Chương 1
Đoàng!
Tiếng súng vang lên hòa trong tiếng cười nham nhở, rộn ràng của bọn Pháp. Chính thức đánh dấu cho việc mảnh đất Vĩnh Long đã bị xâm chiếm hoàn toàn dưới tay bọn giặc ác.
Cũng vào thời điểm ấy, tại căn nhà cũ kĩ, nằm đơn độc phía cuối làng, trên chiếc bàn nhỏ một tách trà lại được nốc cạn, đặt mạnh lên phát ra âm thanh cạch vang dội khắp gian nhà, tiếng động tựa hồ như mang theo âm điệu giận dữ hệt như tâm tình của ông Hên bây giờ
'' Làm sao đây, chúng ta vẫn như cũ ạ?''
'' Ừ, thà chết chứ quyết không theo bọn giống ôn ấy!''
Tiếng rống giận của người đàn ông vang lên ồn ồn, nhưng rồi cũng im bặt, cả nhà nhìn nhau không nói thêm lời nào, lặng lẽ thở dài thườn thượt.
Gia đình nhỏ An, lâu nay vẫn nổi tiếng trong làng với việc luôn tiên phong trong các phong trào chống giặc của làng Đại, mẹ mất sớm, gia đình nhỏ tuy chỉ còn lại cái An, Hiệp cùng tía nó thế nhưng sự ấm áp của một gia đình vẫn hiện hữu trong căn nhà ọp ẹp ấy.
" Thằng Hiệp cùng cái An đi theo tía, đi gài mìn nào''
---------------------------------
Tiếng loạt xoạt thay phiên nhau nối đuôi vang lên không ngừng, số lượng mìn cũng vì thế mà tăng đi đáng kể. Ba người họ quầng quật giữa cái trưa nắng rát, làn da ửng hồng, đỏ rực trơ trọi giữa núi rừng bao la. Tuyến đường ba cha con gài mìn thuộc một trong những tuyến đường chính dẫn đến làng Đại. Tuy là con đường chính, thế nhưng lại rậm rạp, um tùm đến đáng sợ.
Nhưng đây cũng là điều kiện tốt để che đi số mìn kia.
''Chuẩn bị đi, chúng nó tới gần rồi'' , tiếng thì thầm của thằng Hiệp vang lên, nhỏ đến mức dường như có thể bị cả tiếng dế lấn át mất. Thế nhưng đối với Nhã An cùng ông Tuấn thứ âm thanh ấy có lẽ lại là thứ duy nhất mà hai người nghe được lúc này.
Cả ba nhìn nhau, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, chẳng dám chớp mắt hồi nào.
Tách!
----------------------------------
Những giọt nước thay phiên nhau rơi dài xuống đất, tạo thành mảng đen ướt sũng dưới nền cát nâu, ấy thế cũng chẳng làm dịu đi cái nắng chói chang trên đỉnh đầu Hồng Thắm. Đồ đã được phơi xong, lấp đầy cả khoảng sân nhỏ.
Vừa rảo bước đến trước cửa nhà, nàng đã nghe loáng thoáng tiếng xì xầm của cha với má
'' Này, bà biết gì không, vừa nãy ngay tuyến đường chính đầu làng vừa có vụ nổ bơm đấy đa, kinh lắm!''
''Nghe rồi, nổ thành từng mảnh, máu bắn đầy đường, cũng chả biết chết mấy đứa, nhưng vừa lắm!''
Chỉ với nhiêu đây, Hồng Thắm cũng đã lờ mờ đoán được sự việc, có lẽ lại là gia đình ấy...Nàng thầm nhủ.
'' Ấy cái Thắm, mệt không con?, nắng noi quá.''
'' Không sao đâu cha, cha với má đang bàn chuyện gì vậy ạ?''
Nghe đến đây, ông Hên vẻ mặt không giấu được vẻ hào hứng, cao giọng đáp
''Làng ta chống giặc đấy con, nổ cả mấy thằng Pháp, nhà ông Tuấn làm đấy''
Đúng là gia đình ấy rồi. Nhà của Nhã An
Tuy chưa được tiếp xúc lần nào, thế nhưng chẳng biết bao lần Hồng Thắm được nghe cái tên ấy xuất hiện trong các cuộc chống Pháp của làng Đại này. Người người biết ơn, cổ vũ mạnh mẽ cho nhà ấy, và gia đình nàng cũng không phải là ngoại lệ.
Thuộc tầng lớp tri thức trong làng, cũng bởi ông Hên là một ông giáo có tiếng, vậy nên từ nhỏ Hồng Thắm đã sớm được tiếp thu, rèn luyện không biết là bao lễ nghi, phép tắc trong gia đình. Và tầm quan trọng của sự độc lập, đấu tranh chống giặc, cũng đã được nàng khắc cốt ghi tâm.
Cũng chính cha và má nàng đã lấy nó làm tư tưởng suốt cuộc đời hai người.
'' Cái Thắm, tí bây ra ngoài tiệm vải Vũ, lấy giúp cha vài tấm vải nhé, của nhà Đỗ biếu ta đấy.''
Ông Hên từ lâu đã nổi danh khắp làng bởi việc dạy chữ, ông đã giành cả đời mình để xóa nạn mù chữ ở cái làng Đại này, có khi ông còn chẳng lấy đi một đồng bạc. Thế nhưng những học trò của ông vẫn luôn báo đáp công ơn của ông, chỉ là theo nhiều cách khác nhau...
----------------------------------------
''Mầy có sao không em, chân chảy hết cả máu rồi, trời ơi!''
Hoàng Hiệp lo lắng nhìn đứa em mình mà sốt ruột , chân nó chảy nhiều máu quá.
'' Anh cứ lo quá, em còn khỏe re''
Nói là thế, nhưng chính Nhã An cũng biết tình trạng của nó bây giờ. Đau chết đi được!!!
Người nó lấm lem cát bụi, hơi thở mệt nhọc đứt quãng, mồ hôi thì ướt hết cả mảnh áo nâu sòng đã rách vai. Mọi thứ như nhân chứng rõ ràng cho việc nó đã chạy trốn khỏi bọn Pháp như nào. Bị dí suốt hai canh giờ, người Nhã An sớm đã mệt lả, nó cũng chỉ là một đứa con gáimà thôi. Thế nhưng Nhã An cũng chẳng dám than phiền chút nào, vì nó biết đâu chỉ một mình nó mệt.
Thằng Hiệp chỉ cần nhìn bộ dạng của nó bây giờ cũng biết nó đang nói dối, thế nhưng cũng chẳng đành vạch trần, khẽ thở dài, nhẹ nhàng bảo:
'' Vậy mầy ngồi đây nhé em, anh với tía đi mua chút gì tối về ăn, đợi anh nhé.''
''Biết rồi, an tâm đi đi nhé''
Làm như trẻ con không bằng.
Đã hơn chục phút trôi qua, người Nhã An cũng đã ráo mồ hôi, người tuy không còn mệt ấy vậy mà chân vẫn đau nhức vô cùng
Tõm, tõm...
Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, báo hại nó chẳng kịp chuẩn bị, chân vừa đau vừa rã, gần quanh cũng chẳng có chỗ trú tạm, đành chịu, Nhã An cắn răng, ngồi co ro chịu ướt. Trong lòng thầm cầu mong anh cùng tía nó sớm trở về.
Nó sắp chịu không nổi nữa.
Đang ngồi lảo đảo với cơ thể ướt nhẹp, Nhã An tưởng rằng nó sắp đổ gục tới nơi, thì từ đâu có đôi bàn tay ấm áp xoa lấy gương mặt lạnh buốt của nó, rồi bỗng một tấm vải mỏng choàng qua cơ thể lạnh lẽo như ôm trọn nó vào lòng, chiếc đầu trần tự bao giờ cũng đã có thêm chiếc nón lá được cẩn thận bao bọc lấy.
Đôi mắt vì dầm mưa mà từ lâu đã nhoè đi mất, Nhã An chẳng nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy bóng dáng thướt tha tựa hồ vội vã mà biến mất trong làn mưa trắng xoá.
Lời cảm ơn Nhã An còn chưa kịp nói.
Tấm vải mỏng ấy cũng chẳng che đủ đi hết tấm vai gầy của Nhã An, cái lạnh vẫn từ từ thấm qua làn da cháy nắng, chỉ là lòng nó như được đốt củi, ấm áp không ngừng.
Trước khi thực sự bất tỉnh, nó nghe thấy tiếng bước chân vội vã, dồn dập, cả cơ thể cũng được nhấc bổng lên nhẹ nhàng. May quá, anh với tía nó về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro