáng nhất hay gì "

Dụ Lỗi : " ... Hai người họ có thâm tình? "

Hạ Tuấn : " không quản, đi về "

Dư Thiên Vũ và Mạc Dương nhìn một màn nói chuyện này của hai người, vậy mà lại có chút buồn cười, thôi thì không chọc bạn vậy

Cả đám dắt nhau về kí túc, cả bốn người đều ở nội trú, phòng Hạ Tuấn và Dụ Lỗi ở sát nhau, phòng của Mạc Dương thì đối diện phòng Dư Thiên Vũ

Lúc mới bước vào kí túc xá, Dư Thiên Vũ thấy Mạc Dương đi theo mình thì có chút khó hiểu, định hỏi liền thấy Mạc Dương mở cửa phòng đối diện, câu hỏi ' sao cậu đi theo tôi vậy ' được Dư Thiên Vũ kịp thời nuốt xuống, nếu không, đó sẽ là vết nhơ cả 3 năm học của cậu!

Dư Thiên Vũ lười biếng nằm xuống giường, như cũ, mở điện thoại ra chơi

Mới mở game ra đã được một người có nickname ' Đại Đế ' kết bạn, Dư Thiên Vũ theo thói quen nhấn đồng ý, ngay sau đó là một loạt phụ bản cần dọn do ' Đại Đế ' mời

Vẫn là theo thói nhấn đồng ý tham gia
Dư Thiên Vũ bị ' Đại Đế ' mời dọn rất nhiều phụ bản, muốn từ chối nhưng cậu đều theo thói quen nhấn đồng ý
Bị hành 2 - 3 tiếng, Dư Thiên Vũ dứt khoát tắt game, không chơi nữa

Cũng đã 9h rồi, đèn trong kí túc xá bị tắt hết, Dư Thiên Vũ cảm thấy có chút buồn ngủ, liền cứ vậy mà nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ

----

Tác giả có lời muốn nói : Đại Đế mê game

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro