Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

《An Tịch》

" Thái hậu! Thái hậu! Thái Hậu!..." Từ ngoài cửa Tiểu Điểm đem theo hơi lạnh mùa đông có phần gấp gáp đẩy cửa bước vào, giọng hổn hển nói:" Hoàng thượng đã nạp thiên kim Hạ phủ vào cung, phong làm quý phi rồi ạ!"

" Ừ."

Ta nhắm mắt nghiêng người nằm trên ghế lụa, mệt mỏi gật đầu, ta biết mình không ngăn được y, từ trước tới giờ ta đều không ngăn được y.

"Thái hậu, chẳng lẽ người không....." Tiểu Điểm nhìn thấy ta hờ hững nói có phần lo lắng, đúng là hoàng thượng không vội thái giám đã vội.

"Tiểu Điểm, ta mệt rồi, ngươi lui xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi 1 chút. " Ta nằm trên ghế không mở mắt, phất nhẹ tay:" Còn nữa, nói với bên ngoài, không có lệnh của ta, không ai được tiến vào đây!" Ta vẫn nhắm mắt nằm trên ghế không nhìn nàng nói.

"Thái hậu, nhưng mà....."

"...."

" Dạ."

Đợi đến khi tiếng bước chân càng ngày nhỏ đi, ta mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng dáng Tiểu Điểm đã hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, ta mới từ từ đứng dậy, đi lại bàn trang điểm.

Ngồi trước gương, ta ngẩn ngơ nhíu mày, xoa xoa mặt của mình.

Sao trong ta lại hốc hác như thế này? Nếu lúc này y tới thì phải làm sao? Không được, ta phải trang điểm. Đúng vậy, ta phải trang điểm cho thật xinh đẹp, để nếu y có tới đây, thì có thể nhìn thấy ta trong bộ dáng thật xinh đẹp.

Nhưng vừa cầm chiếc lược lên, tay ta liền khựng lại, mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào người được phản chiếu trong gương.

Ta xinh đẹp thì sao chứ, dù ta có xinh đẹp đến thế nào đi nữa, thì y cũng sẽ không tới đây nữa mà.

Ha ha ha ha ha....

Ta gục xuống bàn, cười điên dại!

Ha ha ha ha ha....

Sao y còn có thể tới đây chứ? Y đã hận ta như vậy mà. Y đã hận ta làm mẫu hậu y, đã hận ta khiến y làm một vị vua bù nhìn, đã hận ta giết hại thê nhi của y... y đã hận ta.... rất rất nhiều.....

Hahaha, y sẽ không bao giờ tới đây nữa đâu.

Ta nhìn mặt bàn chăm chú bỗng nhiên chợt nhớ ra cái gì đó, kéo lấy ngăn bàn ra, ta cầm lấy một lọ nhỏ nằm sâu nhất trong ngăn bàn, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, rồi đi về phía ghế lụa nằm xuống.

Hai năm trước khi tiên đế băng hà, Ngài đã cho ta lọ thuốc này. Khi ấy Ngài nói:

" Rồi có một ngày con sẽ dùng đến lọ thuốc này. Lúc đó, con đừng quay đầu lại, vì ngay khi con bước lên ngôi vị Thái hậu- làm mẫu hậu của An nhi, thì con đã không còn đường lui nữa rồi!"

Lời nói ngày đó của Ngài, mỗi ngày vẫn hiện rõ trong tâm trí ta và ta cũng biết sẽ có ngày ta dùng đến lọ thuốc này. Chỉ là ta không ngờ, ngày đó lại là hôm nay.

Ta mở lọ thuốc ra uống hết lọ thuốc vào trong miệng, ta nằm trên ghế lụa từ từ nhắm mắt lại, thả lõng toàn thân.

Xung quanh ta im lặng đến lạ thường, hóa ra đến cuối cùng trên đoạn đường này chỉ còn ta đi.

Ý thức ta bắt đầu mơ hồ, nhưng không hiểu sao ta lại có thể nghe rất rõ mọi âm thanh xung quanh, đầu tiên chỉ có tiếng chim đang hót trong trẻo trong gió đông, lại tiếp tiếng hét to, tiếng đồ rơi xuống, sau đó là tiếng của rất nhiều bước chân đang chạy, tiếng cung nữ ngoài kia thì thầm, tiếng thị vệ chạy vào, còn có tiếng kêu thê lương của ai đó đang khóc, là ai, rút cuộc là ai đang khóc....... sao lại ồn ào như vậy.

Ta lại bắt đầu nhớ tới lần đầu ta gặp y, thành Hương Xuân, trấn An Trì, sông Dương Giang, núi Song Túc...... từng nơi từng nơi đều đẹp như tranh....

Đi một vòng lớn sau cùng hóa chẳng qua chỉ là sự rung động không đúng thời điểm, chi bằng ta buông tay chàng tỉnh khỏi giấc mộng, chàng cũng buông tay ta khỏi sự ủy mị, hai chúng ta từ nay một người cầu độc mộc một kẻ đường dương quang....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro