Chăn
Tui biết là đuổi ảnh ra sofa thì ảnh cũng tự phá khóa xong mò dô à T-T
Nên thôi, mấy bữa sau tui đành phải cho thằng chồng tui nằm cùng.
Mà bị cái có 1 cái chăn à.
Thằng chồng tui thì nhường cho tui cái chăn đó luôn, tại có đắp thì cũng không che nổi người ảnh
À gối tui cũng được nhường luôn nhe hihi.
Khổ nỗi là hôm đó ngủ á, tui ngủ ngon không biết trời trăng gì luôn, chồng tui cũng thế.
Có điều là lúc nửa đêm, kiểu thằng chồng tui vô thức kéo đại cái chăn lại á.
Mà tui không hiểu sao ảnh kéo mạnh điên, nên là kéo theo tui đang cuộn tròn trong chăn luôn?
Tự nhiên đang ngủ cái bị kéo cái "rụp" sát vô người Nagumo nên tui giật mình tỉnh giấc luôn.
Má mở mắt ra hết hồn thiệt chứ.
Đã vậy lúc đó người tui bị quấn kín mít như cái bánh cuộn dị á.
Mở to mắt mà hoang mang cực, tui cố xích ra hay vùng vẫy mà cũng không xê ra được chút nào.
Mỗi lần cứ nhúc nhích là chân ảnh đan lại tay thì cũng ôm chặt hơn ý T-T
Khổ vờ lờ, thằng chồng tui cao hơn tui gần 20cm lận hic hic nên chân ảnh đan lại thôi là muốn hết người tui rồi
Đã vậy lúc đó ảnh còn vô thức dí sát mặt lại còn lầm bầm rằng:
- Ừm... Ấm ghê...
Thôi thì tui cũng không chui ra nổi nên tui cứ nằm im dị tới sáng luôn.
Thằng chồng tui kể lại là sáng hôm đó tỉnh dậy thấy tui vẫn còn cuộn trong chăn, ló mỗi cái đầu ra thui.
Ảnh có nhéo má tui rồi còn tính kêu tui dậy nữa mà thấy tui ngủ say sưa nên không nỡ.
Hôm sau tui đã chuẩn bị thêm 1 cái gối với chăn đầy đủ rồi nha, không thể nào thiếu được nữa...
Nếu mất chắc tui xỉu ngang...
MÀ NẾU MẤT CHẮC CHỈ CÓ THẰNG CHA ĐÓ GIẤU CHỨ TUI KỸ LẮM MÀ ĐỜ CỜ MỜ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro