Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tôi và Hứa Nghiêm yêu nhau cũng đã được 3 năm với sự chấp nhận từ cả hai gia đình
Em ấy là một cô bé xinh xắn đáng yêu và rất hay bám tôi
Đó là một cuộc sống tràng ngặp tình yêu và hạnh phúc, nó chính xác là như vậy, nó phải như vậy, NÓ PHẢI LÀ NHƯ VẬY CHỨ, TẠI SAO
Chuyện là, khi đang quét dọn nhà cửa, tôi tìm thấy một chiếc tủ nhỏ nhìn khá kỳ lạ, vì tò mò nên tôi mở nó ra và....
Hồ sơ bệnh án
Bênh nhân: Hứa Nghiêm
Bệnh mắc phải: ung thư tim, giai đoạn cuối
Tình trạng: không thể cứu chữa

Sau khi đọc xong dòng chữ cuối cùng, tôi không thể nào tin được vào mắt mình, tôi tự nói một câu tự trấn an bản thân
-Là trò đùa thôi, trò đùa của Hứa Nghiêm thôi mà, haha

Không thể đọc thêm chữ nào nữa, tôi cất nó vào trong tủ trong khi hai dòng lệ cứ tự tuôn ra
Đến khi em về nhà, em vẫn còn tươi cười chào hỏi tôi hỏi tôi ăn uống gì chưa
Em ấy lạc quan yêu đời đến mức tôi không thể tin là em ấy đang giấu tôi một chuyện khủng khiếp như thế
Tôi trầm mặt 1 lúc lâu rồi hỏi em
-Này, em định sẽ giấu nó tới khi nào đây?
-Giấu gì ạ? Vụ em lấy tiền chị mua đồ ăn á hả? Hihi em xin lỗi/cô ấy vui cười đáp/
-không, ý tôi là em sao em giấu tôi việc em bệnh nặng như vậy chứ?
/Tôi vừa cúi mặt vừa nói/
-Hả? Gì cơ, haha ai bảo em bệnh nặng chứ?
Nghe câu trả lời này làm tôi tức giận thêm, giận vì em bệnh nặng mà lại giấu tôi, giận vì tôi không thể giúp được em, giận vì trong lúc này tôi chỉ là một kẻ vô dụng không hơn không kém, tôi bất lực vì không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn người mình yêu sắp ra đi vĩnh viễn
Cơn giận bùng nổ, tôi quát lớn vào mặt em
-em còn chối nữa hả? Kết quả cho thấy em bệnh ung thư giai đoạn cuối và chỉ có hai tháng để sống
Tôi đã rơi những giọt nước mắt một lần nữa, đây chắc là ngày yếu đuối nhất của tôi rồi, tôi vẫn tiếp tục rơi nước mắt, những giọt nước mắt bất lực khi biết em bị bệnh nặng và không có khả năng chữa
Em cũng rưng rưng nói
-Chị biết rồi hả?...
Em im lặng 1 lúc lâu nói tiếp
-Em xin lỗi, em sợ vì em mà chị ảnh hưởng đến công việc nên em không nói ra, em định dùng khoảng thời gian 2 tháng này đi chu du khắp nơi cùng chị, ở bên chị những ngày tháng cuối đời rồi từ từ rời xa chị để chị quên đi em quên đi thứ tình yêu mà chị dành cho em...Em xin lỗi, chỉ vì em quá yêu chị mà thôi
Lúc này tôi không kiềm được khóc lớn
-Sau lại vậy chứ? Em đùa tôi đúng không? Ông trời lấy đi ba mẹ tôi còn muốn lấy thêm người tôi yêu nữa hả? Ai đó hãy nói rằng kết quả này đã có sai sót gì đi. Đừng làm như vậy với tôi chứ
Em ôm tôi vào lòng nén nước mắt vào trong và nói
-Thôi được rồi. Chị đừng khóc, ai cũng phải chết cơ mà? Cho dù ko là ngày hôm nay thì sẽ là ngày kia hay vào mấy mươi năm nữa. Em không muốn chị buồn như vậy nữa đâu. Thời gian cuối đời này hãy cho em được đi du ngoạn cùng với chị, ăn những bữa cơm cuối cùng cùng với chị, làm những việc em thích cùng với chị...
Sau này không có em chị hãy tìm 1 người tốt hơn em đi và hãy yêu họ như yêu em vậy...
Rồi em rơi vào giấc ngủ như đã rất mệt mỏi với những thứ xung quanh, cả đêm tôi thao thức lên lịch trình tất cả mọi thứ trong 2 tháng này dành cho em tất cả tình yêu thương mà em đáng có, tôi dời lại tất cả mọi chuyến công tác, mọi cuộc họp để ở bên em
Rồi tôi cũng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay
Sáng thức giấc, tôi đã thấy em chuẩn bị 1 bữa ăn thịnh soạn chờ sẵn
Em vẫn tươi cười như ngày nào nhưng tôi biết đó chỉ là nụ cười để an ủi tôi thôi
-Chị vào vệ sinh đi rồi ra ăn sáng, lát còn đi làm nữa
-Thôi hôm nay ăn sáng xong chúng ta ra sân bay đi
-hả? Ra sân bay chi thế chị
Em hơi bất ngờ vì ngỡ tôi còn 1 cuộc họp quan trọng cần giải quyết
Như em muốn...Chúng ta đi du lịch khắp nơi đi
Em tươi cười,hào hứng vì được đi xa
Em vẫn là cô bé ngày nào vẫn hồn nhiên vô tư
Nhưng có lẽ... đây là lần cuối tôi thấy em cười...
Chúng tôi đi đây đi đó, đi những nơi chưa cùng nhau đi, đi khám phá mọi thứ
Tôi ước như thời gian ngừng lại em vẫn mãi ở bên tôi và không phải rời xa thế gian này.
Khoảng khắc mà tôi nghĩ tới cũng đã đến... em ngất xỉu ngay trong buổi du lịch. Tôi hoảng hốt gọi cấp cứu và đưa em vào viện...
Tuy đã làm mọi cách nhưng bệnh của em là vô phương cứu chữa
Em mệt lã kéo tay tôi lại bảo
-Em cảm thấy mình sắp ko ổn rồi, chị ở lại tâm sự với em một xíu được không
Tôi rưng rưng nhìn em rồi thở dài một tiếng
-Được rồi, chị không đi đâu hết, chị ở đây với em
Chúng tôi tâm sự với nhau kể cho nhau nghe về những thứ mình trải qua trong cuộc sống.
Điện tâm đồ van lên, em không còn sức lực nói
-tạm biệt...có lẽ kiếp này em không thể sống cuối đời cùng chị, già cùng chị, nhưng mà em vẫn sẽ trân trọng nó, nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm người yêu chị một lần nữa
Khoảng khắc ấy tim tôi đau điếng như có ai cắn xé tim tôi, tôi bàng hoàng nhìn em ra đi mãi mãi.
Nước mắt tôi rơi lả tả, rồi 1 lúc tôi bật khóc lớn.
Đám tang em. Tôi chết lặng không nói lời nào chỉ nhìn người ta tiễn đưa em, rồi đem thân xác của em đi chôn xuống đất...
Ba mẹ em đau lòng khóc lớn, rồi quay sang nhìn tôi, nhìn họ tôi đau lòng thêm nữa rồi không kiềm chế được khóc thành tiếng.
Sau hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng vì lời hứa với em tôi lại kiềm nén cảm xúc vào trong mà nở 1 nụ cười... 1 nụ cười an ủi linh hồn em
Tôi tin rằng cho dù tôi ở đâu, ở nơi nào em vẫn sẽ dõi theo và nếu kiếp sau có gặp lại em tôi thề rằng sẽ bảo vệ em thật tốt và sống bên em trọn đời
Sau này bạn bè tôi hỏi"Đã ngoài 40 rồi sao k tìm 1 ai để sống cùng đi?"
Tìm một ai để sống cùng à..... em ấy là đáng ra phải là người đó chứ. Em ấy phải là người sống cùng tôi đến hết cuộc đời.... của tôi chứ, tôi hơi ích kỷ rồi nhỉ, đòi người yêu phải sống đến cuối đời của tôi. Dù gì em đã thành công sống với tôi tới cuối đời..... của em, nên tôi không mong bất kỳ ai khác đâu, thà độc thân còn hơn để ai đó thế chỗ em, nhỉ?

Bác tác: Tiền
Bác sửa văn: Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro