Chương 4.Thở dài
Phía Nam
Khi hai người vừa bước vào sảnh của tổ chức,toàn bộ thành viên cốt cán đã tập trung từ lâu, như chỉ đợi hai người bọn họ trở về,ả đang đứng quay lưng về phía cửa chính, để giấu đi sự tức giận ả lệnh cho Keda mang hàng hoá hôm nay họ lấy về ra,khi mở từng bọc đen ra,toàn bộ bên trong đều là hoa cúc vàng kèm mấy tảng đá nặng, còn trong mấy thùng gỗ thì toàn là súng đồ chơi,ả đã đốt rất nhiều tiền cho cả tải hàng hóa không lấy cái gì dùng được, người trọng tiền lên hết thảy như ả thì đây là một thái độ làm việc cực kì cần kiểm điểm,ả quay lại,nhìn thẳng bọn họ,đanh giọng cùng chất giọng gân guốc đấy mà tra khảo.
-Rốt cuộc hai người đang đùa trò gì với tôi đây hả?
Akane nhìn xuống những bịch hàng dưới đất,cậu quỳ gối mà xem xét từng chút một, thật đúng là hàng giả rồi, nhưng chẳng phải cậu đã kiểm tra rất kĩ rồi mới ra lệnh vận chuyển lên xe, thôi rồi,cậu quên mất phải soát giấy tờ lái xe của tài xế,ha.. thật biết cách mà diễn trò đấy, vậy là Haori sẽ mất đi sự tin tưởng của ả với cậu,ắt rằng sẽ chẳng có sự phó thác nào sau này nữa đâu,cậu chau mày,đôi mặt thạch tím nhắm chặt, một cơn nhức đầu làm cậu choáng váng.
Tsu vẫn bình tĩnh,khi cầm một trong những đống súng nhựa,cậu ta khẽ đập nhẹ nhàng phần đầu súng vào tay,nhẹ tõng và rỗng tuếch,cậu nhìn thẳng vào mắt ả mà không kiêng dè,hạ giọng nói từng câu chữ nhẹ tênh.
-Chúng tôi có chết trong biển lửa cô cũng sẽ quan tâm sao?
Mí mắt Keda khẽ giật nhẹ,hắn nổi gân xanh nhìn Tsu,nó nghĩ nó là ai mà dám nói như vậy? Nếu không biết đường mà nói lời tiếp theo chắc chắn Tsu sẽ lãnh trọn cú đấm của hắn,Yuri chậm rãi đưa tay ra ngăn cản Keda,họ cũng đã mệt rồi, còn suýt mất mạng, thì đó là cảm xúc tự nhiên thôi,Haori mỉm cười nghiêng đầu nhìn Tsu.
-Đúng, nếu chúng mày có chết, thì cũng làm gì liên quan đến tao,Tsu,tao nói cho mày biết,nơi này bây giờ không chứa chấp kẻ yếu đâu, lần này tao sẽ làm ngơ và cho là sai sót của tao, nhưng những lần tiếp theo thì chúng mày sẽ bị gì thì trời mới biết.
Ả rảo bước đi vào phòng sách mà bỏ lại những ánh mắt bất bình nhìn mình, làm gì có cái chuyện thích làm càn ở đây, không nể tình thì ả đã diệt khẩu hết rồi, một cách tức giận,ả đóng sầm cái cửa gỗ tội nghiệp,Keda nhìn chằm chằm vào Tsu với vẻ sầm mặt, những tiếng thở dài sườn sượt bấy giờ làm cho mọi người chán nản,Aki đứng dựa người vào cửa,cô nàng cầm một bông hoa cúc vàng lên ngắm nghía,xem ra bọn họ chắc cũng đang khổ sở lắm chứ không vừa,vì viên đạn được bắn còn kèm theo cả một lượng độc tố mạnh do chính tay cô điều chế, sẽ không có chuyện thuốc thần thánh gì có thể giải được đâu,khẽ đưa bông hoa lên mũi hít nhẹ hương thơm, rồi cô vứt nó xuống đất, nhẹ đạp vào phần nhụy hoa,Aki nở nụ cười đểu,xem ra sắp có kịch vui rồi đây.
Tsu vẫn chưa thể tin được,cậu nhớ rằng đã có nhìn mặt tên lái xe,chỉ là một lão bụng phệ với cái đầu trọc lốc thôi, tại sao tại sao tại sao? Rồi bỗng cậu ta nhớ ra..từng có tin đồn rằng 2 tên cốt cán bên phía Bắc rất giỏi trong việc cải trang, một lần khi đến kho hàng,cậu nghe loáng thoáng bọn đàn em nói rằng,kẻ tên là Haru Ayako và..và Death Dead.. DEARIE.
1 tiếng trước.
Trên chiếc xe đang chạy bon bon trên đường cao tốc,cô khẽ tay lột tấm mặt nạ cùng vài cục giấy to nhét tròn đầy chiếc áo phao căng,mái tóc bạc xõa xuống,bấm số của ai đó nhẹ đưa lên tai.
-Sao rồi Dearie,chị bên đấy còn ổn không
Hơi thở dồn dập làm ả rõ là có biểu hiện của sự hoảng loạn,từng câu chữ được nói ra không trọn vẹn,mãi ả mới nói ra được vài chữ.
-Boss sắp đến chưa.. chết mất không xong rồi,Kashi thì ngạt khí, Agnes.. Agnes.
Nghe đến đây,cô dừng xe lại, một tay lấy một cái điện thoại khác gọi cho anh,cầm chiếc điện thoại kia áp lên tai nghe từng âm thanh khó khăn, thỉnh thoảng còn có tiếng đổ vỡ,cô hối ả,mau nói rõ ràng có chuyện gì rồi.
-Agnes, làm sao,cái gì..chị nói rõ em xem nào.
Dearie khó khăn đưa bọn họ ra khỏi đám cháy, đến một bãi đất trống,ả gửi định vị cho Madge, rồi thở dốc nói cho Haru biết rằng.. Agnes sắp không xong rồi.
-Cái gì..
-Agnes trúng độc rồi, mà em biết đấy,chỉ có mình Agnes hiểu biết về thuốc thang, nhìn vết độc đang lan rộng ra ở tình trạng xấu lắm,chị cá là sẽ không ổn mất.
Một trận mưa lớn đổ xuống bất ngờ, trời cứ một ngày một tối , vậy mà tiếng rồ ga giữa đêm như phá tan mọi trình tự của tự nhiên,hắn bước xuống xe,ra lệnh cho Zedla mau đưa bọn họ vào xe mà chở thẳng đến bệnh viện,càng nhanh càng tốt, nhìn cô em gái nhỏ hơi thở một càng yếu đi,hắn đau xót ngước đầu lên hứng trọn cơn mưa một ngày một nặng hạt hơn,đây là sự trừng phạt của hắn phải lãnh sao,hắn ngồi trong một góc dành cho người nhà bệnh nhân,Hana cũng chạy vào ngay sau khi nghe tin,hắn cả thân ướt sũng,đôi bàn tay gầy guộc chạm lên mắt rồi dần gục xuống, nhìn căn phòng phẫu thuật vẫn sáng một màu đỏ, lòng hắn chua xót mà đau đớn,Haru chạy ngay sau khi về đến nơi, từng bước chậm lại khi thấy mọi người đứng trước phòng,cô cũng ướt đẫm cả người,từng giọt nước mưa hay không rõ là nước mắt đã sớm hiện trên khuôn mặt nàng,cô vội chạy đến túm lấy cổ áo hắn.
-Tại sao chứ..anh nói tôi nghe? Tại sao cứ muốn giết chết em ấy, nếu anh không thương cảm với em ấy thì để chúng tôi chứ..để tôi..
Hắn để cho em muốn làm gì thì làm, một tiếng chát vang dội cả khu vực phòng chờ,má phải của hắn đỏ rực,khoé mắt bỗng cảm nhận được sự cay xè, thực sự hắn muốn như vậy sao em ơi? Hắn có nghĩ đến không? Hắn muốn vậy không,trong mắt em hắn chỉ là một tên như vậy thôi sao, bàn tay em đỏ rát vì đánh hắn,em đứng gần lại cửa phòng phẫu thuật, nhìn người thiếu nữ đang nằm bên trong với đầy rẫy những thiết bị y tế quanh người làm cô đau lòng, nếu em bình an quay về, điều gì cô cũng làm cho em,mọi người không ai nói với ai lời nào, Dearie đưa cho hắn một chiếc khăn, rồi cũng thở dài, vậy là hôm nay đã kết thúc tồi tệ như thế đấy.
END CHAPTER 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro