nhớ
kai nằm dài trên ghế, tận hưởng hơi ấm từ lò sưởi, khác với tiết trời đang đổ tuyết ngoài kia, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, hắn miễn cưỡng lết tấm thân lười ra mở, đang định mở miệng càu nhàu ngỡ là anh mình vì hắn chẳng quen biết nhiều người, ai mà ngờ được lại là người yêu cũ
hắn chớp mắt vài lần, ráng nhìn kĩ mặt người đối diện xem có phải bản thân chưa tỉnh ngủ không, nhưng thật sự là người yêu cũ này
taehyun thấy hắn mở cửa không nói một lời gạt hắn sang một bên rồi bỏ vào trong, hắn thở dài theo em đi vào
vốn chẳng phải lần đầu em uống say rồi quên hết chuyện chia tay
em nằm dài trên ghế, miệng lẩm bẩm mấy từ khó hiểu, kai tiến lại ngồi gần em hỏi nhỏ
"trễ rồi em còn đến đây làm gì?"
"nhớ anh nên đến, được không?"
kai nghe câu trả lời, hắn im bặt, giá như khi tỉnh em cũng nói vậy thì giờ hai đứa đâu phải cứ tự giày vò bản thân
hắn canh em hồi lâu, chắn chắn là em đã ngủ say mới nhấc máy gọi anh trai soobin của em đến đón em về, dù sao ngày mai khi tỉnh giấc em cũng quên hết những lời đã nói, để em lại chỉ khiến hắn và em thêm khó xử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro