Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tấm (bản thảo)

Trong một căn phòng nhỏ, những ánh nến đang chớp tắt, hình bóng một người phụ nữ hắt lên tường, cô đang têm trầu, những cánh trầu được têm thành hình cánh phượng được cô tỉa và uốn một cách tỉ mỉ. Những thứ này cô đang chuẩn bị cho một người đặc biệt, một người mà có lẽ, cô sẽ phải nói lời từ biệt với người đó sớm thôi.

"Hoàng Thượng giá đáo!"

Tiếng của quan hầu vang lên trong đêm thanh vắng, căn phòng được dọn dẹp một cách cẩn thận bởi những người hầu cận nàng, những thứ còn lại chỉ là những cánh trầu đã được têm để trên bàn, và nàng, người được gọi là Hoàng hậu đang đứng bên chiếc bàn đó, đợi chờ người được gọi là Hoàng thượng đến.

Khi hình bóng của người đó xuất hiện, cánh tay nàng nắm chặt lại. Có lẽ là nàng đang không muốn ở lại nơi này, không muốn nhìn thấy hình bóng ấy nữa. Nhưng đôi môi nàng vẫn nở nụ cười chào đón người chồng của nàng. Người mà trên vạn người nhưng lại không thể bảo vệ...

"Các ngươi lui xuống đi!" Hoàng thượng phẩy tay, đám quan hầu nhanh chóng lui ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại, nhường lại không gian cho hai người. Căn phòng dần chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nến cháy lép bép và hương trầm nhè nhẹ lan tỏa, quyện vào không khí.

Nàng lặng lẽ tiến đến, đôi bàn tay trắng muốt nâng lên một cánh trầu cánh phượng, đã têm kỹ càng, dâng lên trước mặt Hoàng thượng.

"Thật là hoài niệm..." Hoàng thượng thở dài, ánh mắt lướt qua cánh trầu như nhìn lại thời gian đã trôi xa, "Những cánh trầu này của nàng vẫn như ngày đầu vậy."

Ngài đưa miếng trầu lên môi, nhẹ nhàng nhai. Tiếng cắn miếng trầu vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hương cau và lá trầu thoảng qua, cùng với hương vôi cay nồng dần lan tỏa trong miệng ngài. Đôi mắt Hoàng thượng thoáng ánh lên những hồi ức xưa cũ, nhưng rồi dần trầm xuống. Ánh nến nhảy múa trên khuôn mặt ngài, soi tỏ những nếp nhăn của sự mệt mỏi và tiếc nuối.

Nàng đứng lặng im quan sát, đôi mắt nàng dịu dàng nhưng không giấu nổi nỗi buồn sâu kín. Trong lòng, nàng muốn nói điều gì đó, một điều gì quan trọng, nhưng chưa kịp thốt ra lời thì Hoàng thượng đã lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Nàng đã trở về được một tháng rồi đúng không?"

Ngài nhìn nàng, đôi mắt sắc bén và dường như đầy nghi hoặc.

"Ta không thể tin được rằng, khi tưởng chừng đã mất nàng mãi mãi, thì nàng lại xuất hiện, với những cánh trầu cánh phượng này, như ngày xưa. Nhưng..." Ngài khẽ lướt ngón tay qua những cánh trầu trên đĩa bạc, đôi mắt ngài trở nên nghiêm nghị hơn. "Đã một tháng rồi, và ta đã quá vui mừng để nhận ra... nàng không phải nàng ấy, đúng không?"

Một tiếng thở dài vang lên. Nàng nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười dường như có một sự hài lòng, một sự mãn nguyện, phải chăng nàng đang thấy vui vì người được gọi là Hoàng thượng này vẫn đủ minh mẫn nhận ra. Nàng lặng lẽ ngồi xuống đối diện, đôi mắt nàng dường như sáng lên nhưng nó mang nặng một nỗi buồn.

"Có thể ngài sẽ không tin vào câu chuyện mà thần thiếp sắp kể." Nàng ngập ngừng một chút đôi mắt nhìn vào không gian xa xăm "Nhưng thần thiếp xin nói với ngài rằng nó là câu của thần thiếp, nó đã xảy ra từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà ta đến thế giới này..."

*

"Chúc mừng lão gia!"

Tiếng reo hò vang lên trong phòng sinh, nơi ánh đèn mờ ảo và hơi ẩm làm tăng thêm sự căng thẳng. Bà đỡ vừa bế ra một bé gái kháu khỉnh, đỏ hỏn. "Là một tiểu thư!"

Người đàn ông đứng bên ngoài, với đôi mắt rực sáng niềm hạnh phúc. Cuối cùng, ông đã có một trưởng nữ, một người con gái mà ông hy vọng sẽ mang theo vẻ đẹp diễm lệ của mẹ nàng. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp lan tỏa thì bỗng nhiên, một tiếng la thất thanh vang lên từ trong phòng sinh, xé toạc sự yên bình. Bà đỡ lập tức quay người, vội vàng chạy trở lại phòng hộ sinh với vẻ mặt đầy căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên bà gặp phải một tình huống như vậy. Một ca sinh đôi. Đứa bé thứ hai đang khó sinh hơn nhiều so với đứa đầu tiên. Nhưng điều làm bà đỡ lo lắng không phải là khó khăn trong việc sinh nở – những việc đó bà đã trải qua nhiều lần và hoàn toàn có thể xử lý. Điều làm bà lo sợ là giới tính của đứa trẻ thứ hai.

Ở nơi này khi sinh đôi một trai một gái, đó được gọi là long phượng thai là thứ mà đến cả hoàng gia mong muốn, nhưng nếu là những cặp sinh đôi cùng giới tính, nó được gọi là "Trùng Thai Tử" và điều này là không tốt ở đây, và thường thì người em sẽ không sống được khi sinh ra, và nếu đứa trẻ sinh ra sau còn sống, lúc này điều tàn ác sẽ dành cho đứa trẻ đến trước, sẽ buộc phải thả sông đứa trẻ đó, thần sông sẽ quyết định sống chết của đứa trẻ, nếu không làm theo, tai hoạ sẽ đến với đứa trẻ đến sau và gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro