cô ấy... cô ấy chính là... người giống y hệt cô
Từ chương 719-728
Cuối cùng, đến 2 giờ, bọn họ cũng chạy tới sân bay, làm xong thủ tục check in, Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti nói: "Về nhà thôi, mẹ đang ở nhà đợi chúng ta đấy. Lúc trước đã nói, quay xong phim ba người sẽ đi du lịch, ông chủ anh quyết định cho em nghỉ ngơi một tháng."
Yến Thanh Ti gật đâu: "Được nha!"
Qua khu vực an toàn, đột nhiên có hai người mặc quần áo đen ngăn Yến Thanh Ti lại, nói: "Quý cô, ông chủ của chúng tôi mời cô."
Yến Thanh Ti kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, anh trông rất bình tĩnh.
Cô cười nói: "Được thôi, hỏi bạn trai tôi trước đi."
Nhạc Thính Phong đưa tay ôm chặt lấy eo Yến Thanh Ti, nói: "Nói với ông chủ của các người, bạn trai cô ấy không đồng ý."
Hai người kia khó xử nói: "Xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ là người nghe lệnh mà làm việc, xin hai vị đừng làm khó. Mời Yến tiểu thư đi cùng chúng tôi một chuyến, bằng không... chuyến bay này ngài có lẽ không lên kịp."
Nhạc Thính Phong nghe ra ý uy hiếp trong đó, chỉ cảm thấy buồn cười.
Anh cười gật đầu một cái: "Được thôi, để cho tôi nhìn một chút, nhà họ Du của các người có bao nhiêu bản lĩnh?"
Một câu này không chỉ khiến Yến Thanh Ti kinh ngạc mà cũng khiến người kia khiếp sợ cực kì. Bọn họ chưa hề tiết lộ thân phận, tại sao Nhạc Thính Phong lại biết bọn là là người của Du gia?
Tâm tình Yến Thanh Ti có chút phức tạp, đầu óc suy nghĩ rất nhanh, đến cô còn không biết đây là người của Du gia, sao Nhạc Thính Phong lại biết? Cái này có phải rằng chứng minh, những chuyện trước kia cô tưởng có thể lừa được anh, thực tế thì đều không lừa nổi? Những gì Nhạc Thính Phong biết có lẽ so với cô nắm được còn nhiều hơn?
Anh ấy... anh ấy... Yến Thanh Ti không biết nên nói cái gì, lòng bàn tay từ từ toát ra một tầng mồ hôi.
Hai người của Du gia kia nói: "Nếu ngài đã biết chúng tôi là người của Du gia, vậy thì đừng phản kháng."
Nhạc Thính Phong cười nhạt: "Tôi biết mấy người là loại người nào, nhưng mà các người còn chưa biết tôi là ai đúng chứ? Ông chủ của mấy người chả lẽ chưa từng dạy rằng, ở trước mặt người chưa biết thân phận thì đừng có mà ăn nói bậy bạ, nếu không, đến chết như thế nào cũng không biết đâu."
Nụ cười của Nhạc Thính Phong rất nhẹ nhàng, không hề phách lối hay cuồng vọng, bình tĩnh giống như là đang nói đùa.
Hai người kia quan sát một chút rồi nói với Nhạc Thính Phong: "Ở Hải thành này ai cũng biết, dám chống lại nhà họ Du thì chỉ có mạng mà tới không có mạng để về."
Nhạc Thính Phong cúi đầu hỏi Yến Thanh Ti: "Nhà họ Du... rất lợi hại à? Anh hình như không thấy thế."
Yến Thanh Ti giơ tay: "Em cũng không thấy thế."
Nhạc Thính Phong nâng môi cười, nụ cười trên mặt đầy tà ác: "Đúng vậy, nhà họ Du... là cái thá gì mà cũng dám chạy tới trước mặt tôi phách lối?"
"Anh dám..."
Nhạc Thính Phong cắt đứt lời bọn họ: "Làm phiền tránh ra một chút, chúng tôi còn phải qua cửa kiểm tra an ninh, không nên làm chúng tôi trễ giờ, ok?"
Hai người kia nói: "Yến tiểu thư phải đi với chúng tôi mấy ngày, không thì đừng hòng lên máy bay."
Nụ cười của Nhạc Thính Phong lạnh xuống: "Nếu đã như vậy... thì cũng không còn cách nào."
Nhạc Thính Phong chậm rãi nâng tay lên, đột nhiên xung quanh xuất hiện một đám người, họ vốn đang trà trộn vào những hành khách xung quanh đem hai người kia bao vây lại.
Nhạc Thính Phong hời hợt nói: "Mang đi, nói cho ông chủ của mấy người biết, có thể làm chủ ở Hải Thành này thì thế nào, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dẫm chết Địa Đầu Xà của cái đất này. Muốn bắt người của tôi, cũng thật can đảm quá đấy!"
Nhạc Thính Phong không phải là hạng thùng cơm, cũng không phải loại người vô năng, làm gia chủ Nhạc gia lâu như vậy lại có thể khiến công ty phát triển gấp bội. Có thể tránh được những ảnh hưởng xấu của khủng hoảng kinh tế của thế giới cũng đủ thấy Nhạc Thính Phong là một người rất giỏi mưu lược, so với Diệp Thiều Quang thiện về những mưu mô trong bóng tối thì Nhạc Thính Phong am hiểu về đánh cờ ngoài ánh sáng.
Lúc hai người của Du gia bị kéo đi trong miệng vẫn còn hô: "Mày dám động vào chúng tao, mày chờ đấy, hôm nay đừng mong rời khỏi đây..."
Nhạc Thính Phong lắc đầu nói: "Chỗ công cộng mà không có một chút ý thức nào vậy? Cái loại trò ỷ thế hiếp người này từ lâu tôi đã không thèm chơi rồi, nhưng mà sao mấy người kia đều không nghe lời cứ ép tôi phải chơi chứ?"
"Đi thôi, về nhà nào!" Nhạc Thính Phong ôm eo Yến Thanh Ti.
Yến Thanh Ti gật đầu một cái, bỗng nhiên cảm nhận được hạnh phúc của một người phụ nữ.
Có người che mưa chắn gió cho mình thật tốt.
Nhìn Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti cảm thấy người đàn ông này thật đẹp trai, đẹp trai hơn bất cứ ai trên đời.
Nhạc Thính Phong vui vẻ đặt một nụ hôn lên má trái của Yến Thanh Ti, nói: “Nghỉ ngơi đi, máy bay sắp cất cánh rồi.”
Yến Thanh Ti gật đầu.
Đợi một lúc, Quý Miên Miên ngồi hàng sau lẩm bẩm nói: “Ô, máy bay hình như nên cất cánh rồi mới phải chứ, sao mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì thế này?”
Yến Thanh Ti không ngủ được, mở mắt nhìn ra bên ngoài, quả đúng máy bay vẫn chưa có ý định cất cánh, mà bây giờ đã quá thời gian cất cánh 5 phút.
Yến Thanh Ti quay sang nhìn Nhạc Thính Phong: “Anh nói xem có phải là…?”
Là người đàn ông họ Du đang muốn tìm cô?
Nhạc Thính Phong cười cười: “Không sao đâu, máy bay rất nhanh là có thể cất cánh rồi.”
Anh nói như thể mọi chuyện đã được định sẵn, Yến Thanh Ti nhìn anh cảm thấy rất yên tâm. Dù sao sau khi cô trở về cũng không có việc gì, muộn một chút cũng không sao.
Nhạc Thính Phong nhấc tay nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, nụ cười trên khoé môi lành lạnh có chút rợn người.
Lại thêm năm phút nữa trôi qua, máy bay vẫn chưa cất cánh, phi hành đoàn cũng không có thông báo về sự chậm trễ này, trong khoang phổ thông đã có hành khách hỏi thăm xem chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên trước mặt tối đi, có một người đứng chặn trước mặt, chỉ nghe thấy giọng của ông ta vang lên trên đỉnh đầu: “Cô Yến, lần đầu gặp mặt, đã đường đột rồi.”
Yến Thanh Ti sững ra, Nhạc Thính Phong lại nhanh chóng ngẩng đầu lên: “Lời đồn đại bên ngoài về danh tiếng của Du nhị tiên sinh rất tốt, làm sao lại làm ra những chuyện như thế này chứ? Nếu đã cảm thấy mình đường đột, vậy cảm phiền ngài đi trước được không? Đừng cản trở người khác yêu đương.”
Du Dực nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti đang cúi đầu, trong mắt ông là những cảm xúc không nói được thành lời, dường như ông đang nỗ lực kiềm nén sự điên cuồng của bản thân, ông nói: “Tôi đến tìm Yến Thanh Ti, không tìm cậu.
Yến Thanh Ti dường như không nghe thấy gì, cô tiếp tục lật kịch bản, vừa đọc vừa lắc đầu, dường như không mấy hài lòng với kịch bản này.
Nhạc Thính Phong nhìn Du Dực, cười nói: “Cô ấy là người yêu của tôi, tôi là ông chủ của cô ấy, ông nói xem có liên quan không? À, đúng rồi, máy bay sắp cất cánh rồi đó, hay là Du tiên sinh cứ ngồi xuống trước đã, nếu không ông sẽ khiến phi hành đoàn của chuyến bay này khó xử đấy. Hơn nữa, đó cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của ông mà thôi.”
Anh vừa dứt lời, máy bay liền rung lên, sau đó hơi nảy lên một chút, bắt đầu trượt trên đường băng.
Dĩ nhiên là Du Dực rất kinh ngạc dù cho trên gương mặt ông không hề thể hiện điều đó. Ông ta cứ nghĩ rằng chuyến bay này đã bị mình khống chế, không ngờ Nhạc Thính Phong lại có năng lực khiến chuyến bay này có thể cất cánh.
Ánh mắt của Du Dực cuối cùng cũng chuyển sang gương mặt của Nhạc Thính Phong: “Không ngờ được rằng cậu cũng có vài phần năng lực ở cái đất Hải Thành này đấy nhỉ?”
Nhạc Thính Phong cười khẽ: “Không dám, không dám, không thể so được với Địa Đầu Xà như Du nhị gia đây. Nếu như tôi thật sự có năng lực thì cũng sẽ không để bạn gái tôi bị ức hiếp trên địa bàn của mấy người, nói cho cùng… vẫn là lực lượng của tôi còn ít ỏi, yếu ớt.”
Yến Thanh Ti nghe được câu đó hiếu kì liếc sang Nhạc Thính Phong. Ái chà, cái gã này cũng có lúc học được khiêm tốn cơ đấy, cái này… không nên nha.
Nhạc Thính Phong từ trước đến nay thích đè đầu cưỡi cổ người khác, càng không thích bị người ta nói mình không tốt, làm sao lần này anh lại tự nói mình thế không biết.
Động não một chút Yến Thanh Ti liền hiểu ra, anh đang châm chích ngược lại người ta nha.
Có đôi khi, càng tự trào phúng bản thân, từ hạ thấp chính mình thì càng lộ rõ sự cường đại của bản thân. Còn nữa… anh chắc đã biết chuyện cô bị Du Hí bắt cóc, định mượn chuyện này để châm chọc nhà họ Du.
Yến Thanh Ti nghĩ thầm, Nhạc Thính Phong cũng bắt đầu chơi cái trò miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo này rồi cơ đấy.
Chỉ là tại sao trước đây cô không cảm thấy Nhạc Thính Phong lợi hại thế này nhỉ? Chẳng lẽ trước đây anh đều đang ẩn giấu thực lực của mình?
Du Dực ngồi xuống vị trí bên cạnh, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, cho dù máy bay cất cánh ông cũng không để ý. Ông không đợi được muốn nhìn thấy gương mặt của Yến Thanh Ti, gương mặt mà ông đã tưởng niệm suốt bao nhiêu năm nay.
Nhạc Thính Phong xoay người chắn trước bóng dáng của Yến Thanh Ti, anh nửa thật nửa giả nói với Du Dực: “Du nhị gia, tôi nể ông lớn hơn tôi vài tuổi, miễn cưỡng cũng có thể coi ông như là trưởng bối của tôi, nhưng nếu ông còn dán mắt vào bạn gái tôi như thế, tôi sẽ không vui đâu. Tôi mà không vui, tôi sẽ cho người quẳng ông xuống máy bay thật đấy.”
Nhạc Thính Phong tuy đang cười nhưng trong đôi mắt của anh lại lạnh lẽo vô cùng, anh khoá chặt tầm mắt của Du Dực, trong lòng đang nảy ra rất nhiều ý tưởng giết chết Du Dực trên chuyến bay này.
Du Dực đương nhiên không nghĩ Nhạc Thính Phong đang nói thật: “Hôm nay tôi đến đây là có việc riêng, muốn nói mấy câu riêng tư với cô Yến, hy vọng cậu Nhạc không ngăn cản.”
Sau khi Du Dực nhìn thấy ảnh của Yến Thanh Ti, trong lòng ông không còn cách nào bình tĩnh được nữa, trái tim đã chết bao nhiêu năm dường như một lần nữa sống dậy.
Nhạc Thính Phong nhướng mày, nói: “Vậy thì không được. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, cô ấy sao có thể nói quá nhiều với người đàn ông khác? Nếu không, bạn trai cô ấy là tôi đây chẳng phải đã chết rồi à?”
Nhạc Thính Phong từ đầu đến giờ vẫn cười nhìn Du Dực nhưng đã đề cao cảnh giác và còn lộ ra thái độ đối địch khiến Du Dực cảm giác được địch ý mãnh liệt của anh ta đối với mình.
Du Dực rất sốt ruột, mong muốn cấp bách của ông ta bây giờ là được nhìn thấy gương mặt của Yến Thanh Ti.
Tuy rằng rõ ràng đã nhìn thấy ảnh của cô nhưng ông càng muốn xem xem gương mặt của cô như thế nào.
Du Dực không nói gì, Nhạc Thính Phong hỏi: “Du nhị gia gần đây hẳn rất bận rộn mới phải, cháu ngài hiện đang nằm viện, nghe nói… cổ phiếu của nhà họ Du hôm nay đột nhiên rớt giá. Lúc này mà ngài vẫn còn có tâm trạng để ra ngoài, xem ra bình thường Du nhị gia cũng rất nhàn rỗi nhỉ?”
Du Dực không mở miệng, câu nào câu nấy của Nhạc Thính Phong đều chứa đầy ý tứ châm chọc.
Nói cho dễ nghe là ông thanh nhàn, nói khó nghe thì anh ta đang châm chọc ông không có quyền lực thật sự gì ở nhà họ Du, nếu không thì sẽ không nhàn rỗi đến vậy.
“Cậu không cần phải châm chọc, đối đầu với tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn làm một chuyện… cậu không ngăn được tôi đâu.”
Từ sau khi Du Dực nhìn thấy ảnh của Yến Thanh Ti ở bệnh viện thì không còn tâm tình làm chuyện gì khác nữa. Ông cũng không vào phòng bệnh thăm Du Hí mà quay về bảo người lập tức đi tra xét thân thế của Yến Thanh Ti.
Nhạc Thính Phong giơ hai tay ra: “Vậy ông cứ thử xem.”
Du Dực không nói gì nữa, yên tĩnh đứng đó nhưng trong lòng thì hết sức sốt ruột.
Nhạc Thính Phong nhếch mép: “Tôi cảm thấy nếu như Du nhị gia thật sự muốn nhìn thấy cô ấy, vậy ông cứ nhìn tôi đi vậy. Ông nhìn bạn gái của tôi, tôi rất không vui. Ông còn nhìn cô ấy nữa, tôi chỉ có thể… đuổi ông ra khỏi khoang hạng nhất.”
Du Dực nhìn về phía Nhạc Thính Phong, lúc nói anh vẫn cười nhưng trong mắt lại tràn ngập sự lạnh lùng.
Ánh mắt đó Du Dực rất quen thuộc, những người đã lăn lộn lâu năm trong thương trường như ông ai cũng có vô số vỏ bọc bên ngoài, người đàn ông có ánh mắt như thế này đều là những kẻ thâm sâu khó lường.
Nhạc Thính Phong không phải là một người đàn ông chỉ biết ghen tuông.
Thằng nhóc này so với đứa cháu vô dụng của ông mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần.
Du Dực dùng một ánh mắt phức tạp đánh giá Nhạc Thính Phong.
Nhạc Thính Phong dang hai tay: “Du nhị gia xem có vừa lòng không?”
Du Dực: “Đương nhiên là không hài lòng.”
Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Vậy thì ông cứ không vừa lòng đi, dù sao tôi cũng chẳng ăn cơm nhà ông, cũng không dùng wifi nhà ông nên ông không quản được tôi đâu.”
Du Dực cau mày, người này ăn nói quá tuỳ tiện.
Những ngón tay của Nhạc Thính Phong gõ gõ lên mặt bàn, đột nhiên hỏi: “Du nhị gia có rảnh không?”
Du Dực: “Để làm gì?”
“Đánh một trận, thế nào?”
Gương mặt lạnh nhạt của Du Dực cuối cùng cũng để lộ chút kinh ngạc, bởi vì câu nói này của Nhạc Thính Phong đến rất nhẹ nhàng, hoàn toàn khiến người ta không chút phòng bị nào.
Đánh một trận? Cậu ta… cậu ta… lại muốn đánh nhau? Đang ở trên máy bay đấy!
Yến Thanh Ti nghe thấy câu nói đó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cô đưa tay quay mặt Nhạc Thính Phong lại, vốn cứ tưởng anh đang nói đùa, không ngờ gương mặt anh lại vô cùng nghiêm túc.
Nhạc Thính Phong kéo tay Yến Thanh Ti: “Sao thế, em cho rằng anh đang đùa à?”
Yến Thanh Ti không nhìn thấy Du Dực đứng bật dậy, dáng vẻ đầy kinh ngạc và kích động, cô hỏi Nhạc Thính Phong: “Chẳng lẽ… anh định làm thật đấy à?”
Nhạc Thính Phong nhếch mép cười rất xấu xa: “Đương nhiên là không phải nói đùa rồi. Trước khi lên máy bay anh đã muốn đánh cho ông ta một trận rồi, nếu ông ta đã tự đưa mình đến tận cửa, vậy anh còn khách khí cái gì?"
Yến Thanh Ti hỏi: “Gây sự trên máy bay sẽ bị ngồi tù phải không?”
“Không sao, sau này em đến đưa cơm cho anh là được.”
“Nếu như em định bỏ anh thì sao? Nhỡ đâu em tìm đại gia khác thì làm thế nào?’
Nhạc Thính Phong ha hả một tiếng: “Vậy em cứ thử xem sao…”
Nhạc Thính Phong liếc Yến Thanh Ti một cái: “Xem anh giết chết thằng đó trước hay là giết chết em trước?”
Yến Thanh Ti nhún vai: “Đã thế thì tuỳ anh thôi, lúc đánh nhau cẩn thận đấy, anh mà bị phá tướng thì em không cần anh nữa đâu.”
Nhạc Thính Phong trợn mắt, cúi xuống cắn lên má cô một cái, quay đi nói: “Du nhị gia, xin mời.”
Ánh mắt của Du Dực chăm chú nhìn Yến Thanh Ti, trong đôi mắt đó là chấn kinh hoà lẫn cùng vui mừng và hoài niệm. Ông ta đang nhìn cô, nhưng cô biết, ông ta chỉ đang nhìn khuôn mặt này mà nhớ đến một người khác. Yến Thanh Ti cũng muốn biết, người mà ông ta nhớ đến là ai? Rốt cuộc là ai?
Nhạc Thính Phong trợn mắt nhìn Yến Thanh Ti, thân hình cao lớn hoàn toàn che lấp bóng dáng của cô: “Du nhị gia, xin mời, nhìn người yêu của tôi lâu như thế, món nợ này cũng nên tính sổ với ông rồi.”
Dứt lời, không đợi Du Dực phản ứng, trực tiếp kéo ông ta đi.
Quý Miên Miên vội vã nói: “Chị, bọn họ đánh nhau thật đấy à? Đang ở trên máy bay đấy, nguy hiểm lắm.”
Yến Thanh Ti xoa cằm: “Đúng nhỉ, rất nguy hiểm, tự bọn họ muốn đi tìm chết lại còn làm liên luỵ đến chúng ta à?”
“Đúng thế, đúng thế.” Quý Miên Miên gật đầu lia lịa.
Yến Thanh Ti thở dài một tiếng, nói: “Tiểu Từ, cậu đi bảo với bọn họ, có gì thì từ từ nói, về đây đánh bài đi, đánh xong mấy ván thì lúc đó máy bay cũng hạ cánh rồi, xuống máy bay rồi lại đánh, nhịn hai tiếng thôi.”
“Vâng, em đi đây.” Tiểu Từ gật đầu chạy đi. Lúc cậu đến nơi, Nhạc Thính Phong đã cởi vest ra rồi, đang nói với Du Dực: “Mẹ nó chứ, ông đây đã sớm ngứa mắt với ông từ lâu rồi, đừng có lôi tuổi tác của ông ra với tôi. Hôm nay tôi đánh ông chính là vì ông già mà không biết xấu hổ, nhanh lên, đừng có lề mề.”
Du Dực vẫn cứ nhìn mãi về phía khoang hạng nhất: “Nhạc Thính Phong, tôi không có ác ý, tôi chỉ muốn hỏi cô ấy hai câu mà thôi.”
Đôi mắt bình thường tràn đầy lạnh lùng của Du Dực vào giờ khắc này toàn là lo lắng.
Nhạc Thính Phong cởi cúc áo, cởi khuy cổ tay, từ từ xắn tay áo lên, để lộ ra một đoạn cơ tay rắn chắc: “Được thôi, có thể hỏi, nhưng ông phải để tôi đánh ông một trận rồi hẵng nói, muốn nói chuyện với người phụ nữ của tôi không đơn giản đến thế đâu.”
Nhạc Thính Phong nói rồi không hề báo trước, vung tay tung một quả đấm về phía Du Dực, hơn nữa nắm đấm còn mang theo tiếng gió rít rất lợi hại. Tốc độ đó rất nhanh, cũng rất mạnh, nếu như thực sự đánh trúng mặt thì đảm bảo một nửa bên mặt sẽ thâm tím ngay lập tức.
Nhưng Du Dực nhanh chóng né được cú đấm này.
Tiểu Từ thấy vậy vội hô lên: “Sếp ơi, vợ sếp bảo sếp quay về đánh mấy ván bài trước đã.”
Tiểu Từ từ nói xong chỉ muốn đập cho mình một cái, cậu không có não hay sao ấy, đang gọi sếp thế là buột miệng thốt ra luôn một câu vợ sếp.
Nhưng cậu không ngờ là Nhạc Thính Phong nghe được thì lại rất vui vẻ.
Anh dừng lại, cười hỏi: “Thật à?”
Tiểu Từ nhanh chóng gật đầu: “Thật đấy, chị Thanh Ti bảo là… Nếu hai người muốn đánh nhau thì đợi khi nào máy bay hạ cánh rồi đánh. Chị ấy còn nói là nếu sếp mà dám bảo không về… thì hai tuần!”
Nhạc Thính Phong bĩu môi: “Thật chẳng thú vị gì cả…”
Hai tuần lận...
Nhạc Thính Phong liếc Du Dực một cái: “Hôm nay coi như ông gặp may, không có lần sau nữa đâu.”
Du Dực vừa nghe thấy đã vội vàng quay đầu chạy về phía khoang hạng nhất, lại bị Nhạc Thính Phong nhấc một chân lên chắn trước mặt: “Tôi vội đi gặp người yêu tôi, ông thì vội cái gì mà? Mau tránh ra.”
Nhạc Thính Phong quay về đến khoang hạng nhất thì thấy Yến Thanh Ti và Quý Miên Miên đang ngồi chia bài, cô nhìn thấy anh liền bảo: “Nhanh lên, nhanh lên, mau lấy hết tiền ra để đánh bài nào.”
Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti chớp mắt với anh, ngay lập tức anh liền hiểu ra vấn đề, quay lại thấy Du Dực đứng đằng sau anh, vành mắt ông ta đỏ bừng đầy kích động khi nhìn thấy Yến Thanh Ti.
Du Dực có một đôi mắt hoa đào rất đẹp, vành mắt ông ta đỏ lên tựa như một bông hoa đào dính son, đôi mắt đó ngay cả đàn ông còn cảm thấy đẹp chứ đừng nói gì đến phụ nữ.
Nhạc Thính Phong mở miệng mời ông ta: “Du nhị gia, ngồi xuống làm vài ván chứ nhỉ?”
Du Dực bất ngờ, nhìn Nhạc Thính Phong một cách đề phòng.
Cái thằng này vừa nãy còn hận không thể đánh chết ông, thế mà bây giờ lại đổi ý à?
Nhạc Thính Phong cười giễu cợt nói: “Không phải chứ? Đường đường là đàn ông con trai lại ưỡn ưỡn ẹo ẹo, có mấy ván bài mà còn không dám đánh, vậy mà ông còn đòi hỏi bạn gái tôi vài vấn đề, ông thấy có khả năng đó không?”
Du Dực nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti: “Nếu như tôi thắng, tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn hỏi cô Yến một chuyện.”
Yến Thanh Ti gật đầu: “Được thôi! Bắt đầu đi.”
Vậy nên, Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong, Du Dực cộng thêm một Tiểu Từ, bốn người bắt đầu ngồi đánh bài.
Bốn người lấy hết toàn bộ tiền trên người ra, sau đó bắt đầu từ ván đầu tiên, Nhạc Thính Phong thắng liên tùng tục.
Yến Thanh Ti biết bản lĩnh chơi bài tú lơ khơ của Nhạc Thính Phong, ván nào thắng ván nấy căn bản chẳng cần ai khác giúp đỡ, một mình anh hoàn toàn có thể bách chiến bách thắng.
Mãi cho đến lúc tất cả tiền đều chạy vào túi của người nào đó, những thứ cuối cùng có thể đặt cược cũng hết rồi, Du Dực rốt cục cũng thắng được một lần.
Ông ta nhìn Yến Thanh Ti: “Tôi không muốn báo thù, tôi chỉ muốn hỏi cô Yến một chuyện.”
Yến Thanh Ti cười nhìn Du Dực, hỏi: “Vậy không biết Du tiên sinh muốn hỏi chuyện gì?”
Bàn tay cô bỗng nhiên bị Nhạc Thính Phong siết chặt, Yến Thanh Ti lại bổ sung thêm một câu: “Nếu như là việc công thì tìm ông chủ của tôi, còn nếu là việc tư thì tìm bạn trai của tôi!”
Tóm lại dù có chuyện gì đi nữa, tìm bạn trai tôi.
Nhạc Thính Phong ngay lập tức liền hài lòng, ôm lấy Yến Thanh Ti nhìn về phía Du Dực đầy khiêu khích.
Nhạc Thính Phong gõ gõ lên bàn, nếu đã thắng rồi thì mau hỏi đi, đừng có câu giờ nữa, trên người ông còn có vài thứ, tôi ngắm trúng nãy giờ rồi đấy.
Du Dực nhìn chằm chằm vào gương mặt của Yến Thanh Ti: “Cô và cô ấy có quan hệ gì? Cô… người thân của cô đâu?”
Yến Thanh Ti hất mặt, hỏi: “Cô ấy là ai?”
Ngoài mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng cô lại cực kì căng thẳng, người mà Du Dực nhắc đến rốt cuộc là ai? Tuy rằng trong lòng cô đã có đáp án, nhưng cô lại không dám khẳng định.
Ánh mắt của Du Dực nhìn Yến Thanh Ti nóng rực: “Cô ấy… cô ấy chính là người… giống y hệt cô.”
Ông ta nhìn vào gương mặt của Yến Thanh Ti, đôi mắt đẹp đẽ đó chất chứa những nỗi nhớ, cảm động và cả cảm giác không dám tin.
Yến Thanh Ti cười ha hả: “Ông đang nói ai cơ? Người mà ông thích nhất sao? Vậy thì tôi không hiểu ý của ông là như thế nào, là đã chết rồi hay là không tìm được?”
Du Dực lấy ra một tờ giấy từ trong túi áo ngực, ông mở tờ giấy đó ra đưa cho Yến Thanh Ti: “Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được, cô muốn bao nhiêu vai nữ chính đều được, chỉ cần cô nói cho tôi biết, cô và cô ấy có quan hệ gì? Đưa tôi đi gặp cô ấy, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô.”
Yến Thanh Ti nhận lấy tờ giấy đó, mở trải phẳng ra, trên tờ giấy phác hoạ gương mặt của một người phụ nữ.
Người phụ nữ giống Yến Thanh Ti như đúc, nụ cười đó dịu dàng giống y hệt nụ cười của mẹ cô trên tấm ảnh bia mộ.
Những ngón tay của Yến Thanh Ti siết chặt trang giấy, nhưng mặt cô lại bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
Bức phác hoạ đó vô cùng tỉ mỉ kĩ càng, mỗi một sợi tóc đều được thể hiện rõ nét, dưới con mắt bên trái có một nốt ruồi nho nhỏ mờ mờ cũng được vẽ lên.
Tất cả đều có thể nhìn ra người vẽ bức phác thảo này đã tinh tế đến mức nào, ông ta nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt của cô ấy, khắc ghi sâu đậm tất cả mọi thứ của cô ấy.
Khi vẽ bức hoạ này ông ta đã dồn hết tâm tư và tinh lực lên đó.
Nhạc Thính Phong cũng nhìn thấy người trong bức vẽ, anh nheo mắt lại, liếc nhìn Du Dực.
Người con gái trong bức hoạ này giống Yến Thanh Ti đến chín phần, thực ra không phải là hoàn toàn y hệt, ánh mắt và cả nụ cười nơi khoé miệng rõ ràng không phải là Yến Thanh Ti. Cho nên Nhạc Thính Phong vừa nhìn đã biết đây tuyệt đối không phải là Yến Thanh Ti.
Thay vì nói đó là một người giống y hệt Yến Thanh Ti, không bằng nói… đó là… người đó là… Mẹ vợ của anh!
Nhạc Thính Phong đưa tay ra ôm lấy bả vai của Yến Thanh Ti, làm chỗ dựa cho cô.
Anh cũng đã nhìn ra được, Yến Thanh Ti không thể nào không nhận ra, nhưng cái gã Du nhị gia này rốt cuộc có quan hệ gì với mẹ vợ anh?
Xem ra chuyện năm đó của mẹ vợ anh còn có rất nhiều uẩn khúc chưa được đào ra, ân oán rắc rối phức tạp của thế hệ trước dường như còn lâu mới đơn giản như anh nghĩ.
Điều này sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào cho Thanh Ti đây?
Không cần biết là tốt hay xấu, Nhạc Thính Phong đều hy vọng anh có thể đứng bên cạnh cô, cùng cô đối mặt với mọi thứ.
Nhìn tranh đó một lúc lâu Yến Thanh Ti mới đặt nó xuống, ngẩng đầu lên cười nói: “Người trong bức tranh này… sao lại có thể giống tôi y như đúc vậy? Tôi cũng muốn hỏi Du tiên sinh chuyện này là như thế nào?”
Gương mặt tràn đầy hy vọng của Du Dực biến thành kinh ngạc, ông ta bắt đầu hoảng loạn, nói: “Cô nhìn thật kĩ vào, cô biết cô ấy phải không, cô nhất định là biết cô ấy…”
“Trên thế giới này có biết bao nhiêu là người tương tự nhau, có lẽ chúng tôi chỉ có vẻ bề ngoài giống nhau mà thôi, điều này cũng không có gì lạ cả.”
“Không giống, cô không giống với cô ấy? Cô nhìn cô ấy đi, hai người… tương tự nhau đến thế mà, giống như…” Du Dực hoảng loạn, lúng túng, ông ta sắp quên mất phải nói thế nào rồi.
Yến Thanh Ti cười ha ha: “Được thôi, nếu đã như thế, vậy ông nói cho tôi nghe, người phụ nữ trong bức tranh tên là gì? Nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ngay cả tên người ta mà ông cũng không nói, tôi làm sao mà biết ông đang nói đến ai?”
Cô biết, người trong bức tranh đó là mẹ cô.
Cô vừa nhìn là có thể chắc chắn, đôi mắt đó dịu dàng đến như vậy, lúc bà nhìn thế giới này không hề có ác ý, đó là đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này.
Nhưng trước khi làm rõ ràng quan hệ giữa mẹ cô và vị Du nhị gia này là như thế nào, cô không thể tuỳ tiện nói cho ông ta biết được.
Người một nhà của Du Hí, cô không tin người đàn ông trước mặt này sẽ là một người tốt, làm sao biết được ông ta là lành hay là ác?
Cô không thể để mẹ cô sau khi chết lại không được yên ổn.
Tâm lý của Du Dực hoàn toàn hoảng loạn, trái tim phẳng lặng bao nhiêu năm nay chẳng còn cách nào bình tĩnh được nữa. Ông ta ngơ ngẩn nhìn gương mặt đó của Yến Thanh Ti, trong hiện lên sự thê lương thấu tim gan, ông ta nói: “Tôi không biết… Cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết cô ấy tên là gì, tôi không biết nên nói với cô như thế nào về chuyện giữa tôi và cô ấy nữa… tôi… tôi…”
Yến Thanh Ti cười lạnh nhạt: “Nếu đã như thế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả, ngay cả tên cũng không biết, còn tìm cái gì? Đánh bài tiếp đi, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí vào cái chuyện không đâu này. Nếu Du Nhị Gia muốn ở lại vậy thì đánh bài, còn nếu muốn truy cứu đến cùng thì mời ông đi cho, đừng có ở đó làm gai mắt tôi.”
Du Dực nhìn Yến Thanh Ti, ông ta biết rằng cô chắc chắn đã biết, thậm chí ông ta còn đoán được, người mà ông ta ẩn giấu trong tim bao nhiêu năm có lẽ là mẹ của cô, nhưng… ông ta… không dám hỏi.
Yến Thanh Ti có gương mặt giống y hệt người con gái ông ta yêu, nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Cô ta sẽ không dễ dàng nói cho ông ta biết như vậy đâu.
Nhưng không sao, ông ta đã chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, ông ta không để ý vài phút vài giây này.
Du Dực trầm mặc không nói, tháo cái đồng hồ đeo trên tay trái ra, chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn và hạt Thiên Châu trên cổ, nói: “Tiếp tục đi, nếu tôi thắng, cô vẫn phải trả lời tôi một vấn đề.”
Yến Thanh Ti nhìn ba thứ đó, cái nào cũng là đồ tốt, một khi đàn ông đã xa xỉ thì còn đáng sợ hơn cả phụ nữ, đích xác như vậy. Không nói cái khác, chỉ riêng hạt Thiên Châu mà Du Dực đeo trên cổ thôi cũng đã là vô giá rồi, chậc, quả nhiên là phong thái của những kẻ lắm tiền.
Yến Thanh Ti gật đầu: “Được thôi.”
Cô chỉ vào hạt Thiên Châu quay sang nói với Nhạc Thính Phong, “Em muốn cái kia.”
Nhạc Thính Phong ấn nhẹ lên trán cô, yêu chiều nói: “Không vấn đề gì.”
Quý Miên Miên ngồi bên cạnh vừa ăn vừa xem, cái loại thần kinh thô như cô còn cảm giác được giữa ba người này có gì đó lạ lạ, Tiểu Từ cả quá trình thì tự coi mình không khí.
Sau đó…
Mãi cho đến khi máy bay thông báo sắp sửa đến địa điểm hạ cánh, Du Dực vẫn không thắng thêm được lần nào.
Khoé môi Yến Thanh Ti vẫn giữ nụ cười mỉm đó, viên Thiên Châu của Du Dực đã vào tay cô, cô ngồi nghịch nghịch nó, tâm trạng có vẻ rất vui vẻ. Chỉ có Nhạc Thính Phong mới biết, chỉ sợ tâm tình của Yến Thanh Ti bây giờ đang rất tồi tệ.
Sau một đoạn trượt trên đường băng ngắn ngủi, cuối cùng máy bay cũng dừng lại. Qua một lúc sau, cửa khoang đã được mở ra, bây giờ có thể xuống máy bay được rồi.
Nhạc Thính Phong cởi dây an toàn ra cho Yến Thanh Ti: “Đi nào, nên về nhà rồi. Anh đã nói với mẹ, chắc bây giờ mẹ đã nấu xong cơm rồi đấy.”
Yến Thanh Ti đứng dậy nói với Du Dực đã khôi phục lại sự bình tĩnh: “Xin lỗi Du tiên sinh, ông đã không còn gì để thua nữa rồi. Chuyến hành trình này tôi cảm thấy rất vui vẻ, cảm ơn viên Thiên Châu này của ông, tôi rất thích nó. Lần sau nếu còn cơ hội sẽ đánh bài với ông nữa…”
Nhạc Thính Phong quẳng cái đồng hồ và chuỗi tràng hạt cho Tiểu Từ, nói với Du Dực: “Đa tạ.”
Rồi anh ôm Yến Thanh Ti bước ra khỏi khoang máy bay, để lại Du Dực ngồi lại đó một mình.
Du Dực đứng dậy sửa sang lại quần áo, trong hành lang ông ta gọi Yến Thanh Ti.
“Xin lỗi, tôi vẫn hy vọng cô có thể nói cho tôi biết tin tức về cô ấy, điều này rất quan trọng với tôi. Tôi có thể đáp ứng bất kì điều kiện gì của cô, cô muốn cái gì tôi đều có thể cho cô.”
Vẻ mặt của Nhạc Thính Phong thản nhiên lạnh lùng nói: “Không cần thiết, cô ấy muốn có cái gì đã có tôi cho cô ấy, không cần đến ông. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, tự tôi sẽ nuôi cô ấy.”
Anh ghét nhất là khi có người nói với Yến Thanh Ti: Chỉ cần cô muốn, tôi có thể cho cô.
Đây rõ ràng là lời thoại của anh, của anh đấy!
Dám cướp lời thoại của anh à?
Anh nuôi người phụ nữ của anh, không cần bất kì ai nhúng tay vào.
Du Dực vẫn nói: “Cô Yến, tôi đã tìm cô ấy rất nhiều năm, tôi đã từng cho rằng cô ấy đã chết rồi, nhưng sự xuất hiện của cô lại khơi dậy niềm hy vọng trong tôi một lần nữa. Cô nhất định biết cô ấy, tôi có thể làm bất cứ giao dịch nào với cô, xin cô nói cho tôi biết, tôi nhất định phải biết cô ấy đang ở đâu?”
“Tại sao tôi phải nói cho ông biết? Ông muốn biết thì tôi phải nói à, dựa vào cái gì thế?”
Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc Thính Phong đi, nhưng bước được hai bước, cô đứng lại, quay đầu châm chọc một câu: “Ngay cả tên của người ta mà ông còn không biết, thế mà còn canh cánh trong lòng, nhớ nhung bao nhiêu năm, còn bày ra cái vẻ thâm tình trước mặt tôi, định lừa ai đấy? Tôi biết, nhưng tôi không muốn nói cho ông đấy, muốn biết thì tự đi mà điều tra!”
Cô cười lạnh một tiếng: “Xem xem những năm này, ông đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ đặc sắc.”
Du Dực bỗng kinh ngạc, sau đó cảm thấy từng cơn ớn lạnh chạy thẳng lên não, dự cảm xấu ập đến như một thùng nước lạnh giội xuống đầu, chỉ cảm thấy lạnh băng băng.
Nhạc Thính Phong thấy Yến Thanh Ti không muốn nói gì thêm với Du Dực nữa, anh giơ tay ôm lấy vai cô, nói: “Đừng có cứ bám lấy bạn gái tôi mãi thế, ở Hải Thành có lẽ tôi không có cách nào để xử lý ông, nhưng đây là Lạc Thành… tôi muốn giết chết ông cũng chẳng tốn công sức mấy đâu.”
Yến Thanh Ti liếc Du Dực một lần cuối cùng, sau đó rời đi cùng với Nhạc Thính Phong.
Du Dực nhìn theo bóng lưng dần dần đi xa của Yến Thanh Ti, ông ta không đuổi theo nữa.
Bao nhiêu năm qua, ông ta đã nhìn thấy đủ loại người, ông ta có thể nhìn ra Yến Thanh Ti vẫn một mực bài xích ông ta, đề phòng ông ta. Khi ở trên máy bay, cô chỉ phòng bị ông ta mà không có vẻ chán ghét, nhưng vừa rồi dường như ông ta đã chọc đúng ngòi nổ, đôi mắt cô hiện giờ chỉ có sự chán ghét.
Vào lúc này, cho dù ông ta có tiếp tục đuổi theo cũng phí công vô ích, nếu đã như thế thì ông ta chỉ có thể dừng lại.
Sắc mặt của Du Dực dần dần trở nên lạnh lẽo, năm nay ông ta đã hơn bốn mươi tuổi, nhưng đây lại là giai đoạn hấp dẫn nhất của một người đàn ông, sự nóng nảy bồng bột thời còn trẻ đã biến mất, chỉ còn lại sự chững chạc và thành thục. Sự từng trải của tuổi trẻ chính là tài phú của một người đàn ông, nếu như bạn có một khuôn mặt hoàn mỹ nữa, thì đó quả thật là cực phẩm.
Du Dực chính là một cực phẩm như thế, trên gương mặt ông ta không hề có nếp nhăn, dáng người cũng không phát tướng ra như những người đàn ông khác. Ông ta vẫn rắn rỏi cao ráo, khí chất lạnh lùng, cao quý, nhìn khuôn mặt của ông ta rất khó đoán ra tuổi thật, rất nhiều phụ nữ đi ngang qua đều lén lút quay lại nhìn ông, có những người bạo gan còn lôi cả điện thoại ra để chụp ảnh.
Du Dực sải bước về phía sân bay của Lạc Thành, bây giờ trên người ông ta không có một xu.
Toàn bộ tiền trên người ông ta đã bị thua hết cho Nhạc Thính Phong, không phải là do Nhạc Thính Phong quá lợi hại mà là tâm trạng của ông ta lúc còn trên máy bay quá hỗn loạn, ông ta quá muốn thắng, quá mong muốn có được đáp án từ miệng của Yến Thanh Ti.
Vào thời điểm đó càng dễ bị thua.
Du Dực đứng trước lối ra của nhà ga T2, rút điện thoại ra gọi một cuộc.
“Bây giờ tôi đang ở sân bay của Lạc Thành, trong một khoảng thời gian ngắn tôi sẽ không quay về. Nếu có người hỏi tôi thì cứ nói… tôi đã ra nước ngoài rồi… Đúng, sắp xếp xe đến đón tôi.”
Nửa tiếng sau, một chiếc xe thương vụ màu đen dừng trước mặt Du Dực.
Tài sẽ xuống xe mở cửa cho Du Dực, ông ta lên xe, nới cà vạt ra, đôi mắt hoa đào xinh đẹp dường như bị nhuộm thành màu đen, lạnh lùng mà đáng sợ.
“Muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu!”
“Xem xem những năm này, ông đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ đặc sắc.”
Bên tai Du Dực không biết lặp đi lặp lại bao nhiêu lần câu nói đó của Yến Thanh Ti, bàn tay ông ta dần dần siết chặt, ông ta lại gọi đến một số điện thoại khác: “Điều tra về mẹ của Yến Thanh Ti cho tôi, còn cả tất cả tư liệu chi tiết của cô ta nữa, tất cả những người bên cạnh cô ta cũng đều tra thật rõ ràng.”
…
Trên đường về, Nhạc Thính Phong nói: “Cái gã Du Dực đó, nếu em không muốn gặp lại ông ta thì anh sẽ cho người khiến ông ta cuốn xéo.”
Yến Thanh Ti lắc đầu: “Không, em muốn xem xem… ông ta là người hay là quỷ?”
Những chuyện gần đây đều đang biểu hiện rất rõ mối liên hệ càng lúc càng sâu với nhà họ Du, nhưng vẫn không có một điểm đột phá nào. Du Dực đột nhiên xuất hiện khiến Yến Thanh Ti cảm thấy ông ta có thể là đầu mối để vén lên bức màn che dấu sự thật dài đằng đẵng này. Nhưng Du Dực này là người tốt hay kẻ xấu, cô vẫn không thể xác định rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro