Chương 5.Phản bội?
Biển tượng phòng phẫu thuật dần chuyển sang màu xanh, một cô y tá áo trắng bước ra đẩy theo một xe đầy bông băng cùng một viên đạn bạc được lau đi sạch sẽ khỏi vết máu, có một anh bác sĩ đi sau,anh cúi nhẹ người trước bọn hắn, rồi nói từng lời như xé nát sự hi vọng của hắn.
-Anh là người nhà của bệnh nhân Tsuki phải không,xin lỗi anh, chúng tôi rất tiếc..
Giọng anh bác sĩ nhỏ dần sau câu nói rất tiếc,bọn họ mỗi người mỗi góc, nghe đến đây, người thì đổ gục, người thì quay mặt đi để giấu đi nước mắt,tại sao lại như vậy chứ, thật tàn nhẫn khi bấy giờ cô chỉ mới là một thiếu nữ trong trắng mới lớn,sự thất bại của hắn đã làm hắn đánh mắt cô em gái đáng yêu của mình rồi, làm sao đây? Tệ thật,hắn đứng dậy , bước tới trước mặt bác sĩ,ngẩng đầu lên mà hỏi lại.
-Không cứu được..? Các người là bác sĩ mà, tại sao không cứu, nghĩ tôi thiếu tiền?
Hắn như mất đi tất cả lí trí,định lao lên đánh người kia,bỗng có một cánh tay đỡ lấy nắm đấm của hắn,Hana không muốn vì mất lí trí mà hắn trở nên điên dại thế này,cô nhẹ giọng.
-Thôi đi anh,cô ấy..mất rồi.
Hắn như không nghe lọt,thô thiển hất tay cô ra mà đứng đờ một chỗ, lời cô nói không một chữ Madge lọt tai,cái gì mà mất rồi,ả sẽ không dễ chết thế đâu, chắc chắn ả sẽ sống.. sẽ chửi bới hắn tiếp mà không phải sao, sẽ cùng hắn uống rượu, sẽ cùng hắn sẻ chia những bức bối trong lòng, sẽ mắng chửi hắn khi hút thuốc quá nhiều,dần như hắn không trụ nổi nữa, chỉ thấy đôi mắt dần vô hồn,tấm lưng cứng cỏi làm chỗ dựa cho biết bao nhiêu người, khi thấy hắn thì mọi người đều sẽ an tâm,nay không còn gì ngoài vẻ yếu đuối,đau đớn.
Ngày 23/3 năm xxxx Tsuki Agnes mất mạng,lí do:bị bắn chết.
Sau một tháng cô mất.
Hắn không còn quá nhiều thủ tục phức tạp,chỉ ra lệnh mọi người làm tốt nhiệm vụ của từng cục,tập trung trực tiếp vào những vấn đề trước mắt, còn hắn,sáng làm việc,tối rượu chè,9h đêm hôm ấy hắn say mèm đi một mình ra nghĩa trang,mái tóc xanh phất bay trong làn gió lạnh buốt,đôi mắt cùng đôi hàng mi cụp xuống,hắn đứng trước mộ em gái,tay cầm một đoá hồng đỏ em khi còn sống rất thích hoa hồng, nó đẹp mà bí ẩn, một phần nữa rằng nó đồng màu với mái tóc dài của em,cắn chặt môi,hắn không được khóc,em mất thì cũng đã mất,nhưng biết sao đây,hắn một mực nói không thương, không quan tâm em, nhưng lại là người thân duy nhất của em, và em cũng vậy,tại sao đây hả em,tàn nhẫn với hắn đến vậy sao, đến cả khi đi,em cũng không nhìn mặt hắn thêm một lần nào nữa,hắn thấp giọng,tay nhẹ xoa lên phần bia mộ đá lạnh lẽo,nhẹ nhàng dỗ dành cùng cái giọng rưng rức.
-Agnes ngoan..ở đây em có lạnh không em..anh đưa em về nhé..anh trai đây rồi, sẽ không ai bắt nạt em đâu..
Mất đi rồi hắn mới tiếc,mới nhớ,xa xa kia là bóng hình một người đàn ông,anh khẽ đến cạnh,cứ nghĩ đêm rồi sẽ không có ai chứ, vậy mà anh lại bắt gặp hắn, trên tay anh là một đoá hoa lưu ly,thơm ngát tươi mới, nhìn thấy hắn,anh nghĩ hắn đã say trong men rượu rồi,dù sao cũng là máu mủ,Yuri đứng dựa vào gốc cây xanh lớn, muốn đợi hắn đi rồi mới đến thắp hương,dù gì thì dù, Agnes cũng từng giúp đỡ anh vài lần ít ra thì đó cũng không phải lí do duy nhất anh đến đây,hắn như cảm nhận được sự xuất hiện của anh,hắn gạt đi vài giọt nước mắt rơi trên má, điều chỉnh tâm trạng,quay sang nhìn về phía anh.
-Yuri
Anh mở mắt, nhìn thấy hắn đã ổn định mới đến gần đặt bó hoa xuống phần mộ mới cứng kia, rồi quỳ một chân xuống đốt một nén nhang lên,anh quay sang nhìn hắn.
-Anh chỉ thắp hương rồi về, không có ý gì cả,à mà boss có thư gửi cho em.
Hắn nhìn anh,đôi mắt từ bao lâu trong đó đã có từ hận,anh biết chứ,nên mới không xuất hiện,lỡ bị phát hiện rồi thì hắn không giấu giếm trốn tránh nữa.
-Vấn đề cô Tsuki chết là ngoài dự tính của anh, đừng nhìn anh bằng con mắt ấy Madge,mỗi người đều có một khổ tâm riêng.
Anh vỗ nhẹ vai hắn rồi để lại một bức thư màu đen trên phần mộ mà trở về,hắn mệt mỏi, cầm bức thư quay đi,hắn mệt rồi, hôm nay thế này là quá đủ.
•
•
•
Kashi và Hana cúi người trước bàn của Madge,hắn quay lưng về phía họ,Kashi do không bị thương nên cũng không cần quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, nhưng vì muốn cho gã thêm thời gian nghiên cứu về viên đạn bạc bắn chết Agnes nên mới để thêm thời gian.
-Hai người sẽ hành động vào tối nay, lúc mà Keda và Mimeru rời khỏi tổ chức phục vụ cho công việc đối ngoại của tổ chức với vài băng đảng.
Hana như hiểu ý, và cũng đã có suy tính của bản thân,cô như hiểu ý boss, không còn thời gian để nhởn nhơ,bọn họ cần khắc chế bọn người này càng nhanh càng tốt, nếu không sẽ tiếp tục có người ngã xuống,Kashi báo cáo lại phần nghiên cứu của mình cho hắn,gã nhìn vào thiết kế của viên đạn, một cách nhanh chóng,gã nói.
-Viên đạn này là do Mimeru bắn, theo như kết quả nghiên cứu thì rõ là phần đầu đạn được xử lí một cách rất khéo léo nhọn hoắc và đường bay rất mượt,có thể bọn họ đã ra tay ở toà nhà cao nhất thành phố hoặc chung quanh đấy.
Khi nghe gã nói hết câu,hắn hiểu ý mà bàn giao nhiệm vụ lại cho hai người,tối nay nói là chỉ có hai người họ làm nhiệm vụ thì không đúng,tất cả đều sẽ có mặt tại phía Nam, nhưng với những trạng thái,hình thể khác nhau, Dearie đứng cạnh hắn,ả đợi để hai người khuất xa bóng mới đóng cửa lại mà hỏi hắn.
-Anh có thấy.. một chút nghi ngờ về..Kashi?
-Nghi ngờ?
Ả đứng trước mặt hắn, khẽ gật đầu, một giọt mồ hôi lạnh khẽ rơi xuống bên má ả, Dearie thận trọng nói.
-Trước khi em gọi một đội cứu hỏa để mở đường vào cứu hai người họ, có thấy Kashi gọi điện cho ai đó,vẻ mặt khá khẩn trương,em nghĩ là gọi cho anh, em quyết định không ra mặt, một lát sau do hít quá nhiều khí độc nên anh ta ngất đi,em mới ra lệnh cho vài người mang họ ra ngoài,anh biết em nhìn thấy gì không.
-Không?
-Là số điện thoại của Haori Hikaru hiện lên.
Hắn ù tai,nhìn ả với vẻ khá bất ngờ, là người đó sao,ắt hẳn hắn chưa thể tin ngay được, Dearie đập tay mạnh lên bàn gỗ mà khẩn hoảng.
-Anh nghĩ lại đi,tại sao phải giết Agnes mà không phải Kashi,trong khi nếu theo hướng bắn đó,Kashi là người đứng gần hơn cơ mà, nếu lọt vào tầm ngắm, thì sẽ giết chết cả hai người họ cùng lúc, đâu khó đâu phải không, không kể khi giết Kashi thì bên đó sẽ bớt đi một đối thủ đáng gờm mà?
Không hổ danh là người bên cạnh hắn,ả nói câu nào là câu nấy như trong lòng hắn lâu lắm rồi, nhưng chưa có dịp nói ra,nay được ả mở lời, làm hắn có nhiều suy nghĩ dồn dập, hắn không thể tiếp nhận nhanh được, có uẩn khúc rồi, và đó là một vấn đề lớn đấy.
THE END CHAPTER 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro