Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cuộc họp

Nhược Duẫn quy củ cúi người làm tư thế rồi nhanh chóng tiến vị trí thứ 3 bên trái cạnh Họa Khiết, vén nhẹ vạt áo ngồi xuống. Khản Nghiệt không nói gì đưa tay lên miệng ngáp lười biếng di chân đi lên ghế ngồi đối diện Ảnh.

Tháo bỏ ngân diện lộ ra dung mạo tựa điêu khắc. Huyết sắc đồng tử khẽ lóe lên giấu mình. Hai hàng lông mày cương nghị toát lên vẻ uy nghiêm. Khương Vệ nhướng mi quét mắt nhìn qua mấy người trước mặt. Khương Như thấy vậy bèn lên tiếng:

- "Khương Nguyên nhân lúc Khương Mặc đi ra ngoài đã len lén đi theo. Túy Vũ đang vội sắc thuốc và chuẩn bị vài thứ phục vụ cho Khương Ngụy dưỡng bệnh. Khương Tâm đang làm bữa ăn, chốc nữa sẽ tới."

- "Ừm, được rồi."

Hơi nhăn mi đưa tay day nhẹ trán lộ ra vẻ mệt mỏi. Cùng lúc đó, vị lục y nữ tử từ ngoài bê khay trà nhấc gót sen bước vào cửa. Hiền hoà đặt từng tách trà lên bàn nhỏ gần ghế mỗi người. Thu khay lại xoay người nhẹ cúi đối với Khương Vệ rồi đi đến đứng sau y.

Ngay sau đó nhanh chóng đi vào nam tử thân vận cẩm y. Trên đầu gắn quan ngọc tỏa ra phong thái nghiêm khắc. Kính cẩn chắp tay cúi đầu theo lễ tiết rồi rảo bước tiến đến ngồi vị trí thứ tư bên phải.

- "Chúng ta bắt đầu họp!"

Khi thấy tất cả đã có mặt đông đủ. Khương Vệ thấy vậy giơ tay cất giọng bắt đầu họp.

Một cuộc họp nội bộ giữa các trưởng lão.

- "Hiện tại ai có ý kiến gì thì nói. Nếu không có gì thì kết thúc."

Không khí xung quanh bắt đầu căng thẳng và im lặng. Khản Nghiệt đang ngồi uể oải trên ghế cầm lấy tách trà đưa lên miệng khẽ thổi bỗng lên tiếng:

- "Tiểu Nguyên ra ngoài, tôi không yên tâm. Có thể cho phép tôi đi cùng con bé?"

- "Duyệt."

Không rườm rà quăng một chữ. Khương Vệ nhẹ đưa tay nhịp lên thành lên thành ghế như đang chờ đợi điều gì.

- "Hiện tại nhân lực ở đây không đủ. Không thể phái vài người đi theo. Sợ là A Nghiệt phải đi một mình. Chừng nào sẽ phái 1 - 2 người đi hỗ trợ. Nhân tiện cũng thay phần của Khương Ngụy."

Nắm tay lại đưa lên cằm tỏ vẻ suy tư. Nhược Duẫn khẽ gật đầu đồng tình.

- "Chúng ta nên kiểm tra lại toàn bộ nhân viên để xác định thực lực? Hiện tại năng lực không đồng đều cũng là một điều đáng quan ngại."

Túy Vũ không nhanh không chậm cất giọng đều đều. Vấn đề nhân sự luôn là mối bận tâm không kết thúc. Ngay hôm qua có người tự ý rời đi đã khiến y có chút khó chịu. À đấy, nhắc đến Khương Mặc, y nghiến răng ken két. Bàn tay cầm ấm trà bóp chặt, tên kia về y sẽ bắt đứng phạt một đêm ở Từ Đường, thu hồi chìa khóa. Cho y khỏi chạy lung tung.

- "Duyệt. Ảnh và Vũ bàn bạc cụ thể, sau đó trình bản kế hoạch chi tiết lên đây." - Khương Vệ nhẹ gật đầu. - "Còn ai có ý kiến gì?"

Một bàn tay nhẹ giơ lên. Họa Khiết nhíu mày suy nghĩ một lát để lắp rắp lại tìm câu từ thích hợp:

- "Có nên tổ chức một sự kiện cho nhân viên tham gia. Bầu không khí trong Quán dạo này hơi trầm lắng. Một buổi giao lưu với nơi khác thay đổi không khí hoặc một trò chơi nhỏ giải tỏa tinh thần?"

Khương Vệ quay sang hướng mắt nhìn tất cả:

- "Ý của Họa Khiết, thế nào?"

- "Việc này cần phải chuẩn bị, mất nhiều thời gian. Khó thu xếp triệu tập những người từ bên ngoài trở về ngay được." - Túy Vũ nhíu mày.

- "Chi phí cũng rất đáng lo. Hiện tại chúng ta phải hạn chế ra vào cánh cổng. Người Nguyệt Minh vẫn còn lởn vởn quanh đây."

Khương Như bỗng chốc lên tiếng. Nhớ lại buổi giao chiến đêm qua mà cảm thấy cánh tay trái đau nhức. Khát Chân liên tục đánh vào những điểm trí mạng, nếu không phải y sử dụng bí thuật giam cầm hắn, thì khó lòng tránh thoát... hơn nữa, hình như lúc đấy có người âm thầm hỗ trợ boss? Nhớ lại bóng đen thoắt ẩn khi y vô tình lướt mắt từ trên cao mà âm thầm nhíu mi.

- "Được rồi. Sắp tới tôi có việc phải ra ngoài một thời gian. Mọi việc đều giao cho hội trưởng lão thu xếp ổn định."

Tất cả mọi người đều gật đầu không hỏi gì. Boss có việc của boss, ai hỏi thăm được chớ. Mà có hỏi thì ai dám hỏi đây?

Khương Vệ phất tay cho mọi người lui ra. Khương Tâm rót trà xong cũng cúi người từ từ lui ra ngoài.

Y mệt mỏi ngả người ra sau. Khép mắt. Bao giờ mới có thể yên bình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro