Chương 4: Tỉnh dậy
Ánh nắng khẽ hắt qua cửa sổ báo hiệu một ngày lại bắt đầu.
Khẽ giơ tay tránh ánh sáng từ bên ngoài, Khương Ngụy nheo mắt nhẹ quay đầu nhìn xung quanh. Cổ họng khô rát khó chịu. Cựa mình định ngồi dậy thì một trận đau đớn từ bả vai truyền đến ập vào khiến y nhe răng nhếch miệng.
- "Tỉnh rồi?"
Từ cửa đi vào một nữ tử thân hình yêu kiều dịu dàng vận hoàng y nhàn nhạt nâng bước, hai tay nhẹ nhàng bưng khay đựng tô cháo tiến đến đặt nhẹ lên bàn. Rót cốc nước lọc đi tới gần giường y ngồi xuống đưa. Nhược Duẫn quan tâm hỏi han:
- "Uống nhuận họng. Tôi đặt đồ ăn trên bàn. Chốc cậu ăn, cần tôi đỡ?"
- "Khỏi. Tự tôi đi được." - Khương Ngụy xua tay trái còn cử động được, nhận cốc nước từ Nhược Duẫn. - "Sao bỗng dưng tốt bụng đột xuất vậy, Ảnh?"
- "Ý cậu bình thường tôi không tốt bụng?" - Híp mắt thành một đường cong như phật di lặc. Nhược Duẫn hay còn gọi là Ảnh đưa tay lên vén nhẹ tóc mai bên tai, mỉm cười như gió xuân.
- "...." - Đảo mắt nhìn chung quanh đánh trống lảng - "Vệ và Như thế nào?"
- "Đều ổn cả. Cậu không phải lo." - đứng dậy dọn dẹp vài thứ trong phòng, bỗng nhớ ra điều gì - "Vệ nói khi nào cậu khỏe lại thì tiếp tục công việc."
- "Cái gì?"
Khương Ngụy thừ người một lát rồi giãy nảy vô tình chạm đến vết thương đã được xử lý làm y rên lên. Nhưng cái này không phải cái y cần quan tâm, cái chính là sau bao nhiêu chuyện xảy ra, thế nào vẫn muốn xách y ném ra ngoài?!
Như đọc được suy nghĩ của y, Nhược Duẫn khẽ liếc mắt. Thấy đồ ăn sắp nguội, đành bất đắc dĩ vươn tay lấy bát cháo. Tiến lại ngồi cạnh đặt vào tay y:
- "Một bộ phận Tịch nhân của Quán vẫn còn ở bên ngoài. Không có quản lí họ sẽ loạn."
- "Có thể chọn người khác đi thay?" - Khương Ngụy chần chừ một hồi cũng cầm lấy bát cháo tự ăn.
- "Không thể."
Khản Nghiệt mở cửa phòng đối diện vô tình nghe được cuộc đối thoại hai người, lười biếng khoanh tay tựa người vào khung cửa. Y phục lộn xộn hé mở vài cúc áo trên cùng lộ ra vòm ngực rắn chắc toát lên phong thái yêu nghiệt.
- "Nghiệt, tôi pk cậu." - Hắc tuyến nhìn, Khương Ngụy ấm ức nghĩ. Cái tên lười, làm bộ dạng này cho ai nhìn.
- "Ồ haha được thôi. Để xem hắc kiếm của cậu và nhuyễn kiếm của tôi, ai hơn." - Đưa tay sờ nhẹ "thắt lưng ngụy trang" của mình, Khản Nghiệt bật cười ha hả.
- "Được rồi được rồi mới sáng ra đã đấu khẩu nhau. Nghiệt, cậu không thấy Ngụy đang dưỡng thương? Muốn cũng phải đợi cậu ta khỏe lại rồi làm gì làm."
Cuối cùng vẫn không thể làm lơ trước không khí giương cung bạt kiếm. Ảnh đành lên tiếng hòa giải. Hai cái con người này thật là, như nước với lửa. Cô chủ cũng thật tài, lại sắp xếp phòng hai người đối diện nhau. Cũng may là Boss sáng suốt, đã phái Ngụy ra ngoài trước khi "chiến tranh thế giới" nổ ra. Nhưng hiện tại thì... hầy đành chịu khó vậy. Chép miệng suy nghĩ, Ảnh quay người nói với Ngụy:
- "Cậu ở yên trong phòng, ăn xong cháo thì ngủ một giấc. Chốc nữa sẽ lên kiểm tra cậu."
Dứt lời nhanh chóng lôi kéo Khản Nghiệt xuống lầu.
Nhìn hai người rời đi, Khương Ngụy tức tối cắn mạnh thìa cháo. Ở ngoài y được danh xưng Ngụy Vương, đẹp trai ngời ngời, phong độ tỏa sáng, là nam thần của bao thiếu nữ. Không ngờ về đây lại bị tên lười chết dẫm kia giễu cợt.
Giơ tay tiêu sái hất nhẹ mái tóc màu nâu sậm. Hừ, Khản Nghiệt. Ngươi đợi đấy!
___________________________________
Hậu viện Tịch Gia.
Nằm phía sân sau của biệt viện. Chính giữa là tòa giả sơn bên trong hồ nước. Bao quanh là một rừng hoa đào rậm rạp che khuất tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy những cánh hoa nhẹ nhàng cuốn bay theo gió. Càng đi vào trong đầu óc con người càng mị đi, tưởng chừng như lạc vào tiên cảnh không có lối thoát.
Nhìn khung cảnh trước mặt, Nhược Duẫn và Khản Nghiệt cẩn thận bước vào trong, không vì cảnh đẹp mà thả lỏng đầu óc, ngược lại còn cảnh giác. Mặc dù đã đi tới đi lui rất nhiều lần nhưng vẫn phải cẩn trọng. Bởi vì nơi đây đã được cô chủ thiết lập Mê Hồn Trận pháp nhằm đề phòng kẻ địch xâm nhập. Một mê hồn trận nghe có vẻ tầm thường nhưng khi đã vào tay cô chủ, nó lại trở nên biến hóa khôn lường.
Đi không bao lâu, phía trước một tòa viện nhỏ hiện ra. Bên trong gian chính là Khương Vệ đang khép mắt ngồi ở chủ vị. Trường bào màu trắng cùng ngân diện đeo trước mặt phát ra vẻ uy nghi lạnh lùng. Hai bên tả hữu là Khương Như một thân tử y và Họa Khiết vận trang phục hakama nhật bản truyền thống lạnh nhạt ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro