Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cúi đầu nhìn từng bậc cầu thang, An Tịch nhắc váy chậm rãi bước xuống. Không thể trách nàng thận trọng như vậy a, nàng luôn không có cảm giác an toàn với những chiếc cầu thang kiểu này!

Đang chăm chú bước từng bước xuống cầu thang, An Tịch liền đụng phải bóng người, nàng thấy vậy liền dịch bước qua bên trái một chút nhường đường, nhưng bóng người trước mặt cũng dịch bước sang bên trái, cứ nghĩ người ta cũng muốn nhường đường cho mình, nàng dịch bước bên phải nhưng bóng người trước mặt cũng dịch bước sang bên phải

"A"

Sau 4 lần dịch bước, An Tịch hô nhỏ một tiếng, cau mày, ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt.

"Công tử có việc gì với ta sao?"

"Nàng quên ta rồi sao?"

Tiếng nói trầm trầm rất quen thuộc, nàng nghiêng đầu cố nhớ xem đã gặp người này ở đâu.

" Công tử là...."

"Lễ thả hoa đăng."

An Tịch thở nhẹ một hơi, thì ra là vị công tử đã giúp mình hôm lễ thả hoa đăng, không trách được nàng cảm thấy quen như vậy

"A, thì ra là công tử, cảm ơn công tử hôm đó đã giúp đỡ."

"Hình như cảm ơn thôi vẫn chưa đủ?" Triều Tịch nâng giọng cố ý làm khó: "Tìm ngày, không bằng trùng hợp, nếu hôm nay đã gặp, vậy có phải hay không nên tính xem nàng nên trả nợ ân tình của ta như thế nào."

"Vậy, không biết công tử muốn ta trả nợ thế nào?"

Nếu là vì tiền, nàng tình nguyện dùng tiền giải quyết vấn đề. Từ nhỏ nàng đã được dạy, phàm là chuyện tiền có thể giải quyết được, thì tuyệt đối không phải chuyện.

Triều An cười thầm, An Tịch nàng nghĩ ta cần tiền của nàng sao, sao nàng có thể ngây thơ tới mức nghĩ rằng dùng tiền là giải quyết được ta chứ.

"Ta nghe nói ngoại thành Hương Xuân, có dòng sông Dương Giang vô cùng hữu tình, không biết ta có thể mời nàng bồi ta hưởng cảnh sông hay không?"

"Bồi?"

An Tịch nhìn vị công tử trước mặt một vòng từ trên xuống dưới thật kĩ, cẩm y bạch phục thanh nhã, ngũ quan tuấn tú, tuyệt nhiên không giống người xấu. Nhưng..... làm gì có ai, mới gặp hai lần đã mời người ta đi ra sông chứ hưởng ngoạn.

"Ta....."

" Hay là nàng không muốn. Thật ra không đi cũng được, ta không muốn ép buộc nàng." Triều An cười như không cười, giả vờ như không để ý, nhưng lại làm lộ ra vài phần tiếc nuối.

" Không phải, ta...."

Mắt nhìn mặt nước trong veo, lăn tăn vài gợn sóng nhỏ. An Tịch trầm mặt nghĩ, tại sao khi nhìn thấy thấy tia tiếc nuối trên gương mặt kia, lòng nàng lại tràn ngập cảm giác không nỡ như vậy. Dù sao nàng và y cũng chỉ mới gặp có hai lần, cho dù là lần trước y có cứu giúp mình, nhưng.... cũng chỉ là những người xa lạ.....

Còn Triều An đứng sau lưng nàng, chăm chú nhìn bóng lưng nàng. Không chỉ một lần lí trí nhắc nhở y, giờ nàng và y chỉ là những người xa lạ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng, y lại không kiềm được lòng chỉ muốn ôm chặc lấy nàng, cảm nhận được hơi ấm nàng, để biết rằng nàng còn sống, để biết rằng đây không phải là một giấc mơ.

Cả đời y, chưa một lần tin vào những chuyện huyền huyễn, nhưng ba ngày trước..... một khắc kia khi tỉnh lại, y lại muốn tin rằng trên đời này có chuyện..... trọng sinh.

[Ba ngày trước]

" Ta không muốn chàng làm gì cả, Triều An ta không muốn chàng làm gì cả. Ta chỉ muốn về thành Hương Xuân thôi. Ta xin chàng, chàng cho ta về thành Hương Xuân đi được không....."

"An Tịch, An Tịch..."

"A"

Giật mình tỉnh lại, Triều An ngơ ngác nhìn trần nhà.

Phải mất một lúc lâu, y mới từ từ tịnh thần lại.

Đã bao lâu rồi, y chưa mơ gặp lại nàng.

Có lẽ là từ lúc nàng chết.

Đúng, một năm rồi, một năm, nàng chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của y.

An Tịch, An Tịch, mỗi lần đọc lên hai chữ này, tim chàng đều quặng đau từng trận một.

Triều An chống tay lên trán xoay người ngồi dậy.

Không đúng, liếc mắt nhìn bố cục căn phòng này, đây không phải là phong cách bố trí kiểu hoàng cung. Sao y lại ở đây? Không phải tối hôm qua y còn ở tẩm cung của nàng phê duyệt tấu chương hay sao? Là ai đem y tới đây?

"Người đâu?"

"Dạ, Điện hạ?" Tiêu Cung từ ngồi đẩy cửa bước vào cúi đầu kêu một tiếng.

Y nhìn lắc đầu thật mạnh, sau đó chằm chằm người đang cúi đầu đứng trước mặt. Tiêu Cung, không phải đã bị phụ hoàng ban chỉ xử trảm rồi sao, hắn chết trước lúc y lên ngôi, sao có thể xuất hiện đứng trước mặt y.

"Tiêu Cung?"

"Dạ, có thuộc hạ."

"Ta hơi đau đầu, ngươi nói cho ta biết năm nay là năm nào rồi?"

Tiêu Cung đang cúi đầu giả vờ cung kính, nghi hoặc ngước mắt nhìn nhị hoàng tử, không phải nhị hoàng tử đang thử lòng hắn đấy chứ.

"Dạ, năm Phước An thứ 23, nhị hoàng tử, người không sao chứ?"

" Năm Phước An thứ 23, đây là...."

" Đây là khách điếm Long Môn Cát, chúng ta đang ở thành Hương Xuân, nhị hoàng tử, ngài...."

Triều An một tay xoa ấn đường, một tay giơ lên ngăn hắn nói tiếp. Giờ y đang rất hỗn loạn, không muốn nghe hắn nói tiếp nữa.

" Ngươi lui ra đi."

" Nhị hoàng tử...."

" ......."

Tiêu Cung nhìn nhị hoàng tử đang cau mày, hắn nhường như đang muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt âm trầm bất định kia, hắn cũng chỉ đành im miệng lui ra ngoài.

Năm Phước An thứ 23, ở thành Hương Xuân, chẳng phải là năm y gặp nàng sao.

An Tịch, chúng ta lại lần nữa bắt đầu!

[OE]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro