thành phố này thật xinh đẹp n đáng tiếc ông k thích nó bởi vì ở đây k có cô ấy
Từ chương 1133-1135
Yến Thanh Ti bị điện thoại đánh thức, cô tưởng là chị Mạch nên cũng không nhìn xem ai gọi tới, vừa nghe máy liền nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc: "Thanh Ti..."
Yến Thanh Ti bừng tỉnh, cô bật dậy, là Du Dực.
Cô vội vàng nói: "Chú... những tin nhắn con gửi cho chú, chú đã xem hết cả chưa?"
Du Dực nói: "Xem rồi, giờ chúng ta chỉ còn thiếu chứng cứ phạm tội trực tiếp của Hạ Như Sương thôi. Lần này chú mang hai người tới, mấy lần con bị ám sát đều có liên quan tới Hạ Như Sương... Con với Nhạc Thính Phong tới đây một chuyến, đưa người về đi."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng... ở đâu ạ?"
Du Dực nói ra một địa chỉ, Yến Thanh Ti vén chăn xuống giường, tìm Nhạc Thính Phong rồi nhanh chóng ra ngoài tìm Du Dực.
Không hiểu vì sao mỗi lần gặp được ông, trong lòng cô lại cảm thấy... rất chua xót.
Ông gầy hơn, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ giờ ngập tơ máu.
Du Dực đưa cho Yến Thanh Ti một cái chìa khóa xe, "Hai người chú đưa đến cho con đều đang ở trong chiếc xe ngoài cửa, con đưa về,làm họ tỉnh dậy rồi cứ hỏi, chuyện gì họ cũng sẽ khai hết."
"Vâng!"
"Chú cần phải gặp riêng Hạ Như Sương."
"Được ạ..."
Yến Thanh Ti biết, Du Dực nhất định là có điều muốn hỏi Hạ Như Sương.
Ông muốn gặp riêng là vì không muốn để bác An Lan biết.
Du Dực nhìn Yến Thanh Ti, khi cô không nói gì, trông càng giống mẹ cô hơn, ông nói: "Thanh Ti, đợi sau khi trả thù được cho mẹ con rồi, sau này con phải sống thật tốt. Khi hai con có con, nhớ tới thăm mộ bà ấy nhé!"
Yến Thanh Ti hỏi: "Còn chú thì sao? Mối thù của mẹ con trả được rồi, vậy chú sẽ thế nào... Chú có dự định gì không?"
Du Dực không nói gì, ông mỉm cười, nụ cười không rõ tư vị.
Mỗi khi đối mặt với Du Dực, Yến Thanh Ti luôn cảm thấy rất nặng nề, cô lại hỏi: "Chú bảo con phải sống thật tốt, vậy còn chú thì sao? Chú có thể sống tốt không?"
Du Dực không trả lời thẳng vào vấn đề, ông nói: "Chỉ cần có thể thấy con sống tốt là được rồi."
Yến Thanh Ti nghe vậy liền biết ông không hề nghĩ tới bản thân mình, hoặc nói, căn bản là ông chẳng muốn nghĩ tới, cô nói: "Nhưng con lại hi vọng chú cũng có thể sống tốt, mẹ con... cũng sẽ mong chú được hạnh phúc."
Du Dực nhìn cô, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, cuối cùng Thanh Ti cũng coi ông như người thân của mình, chỉ cần vậy thôi ông cũng thấy thỏa mãn rồi.
Ông nói: "Con còn trẻ, có Nhạc Thính Phong ở bên cạnh, con vẫn có được hạnh phúc."
Nhưng ông đã mất đi người ông yêu thương nhất, hai từ "hạnh phúc" đã không còn thuộc về ông nữa
"Chú cũng..." Yến Thanh Ti muốn nói chú cũng có thể như vậy mà.
Nhưng lời này... lại không cách nào thốt ra được.
Ông mất tới tận 17 năm mà cũng không tìm được hạnh phúc của mình.
Sau khi biết tin mẹ cô chết, ông đã mất dần niềm tin vào cuộc sống này, ông còn có thể tìm hạnh phúc của mình ở đâu được nữa đây?
Yến Thanh Thanh Ti thấy bức bối trong lòng, một lúc lâu sau, cô mới nói: "Trước đây con nghĩ, sau này có lẽ con sẽ... chết không yên thân, kết cục nhất định sẽ rất thảm hại. Nhưng từ khi mẹ con mất tới nay, hiện tại chính là khoảng thời gian con hạnh phúc nhất. Trước đây, con chưa từng nghĩ sẽ có một ngày con có thể được nhiều người yêu thương tới vậy. Chú xem, tuy thế sự vô thường, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng xấu, có lẽ phía trước sẽ có điều kinh hỉ đang đợi chú chăng?"
Kì thật, Du Dực vẫn còn trẻ, đàn ông ở độ tuổi của ông chính là thời điểm có sức hút nhất, phong độ nhất,chỉ cần ông muốn, cuộc đời ông cũng sẽ không ảm đạm thế này.
Yến Thanh Ti rất lo khi tất cả chân tướng được làm sáng rõ, khi mối thù của mẹ cô được trả, Du Dực sẽ thế nào? Ông sẽ chọn con đường nào?
Cô quá hiểu cảm giác sau khi mất đi niềm tin duy nhất nó đáng sợ đến nhường nào?
Du Dực gật đầu: "Phải, con nói đúng, thế nên sau này dù con có gặp phải chuyện gì cũng đừng chùn bước, sẽ có người mãi mãi đứng bên cạnh con."
Yến Thanh Ti hỏi: "Gồm cả chú sao?"
Du Dực cười nói: "Tất nhiên rồi."
Cuối cùng Yến Thanh Ti cũng thấy được một tia sáng từ trong ánh mắt của ông, ông có đôi mắt rất đẹp, rất sáng, Yến Thanh Ti chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp như vậy.
Nhưng tiếc là, vào giây phút Du Dực biết được tin mẹ cô mất, mọi ánh sáng trong đôi mắt ấy đều đã bị rút cạn.
Du Dực mỉm cười: "Về đi."
Yến Thanh Ti không nhúc nhích, cô hỏi: "Những chuyện chú làm, người nhà họ Du liệu có phát hiện ra không?"
"Kệ bọn họ."
Đối với Du Dực mà nói, người nhà họ Du có biết hay không ông cũng chẳng quan tâm, việc ông ông làm, đừng ai hòng ngăn cản, cũng không ai có thể cản nổi.
Ông nhìn Nhạc Thính Phong vẫn luôn đứng bên cạnh Yến Thanh Ti không ho he gì, ông nói: "Thính Phong, cậu đưa Thanh Ti về đi, đối xử với nó cho tốt, đừng làm ra chuyện gì khiến con bé tổn thương, hãy dành cho con bé những hạnh phúc trước đây con bé chưa từng có, đừng để mẹ vợ cậu ở dưới đó không yên lòng."
Khóe miệng Nhạc Thính Phong nhếch lên: "Chuyện này không phiền chú phải bận lòng, vợ của cháu, cháu nhất định sẽ yêu thương cô ấy."
Bà xã của anh, là người tốt nhất trong lòng anh.
Tất nhiên anh sẽ thương cô, yêu cô và chiều chuộng cô hết mực rồi.
Sau khi hai người đi khỏi, Du Dực một mình ngồi đó đến tận tối!
Hai người lái xe Du Dực về, còn người ở trong cốp xe, Yến Thanh Ti cố nhịn lại sự tò mò của mình, không mở ra.
Nhạc Thính Phong hỏi cô: "Hai kẻ này là ai?"
"Đợi về đến viện là biết thôi."
Yến Thanh Ti nhìn ra ngoài, ở một thành phố phồn hoa như thế này có thể tìm được một người tương ái tương tri, thật khó!
Có điều, thật may... vì cô đã có Nhạc Thính Phong.
...
Từ chương 1150-1156
Hai ngày trôi qua, trên người bà ta có thêm những vết thương mới, bà ta đau đến mức không ngủ nổi.
Lúc bác sĩ khâu lại vết thương cho bà ta không dùng thuốc tê, bà ta suýt chút nữa thì cắn đứt lưỡi mình.
Ngày nào cũng như đang ở trong địa ngục, bà ta đã được nếm thử cái cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.
Hạ Như Sương bây giờ chẳng muốn gì khác, chỉ muốn mau mau thoát ra khỏi đây, nếu như có ai đó cứu bà ta, cho dù là điều kiện gì bà ta cũng đồng ý.
Đột nhiên cửa sổ bị ai đó mở ra từ phía ngoài, Du Dực nhảy vào, trong đêm tối dường như Du phu nhân nhìn thấy cứu tinh.
Bà ta run rẩy nói: "Du Dực... mau cứu tôi, mau cứu tôi, chú muốn gì tôi cũng có thể cho chú.
Du Dực cười lạnh: "Tôi muốn cái mạng của bà đấy, bà có cho không?"
Giọng nói của Du Dực lãnh lẽo thấu xương, âm cuối cùng bị gió nuốt mất, Hạ Như Sương cảm thấy nỗi sợ hãi ập đến phủ chụp lên người bà ta.
Bởi vì bà ta thực sự cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Du Dực đang lao về phía mình, người này như thể một con mãnh thú bất kì lúc nào cũng có thể lao lên cắn đứt cổ bà ta được.
Thân hình của Hạ Như Sương không tự chủ được mà lùi dần về phía sau, động đến vết thương trên người khiến bà ta đau đến mức chết đi sống lại, trên trán mồ hôi hột ròng ròng, bà ta thở hổn hển nói: "Du Dực, Du Dực, chú đừng có đùa nữa. Tôi là chị dâu của chú, chúng ta là người một nhà."
Vẻ mặt của Du Dực tăm tối, ông bước đến trước mặt Hạ Như Sương, giọng nói âm trầm: "Người một nhà? Nhà họ Du ban đầu không nên để bà bước vào cửa mới phải. Hạ An Lan đã bắt đầu xuống tay với nhà họ Du rồi, tất cả đều là tại bà. Hạ Như Sương, rốt cuộc bà đã làm cái gì mà khiến cho Hạ An Lan hận bà đến mức này?"
Hạ Như Sương có chút kinh ngạc: "Cậu nói cái gì? Hạ An Lan đã xuống tay với nhà họ Du ư?"
Bà ta không tin chuyện này cho lắm, bởi vì Hạ An Lan chưa bao giờ xử lý những người bị vạ lây. Huống hồ, ông ta vẫn chưa điều tra rõ chuyện của hơn 40 năm trước, ông ta không thể nào tùy tiện động đến nhà họ Du.
Dù sao một phần mạch máu kinh tế của Hải Thành đang nằm trong tay nhà họ Du, nhà họ Du dựa thế Hạ An Lan bao năm qua nên phát triển rất nhanh, cũng dính líu đến khá nhiều quan chức chính phủ.
Tùy tiện động đến nhà họ Du đồng nghĩa với động đến quyền lợi của bản thân.
Những chuyện như thế này, đáng nhẽ Hạ An Lan phải suy nghĩ kỹ rồi mới động thủ chứ?
Du Dực chán ghét nói: "Bà muốn giết Yến Thanh Ti, muốn giết Hạ lão thái, bà cho rằng người ta sẽ bỏ qua cho bà hay sao? Bọn họ sẽ bỏ qua cho nhà họ Du hay sao? Hạ Như Sương, bà ở nhà họ Du bao nhiêu năm nay, những chuyện bà đã làm cho dù anh tôi có không tham dự, nhưng người khác có tin nổi không? Hạ Như Sương, bây giờ bà thật sự nên chết rồi đấy."
Hạ Như Sương lập tức hỏi: "Tại sao chú lại biết những chuyện này?"
Bà ta muốn giết Hạ lão thái, muốn giết Yến Thanh Ti, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra bên ngoài được, tại sao Du Dực lại biết chuyện này?
Du Dực cười châm biếm: "Tôi có thể đến tận đây, bà nói xem làm sao tôi có thể biết được? Hạ Như Sương, bà quả thật là một phụ nữ khiến người ta chán ghét. Tôi vốn dĩ không muốn đến đây thêm một lần nào nữa nhưng mà, bây giờ nhà họ Du đã bị đẩy lên đoạn đầu đài, đao đã kề trên cổ, cho nên đừng có trách tôi, có trách thì hãy trách bản thân tại sao lại làm ra những việc ác độc đó đi."
Hạ Như Sương nghe Du Dực nói như vậy là hiểu Du Dực để giết bà ta. Bà ta cũng bất chấp cơn đau đớn, lùi về phía sau: "Chú thật sự muốn giết tôi?"
Du Dực cười cười: "Bà yên tâm đi, tôi giết người rất nhanh thôi, căn bản là không cảm giác được đau đâu. So với chuyện mỗi ngày bị xẻo một miếng thịt, đau đến mức chết đi sống lại thì không bằng để tôi giết quách bà đi cho nhanh, bà cũng có thể chết thoải mái hơn được một chút."
Nói rồi ông rút một con dao găm ra, ánh sáng lạnh lẽo của kim loại lóe lên trong bóng đêm khiến cho người ta khiếp sợ run rẩy.
Du phu nhân bây giờ nhìn thấy dao găm là sợ: "Chú không thể, không thể làm thế được… Tôi là chị dâu của chú, nếu như anh trai chú mà biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ không tha cho chú đâu."
Du Dực giơ con dao găm lên bước đến, cười khẩy nói: "Đừng có mà ngây thơ như thế, bà cho rằng ai bảo tôi tới đây nào?"
Trên mặt Du phu nhân dần dần hiện lên vẻ không dám tin: "Không, không thể thế được, không thể là Du Khiên được, anh ta yêu tôi, anh ta yêu tôi mà, anh ta không thể nào muốn giết tôi được."
Du Dực khinh thường nói: "Anh tôi yêu bà thật, nhưng sự tồn tại của bà đã uy hiếp đến tương lai và tính mạng của toàn bộ nhà họ Du. Bà nói xem, vào lúc này ai sẽ chọn bà đây? Bà chết rồi, có khi Hạ An Lan còn nguôi giận đôi chút mà chừa cho nhà họ Du một con đường sống. Chúng tôi không giữ được bà nữa rồi, yên tâm đi, tôi giết người nhanh lắm, bà sẽ không cảm thấy đau đâu
Du phu nhân cảm nhận được sát khí đang ùn ùn kéo tới: "Từ từ… tôi không tin, chú lừa tôi."
Du Dực cười nhạt: "Nếu bà cho rằng tôi đang lừa bà có thể để bà chết thoải mái một chút, vậy cứ cho là vậy đi, đằng nào bà sống cũng chẳng được bao lâu."
Con dao trong tay ông chuyển một vòng, nhắm thẳng tới cổ Du phu nhân, Du phu nhân hét lên: "Chậm đã...Du Dực, chú không được manh động... Trước tiên cho tôi biết, chuyện tôi nhờ Du Khiên, anh ta đã làm chưa?"
Du Dực khinh thường nói: "Địa chỉ mà bà đưa là một chỗ bỏ hoang. Hạ Như Sương, cho dù bà coi tất cả mọi người thành kẻ ngu thì cũng phải kiếm được cái cớ khiến mọi người tin tưởng chứ? Còn nếu không sẽ chỉ khiến mọi người nghĩ bà là một kẻ ngu mà thôi."
Hạ Như Sương cắn môi, làm sao bây giờ?
Du Khiên muốn giết bà, bọn họ làm vợ chồng nhiều năm như vậy sao ông ta có thể?
Nếu Hạ An Lan thật sự ra tay với Du gia thì Du Khiên có muốn bảo vệ bà ta cũng phải đạt được sự chấp thuận của trên dưới Du gia mới được.
Nhà càng giàu thì tình thân sẽ càng nhạt, chỉ có lợi ích mới là tuyệt đối.
Bà ta không trông cậy được vào bất kì ai, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Bà ta nên nói thế nào để có thể đả động Du Dực, làm sao để ông ta có thể tin tưởng thậm chí cứu bà ta ra?
Nội tâm Du phu nhân xoay chuyển kịch liệt, bà ta đang không ngừng tìm một cái “giá” thích hợp cho cuộc trao đổi này.
Du Dực nhíu mày quan sát sự biến hóa trên mặt Hạ Như Sương.
Du Dực giơ con dao lên, nói: "Chị dâu... yên nghỉ nhé, Thanh minh năm sau tôi sẽ đốt tiền giấy cho chị."
Sát khí xông tới khiến Du phu nhân sợ run lên bần bật, không kịp suy nghĩ nhiều nữa vội nói: "Du Dực, Dư Dực, chú nghe tôi nói lần cuối cùng đi."
Trên mặt Du Dực vẫn không có bất cứ biểu cảm gì: "Tôi không có thời gian dông dài với bà, bất kể bà nói cái gì cũng không thể sống đến ngày mai, đừng lãng phí miệng lưỡi nữa. Xuống dưới đấy có biến thành quỷ thì đi chớ có đến tìm tôi, đi tìm anh trai tôi ấy."
Du phu nhân kinh hoàng, liên tục lui về phía sau, vết thương trên người nứt ra, máu chảy túa ra mà bà ta cũng không hề phát hiện.
"Du Dực, tôi nói nhanh lắm, chờ tôi nói xong mà chú vẫn muốn giết tôi thì tôi không còn gì để nói. Tôi biết bản lĩnh của chú, chú lợi hại hơn bất cứ ai trong Du gia, nếu chú muốn, chú nhất định có thể cứu tôi ra. Chỉ cần chú cứu tôi thì tôi đảm bảo chú có thể có được toàn bộ Du gia. Trừ chú ra, những kẻ khác trong Du gia đều là hạng người hèn hạ vô sỉ, nhưng ai cũng chiếm được những vị trí béo bở trong công ty, duy chỉ có chú là không, ngay anh cả chú... Du Khiên, cũng kiêng kỵ chú. Chẳng lẽ chú thật sự cam tâm sao?"
Du Dực nhíu mày: "Tôi không có hứng thú với Du gia. Nếu tôi muốn, còn chờ tới bây giờ sao?"
Du phu nhân lập tức nói: "Tôi biết chú không muốn tranh cướp với bọn họ, nhưng mà... trừ Du gia, còn... còn có... tập đoàn Niết Bàn..."
Con dao trong tay Du Dực khẽ chuyển động, ông lộ ra chút vẻ hứng thú: "Tập đoàn Niết Bàn? Ngược lại có chút ý tứ..."
Trong lòng phu nhân hiểu rõ, người như Du Dực nếu không lấy được thành ý đủ nặng thì tuyệt sẽ không bỏ qua cho bà ta, nhưng bà ta không muốn chết ở đây.
Bà ta nói: "Đó là công ty của tôi, giá niêm yết trên thị trường là mười tỉ USD, cậu thả tôi ra, tôi... sẽ nhường nó lại cho cậu."
"Nghe có vẻ không tệ, nhưng mà tôi dựa vào cái gì để tin tưởng bà, không lẽ bà là chủ tịch của Niết Bàn sao?"
"Cậu có mang di động đúng không, tôi cho cậu một số điện thoại di động, cậu hãy đi tìm người này.” Hạ Như Sương nhanh chóng đọc một dãy số ra.
Du Dực nhếch môi cười, ánh mắt hoa đào lóe lên một vẻ hung ác: "Được, tôi đồng ý!"
Nói xong ông lập tức nhảy từ cửa sổ xuống, thanh âm lạnh lẽo như băng vọng lại: "Tạm thời tha cho bà một mạng, chờ tôi làm rõ sẽ lại tới, nếu dám lừa tôi thì ngày đó chính là ngày giỗ của bà."
Du Dực vừa đi, Hạ Như Sương tê liệt ngồi trên giường, cuối cùng cũng tránh khỏi một kiếp.
Quần áo trên người bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nỗi sợ khi đứng trước cái chết vẫn lởn vờn trong lòng bà ta chưa tan, cảm giác đau đớn đột nhiên kéo nhau trở về, đau đến nỗi cả người co quắp lại.
Vết thương nứt ra, máu thấm ướt băng gạc.
Hạ Như Sương đau tới không đến nỗi không dám hô hấp, nhưng vẫn không thể nào ngăn được cảm giác đau đớn đó, loại cuộc sống này bà ta chịu đủ rồi.
Hạ Như Sương hiểu rõ, cuộc sống giống như địa ngục chỉ mới bắt đầu thôi. Như những gì Yến Thanh Ti nói, chờ đến lúc đem thịt trên người bà ta lóc sạch chỉ còn trơ lại bộ xương trắng thì bà ta mới được chết sao? Bà ta không muốn như vậy, quá đáng sợ.
Hạ An Lan hoàn toàn phóng túng Yến Thanh Ti, giờ cô giống y như một con quỷ phát điên, dùng tất cả mọi thủ đoạn hành hạ bà ta.
Thật ra Hạ Như Sương biết, Yến Thanh Ti cũng không vội vã muốn biết chân tướng làm gì, cái cô muốn chính là... hành hạ bà ta, cô muốn bà ta sống không bằng chết.
Nhưng mà bà ta lại không cam lòng, tại sao bà ta lại phải chết?
Hạ Như Sương bây giờ chỉ hy vọng có thể nhanh chóng thoát ra ngoài. Bà ta đem tất cả hy vọng đặt trên người Du Dực, người này không giống những kẻ khác trong Du gia, luôn khiến bà có cảm giác sâu không lường được. Nếu vài năm trước, Du lão gia đem quyền hành giao cho Du Dực thì có lẽ cả gia tộc họ Du đã đi đến một tầm cao mới.
Đáng tiếc, cây to đón gió, càng ưu tú thì càng trở thành cái đinh trong mắt những người khác.
Ngay cả Du lão gia cũng đố kỵ với Du Dực,cho nên đến bây giờ bà ta vẫn không hiểu nổi thực lực chân chính của Du Dực.
Nỗi lo lắng duy nhất của Hạ Như Sương chính là thực lực chân chính của người này.
Tập đoàn Niết Bàn là công ty do một tay bà ta lập nên, là bà ta âm thầm thành lập lúc mới gả tới Du gia, đến bây giờ nó đã phát triển vô cùng lớn.
Nhưng càng to thì tai họa ngầm càng lớn, bà ta nói với Du Dực giá trị của công ty đến mười tỉ USD, thật ra… cũng không cao đến như vậy. Những năm trước, quả thật công ty kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mấy năm gần đây thị trường không mấy khởi sắc, lại cộng thêm cuộc khủng hoảng tài chính mấy năm trước dẫn đến doanh thu không ngừng xuống dốc, bà ta cần một khoản tiền vô cùng lớn để bù vào chỗ thiếu hụt của công ty.
Cho nên bà ta mới đặc biệt nhớ thương đám đồ hồi môn của Hạ lão thái, muốn Du Hí thừa kế tài sản của Hạ gia.
Ngoại trừ châu báu thì trong đám đồ hồi môn còn có rất nhiều đồ cổ và tranh chữ quý hiếm, bán đi chắc chắc sẽ thu được món tiền lớn.
Trận bệnh lần này của Hạ lão thái khiến tất cả mọi người đều nghĩ bà nhất định không qua khỏi, Hạ Như Sương cũng tính toán, bất kể bệnh tình Hạ lão thái có như thế nào thì bà ta cũng sẽ không để bà ấy đứng lên được nữa.
Hạ lão thái vừa chết, bà ta nhất định có thể ra tay từ phía Hạ lão gia để đoạt được tất cả đồ hồi môn của bà ấy.
Nhưng mà ai có thể ngờ được, Hạ An Lan lại tìm được Yến Thanh Ti.
Sự xuất hiện của Yến Thanh Ti làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của Hạ Như Sương, kế hoạch bà ta tính toán suốt mất chục năm bị cô đảo lộn đến long trời lở đất.
Hạ Như Sương hận không thể lột da rút gân uống máu Yến Thanh Ti.
Hạ Như Sương chỉ sợ nếu Du Dực điều tra ra tình trạng thật sự của Niết Bàn sẽ quay lại xử lí bà ta.
Bà ta cắn răng, nghĩ đến những năm qua làm việc luôn cẩn thận, về phía công ty cũng không có bất cứ chuyện bê bối nào. Trong thời gian ngắn như vậy,Du Dực nhất định không tra ra được, cho dù là người của bộ công thương tới cũng không thể nhanh chóng tra rõ.
Hạ Như Sương nghĩ thế, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.
Chờ lần sau Du Dực tới, bà ta nhất định cầu xin Du Dực đưa bà ta ra ngoài.
Chỉ cần có thể thoát ra, bà ta sẽ lập tức ra nước ngoài, có điều trước tiên phải bảo vệ được tính mạng đã.
Trong thời gian ngắn không thể trở về nước, ít nhất đợi cho đến khi Hạ An Lan từ chức.
Hạ Như Sương nghĩ rất nhiều chuyện, đem trước sau đều tính toán một lần.
Bà ta đặt cược tất cả vào Du Dực, hy vọng ông trời vẫn đứng về phía bà ta lần này, giúp đỡ bà ta. Bà ta không thể chết dễ dàng như vậy được.
Du Dực cùng Du gia không thể nào không có mâu thuẫn, ông ta vẫn luôn đứng ở vị trí bị chèn ép, nhất định sẽ không cam lòng, bà ta phải nắm được mâu thuẫn này rồi khích bác, ly gián quan hệ của ông ta với Du gia, lôi kéo ông ta về phía mình.
Đến Du Khiên còn có thể ra tay với bà ta thì đúng là chẳng tin tưởng được bất cứ ai trên đời này.
Ngay tại lúc Hạ Như Sương nghĩ cách lôi kéo Du Dực thì ông lại đang nói chuyện với Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti cau mày nói: "Tập đoàn Niết Bàn? Để bác con đi điều tra trước, xem nó có lai lịch thế nào?"
"Được..."
Yến Thanh Ti hỏi: "Điều tra rõ rồi làm thế nào?"
Du Dực nói: "Đến lúc đó... con nghe chú an bài."
"Vậy chú định lúc nào đến gặp bà ta tiếp?"
Du Dực nghĩ một chút mới nói: "Không vội, để bà ta bị hành hạ thêm mấy ngày, hành hạ... thân xác không quan trọng, quan trọng phải bào mòn lí trí của bà ta, đến mức bà ta chẳng cần cái gì chỉ mong được sống, mà cơ hội duy nhất của bà ta là chú, đến lúc đó chú muốn biết chuyện gì cũng không thành vấn đề."
Du Dực hiện tại chính là cho Du phu nhân một chút hy vọng, để bà ta không tuyệt vọng hoàn toàn.
Nhưng thời gian càng dài thì nỗi đau trên thân thể sẽ đánh tan lý trí của bà ta.
Để cho bà ta không có thời gian suy nghĩ bất cứ cái gì và Du Dực chính là cái phao cứu mạng duy nhất của bà ta, có chết bà ta cũng không buông.
Du Dực xoa đỉnh đầu Yến Thanh Ti một cái: "Chú về trước, con đi nghỉ sớm đi."
Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng."
Du Dực xoay người rời đi, bóng lưng thật cao lớn mà lại cô đơn.
Yến Thanh Ti đứng yên một hồi, cho đến khi Nhạc Thính Phong cầm lấy bàn tay mình thì cô mới lấy lại tinh thần.
Nhạc Thính Phong dắt tay Yến Thanh Ti xuống lầu: "Đang suy nghĩ cái gì?"
"Đang... nghĩ... không có gì."
Yến Thanh Ti suy nghĩ một chút thì cảm thấy buồn cười, cô lắc đầu một cái, không nói gì.
Đi xuống lầu, đập vào mặt là một con gió lạnh, mấy ngày gần đây trời lúc lạnh lúc nóng, Nhạc Thính Phong cởi áo khoác choàng lên Yến Thanh Ti: "Trời thật lạnh."
Yến Thanh Ti gật đầu: “Đúng thế, rất lạnh."
...
Du Dực lái xe không mục đích chạy trên đường.
Ánh mắt ông trống rỗng, dường như con đường trước mắt không hề có điểm cuối.
Trong lòng ông cũng trống rỗng, giống y như một cái lỗ đen, có hút vào bao nhiêu thứ cũng không thể lấp đầy.
Thế giới này lớn như vậy, nhưng lại không có em.
Du Dực lái xe xuyên qua nửa thành phố, cuối cùng lại trở về khách sạn.
Mở cửa, ông cũng không ngạc nhiên khi có người đang ngồi ở trong phòng. Tách, ánh đèn sáng lên, để lộ Du Khiên đang ngồi ở đó.
Du Dực lạnh mặt: "Đi ra ngoài."
Ông không thân cận với bất kì ai trong Du gia nên cũng chẳng muốn khách khí với họ.
Du Khiên không nhúc nhích, lạnh giọng hỏi: “Chú đi đâu vậy?"
Du Dực ném chìa khóa xe, cởi áo khoác: "Không liên quan đến anh."
Khóe miệng Du Khiên co quắp: "Du Dực, chú nói cho anh nghe, mấy ngày nay chúđang bận rộn cái gì?"
Du Khiên cảm thấy còn chưa đủ bèn nói thêm một câu: "Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà chú lại làm như không liên quan đến mình, đừng quên chú cũng mang họ Du."
Du Dực cười mỉa một tiếng, cởi giày, muốn thay dép đi trong phòng của khách sạn.
"Có thời gian quản tôi thì thà anh lo mà nghĩ tới chuyện của Hạ Như Sương đi. Mấy ngày trước Du gia bị phát hiện trốn thuế một lô xe ô tô, giờ vẫn đang bị hải quan tạm giữ đấy. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này... mấy chuyện như này sẽ càng nhiều."
Du gia trốn thuế vốn là chuyện cơm bữa từ nhiều năm nay.
Bởi vì có quan hệ với Hạ gia nên lãnh đạo Hải Thị nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hai ngày trước lại đột nhiên lại không cho thông qua vụ mua bán của Du gia với lí do trốn thuế, hơn nữa, bất kể thương lượng cái gì cũng không có tác dụng, người bên cục thuế và lãnh đạo trong thành phố thậm chí còn không muốn gặp người của Du gia.
Điều này ám chỉ cái gì trong lòng ai cũng rõ ràng, người ta... đang muốn xử lý họ.
Du Khiên vì chuyện này mà muốn bạc cả đầu, dĩ nhiên ông ta cũng biết hành động lần này là bắt nguồn từ chuyện của Hạ Như Sương, nhưng thế thì sao?
Chống lại Hạ gia thì có tìm ai cũng vô dụng, chỉ có thể tự dựa vào bản thân chèo chống thôi.
Giờ có muốn về Hải Thành cũng không được bởi vì Hạ An Lan ở Dung Thành, Hạ gia cũng ở Dung Thành, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, chỉ có thể cầu Hạ gia buông tha cho bọn họ.
Đến bây giờ Du Khiên mới hiểu rõ cái gì gọi là dân không đấu nổi với quan, tiền nhiều đến mấy cũng vô dụng.
Nhưng hiện giờ Du Khiên có muốn gặp Hạ An Lan hay gặp hai ông bà nhà họ Hạ cũng vô ích, người ta căn bản không muốn nhìn thấy ông.
Du Khiên nghĩ tới đây liền cảm thấy nhức đầu, ông ta tức giận nói: “Chú còn nói thế được à? Du gia hiện tại đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thân là một thành viên, chú cũng nên vì Du gia mà làm chút chuyện đi chứ?"
Du Dực mỉa mai: "Lúc nãy tôi còn chưa nói hết, chuyện làm ăn của Du gia tôi không hề tham dự vào, cũng không cổ phần trong công ty, bất kể phát sinh chuyện gì cũng... không liên quan đến tôi."
Du Khiên suýt chút nữa thì hộc máu: "Chú..."
Du Dực: "Đi ra ngoài, tôi phải nghỉ ngơi."
"Tôi là anh cả của chú, sao chú lại dám nói chuyện với anh mình như vậy?"
"Đi ra ngoài." Giọng của Du Dực đột nhiên cao lên, đôi mắt phủ đầy tơ máu, lạnh lẽo như băng.
Du Khiên sợ đến run lên.
Anh em bọn họ từ nhỏ đến lớn chẳng ở chung với nhau được bao lâu, nó lại không thân thiết với bất cứ ai, chẳng ai trong nhà có thể quản được nó.
Du Dực lạnh lùng nhìn: "Đừng để tôi nói tới lần thứ ba."
Du Khiên cảm thấy vừa khiếp đảm vừa mất mặt: "Chú... sao Du gia lại có loại người như chú? Ngày mai, để cha tới nói chuyện với chú."
Du Dực không nói câu nào lạnh lùng nhìn ông ta, Du Khiên nghiến răng xoay người đi ra ngoài.
Du Dực chậm rãi nói: "Du gia muốn qua một kiếp này thì biện pháp duy nhất là Hạ Như Sương phải chết, lau sạch mọi quan hệ với bà ta, chứng minh tất cả những chuyện bà ta làm đều không có bất kì quan hệ gì với các người, nếu không... ai cũng không trốn thoát."
Trong lòng Du Khiên run lên: "Chú... chú cho rằng mọi người đều ác độc như chú sao? Tôi với Như Sương là vợ chồng hơn ba mươi năm, bọn tôi..."
Du Dực giễu cợt: "Không cần ở trước mặt tôi nói tình cảm hai người tốt như nào, có tốt hay không tốt thì tự các người biết, dù sao cũng chẳng liên quan gì với tôi, tôi cũng chẳng có trách nhiệm với gì với sự hưng thịch hay suy bại của Du gia."
Du Khiên nghiến răng, phất tay rời đi.
Rầm một tiếng, cửa phòng đóng lại.
Du Dực đi đến quầy bar, cầm một chai rượu Volka lên rồi mở nắp, rót đầy một ly.
Mấy tháng gần đây ông ngủ rất ít, đa phần đều là mất ngủ trắng đêm.
Buổi tối là quãng thời gian khó chịu đựng nhất, cứ nhắm mắt là nghĩ về những kỉ niệm đẹp đẽ trước kia.
Trước kia ông cũng uống rượu nhưng chỉ là chút rượu nhẹ hay bia chát, bây giờ lại chỉ có thể uống rượu mạnh.
Bởi vì chỉ có chìm trong cơn say ông mới có thể nhắm mắt trong chốc lát.
Chỉ có điều, trước đây còn có thể uống say, nhưng bây giờ hình như thời gian tỉnh táo ngày càng dài.
Càng tỉnh táo thì càng đau khổ.
Mỗi một giây trôi qua đều tựa như đang giày vò trái tim ông.
Du Dực uống tiếp một ly, động tác vẫn tao nhã như cũ, sau bóng lưng to lớn là màn đêm trải dài ngoài cửa sổ, bóng lưng ông phản chiếu trên của kính, tựa như... cả thế giới này chỉ còn lại mình ông với bóng đêm.
Du Dực nghĩ đến Hạ Như Sương, rốt cuộc trong tay bà ta còn bao nhiêu lá bài chưa lật?
Niết Bàn... Niết Bàn...
Du Dực cười mỉa một tiếng, cũng chỉ là một con chim sẻ sống nương nhờ vào Hạ gia thôi, ấy thế mà lại nghĩ mình chính là phượng hoàng.
Du Dực nhấc ly rượu lên, đi tới bên cửa sổ, căn phòng này cao trên hơn ba mươi tầng, tầm nhìn có thể bao quát rất xa.
Thành phố này thật xinh đẹp, nhưng đáng tiếc ông lại không thích nó, cũng như ông không thích cái thế giới này, bởi vì ở đây không có cô ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro