Những câu chuyện yêu đương
Đây là đôi lời cảm xúc của bản thân. Nội dung như thế nào thì để độc giả tự tìm truyện và đọc nhé.
Màn 1. Ma Đạo Tổ sư
Nguỵ Anh - Nguỵ Vô Tiện + Lam Vong Cơ - Lam Trạm.
Các nhân vật phụ, những câu truyện nhỏ thì thôi không nhắc đến nữa nhé. Có vui có buồn.
Lần này nhắc đến MĐTS là vì đọc được một câu như thế này "Lam Vong Cơ cũng thật đáng thương, khi nhỏ luôn đợi một người không xuất hiện, lớn lên lại đợi một người không trở về" - "ta ở Vân Thâm Bất Tri xứ, tìm kiếm người khổ biết mấy"
Tại sao lại nói ra câu khổ sở đến vậy? Nếu Lam Trạm không rung động với Nguỵ Vô Tiện thì có lẽ cả đời này hắn cũng không có tình yêu nào mãnh liệt như vậy, sống với hơn ba nghìn gia quy của Vân Thâm Bất Tri xứ. Hơn 3 ngàn điều gia quy rất kinh khủng đúng không? Nhưng với Cô Tô Lam Thị Song bích Lam Vong Cơ - Lam Hi Thần lại là điều đương nhiên, đó như một lẽ dĩ nhiên như vậy rồi. Còn về mẹ của hai người đó. Đâu phải họ không được gặp, chỉ không được gặp nhiều. Vốn dĩ Cô Tô Lam thị tu đạo, lục dục chay tịnh, tính lãnh như nước, nhìn thấu hồng trần. Đó không thể coi là đáng thương được. Ngụy Anh cũng không cha không mẹ, tác giả cũng không nói tại sao cha mẹ của Ngụy Anh lại chết, hắn còn chịu nhiều đau khổ gấp bao nhiêu lần, nhưng tâm tính của hắn vẫn là vui vẻ, có thể đó là sự thản nhiên của một người trải qua sinh tử.
Cô Tô Lam Thị có bí pháp "vấn hồn" ai cũng biết. Lam Trạm chờ Ngụy Anh, chứng kiến người mình yêu chết đi thì ai cũng sẽ đau khổ thôi. Nhưng Hàm Quang Quân vẫn là Hàm Quang Quân, vì ngoài tình cảm của bản thân, y còn trách nhiệm của Cô Tô. Đó không phải là gánh vác mà chỉ như một điều tự nhiên như vậy. Lam Trạm sinh ra ở Vân Thâm Bất Tri xứ, đó là nhà của y, y nguyện ở đó cả đời, y nguyện mang người mình yêu thương về đó, cùng y ở với nhau cả đời ở đó, y chưa từng nghĩ sẽ mang Ngụy Anh đi nơi khác, cũng sẽ không cùng Ngụy Anh sống ở Loạn Táng Cương. Vậy nên sự chờ đợi của Lam Trạm cũng như vậy, nếu không phải Ngụy Vô Tiện thì Lam Trạm vẫn sẽ là Lam Vong Cơ, là Hàm Quang Quân của Cô Tô song bích. Ngụy Anh "chết" 13 năm, Hàm Quang Quân vẫn là Hàm Quang Quân. Ngụy Vô Tiện xuất hiện, Hàm Quang Quân là Lam Trạm. Là Lam Trạm của Ngụy Vô Tiện mà thôi. Vậy nên, sự chờ đợi đó, những gì xảy ra đó mới tạo nên Ngụy Vô Tiện, mới tạo nên Lam Trạm để vạn người mê. Nếu không, có lẽ Lam Vong Cơ cũng giống như Lam Hi Thần như vậy đạm, như vậy cao cao xa xa vĩnh viễn là một cây tùng thẳng tắp của Cô Tô.
Ai cũng có đau thương, ai cũng có điều tiếc nuối. Nhưng so sánh ra, trừ việc thân xác hiện tại của Ngụy Anh không còn là thiếu niên Ngụy Anh kia ra thì ... Như Lam Trạm nói "chỉ cần hắn còn sống là được".
Trong ấn tượng của tôi. Ma đạo tổ sư là một câu Viên mãn ở một mức độ nào đó. Nếu không trải qua chia li sẽ không thể cảm nhận được sự đoàn viên. Không trải qua sóng gió thì không cảm nhận được những ngày bình yên. Không máu và nước mắt thì làm sao có những người anh hùng, không có khổ đau, không có bất công gian ác thì sao biết được thiện lương.
Tôi chỉ nhớ một Lam Trạm ngây thơ, lương thiện, mềm mại từ tận tâm can. Một Nguy Vô Tiện có đau thương có thiệt thòi đến đâu cũng không oán không trách. Một Lam Trạm uống rượu sẽ ngủ trước say sau, một Ngụy Vô Tiện gà bay chó sủa nhưng khi một tĩnh một động ở với nhau lại hài hòa đến bất ngờ. Tôi thích tình cảm cả hai phát triển một cách tự nhiên, cứ như vậy, như vậy rồi như vậy ở cạch nhau. Không phải đấu tranh, không trốn tránh. Lam Trạm thích Ngụy Vô Tiện, hắn tu ma, cũng muốn mang về Nhà, chịu phạt cùng chịu, bị nhốt cũng nhốt chung. Một Nguy Vô Tiện biết Lam Trạm thích mình, có chút giật mình, nhưng hắn cũng thích y, hắn sẽ ở bên y vì hắn thích y. Vậy đó. 13 năm với ai đó có thể là dài, trong cuộc đời tu tiên nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng khi không có Ngụy Vô Tiện, 13 năm chỉ là 1 con số. Nó sẽ không phải sự dằn vặt ngày đêm, sự tiếc nuối của "nếu như". Nó chỉ chứng minh là cho dù bao nhiêu lâu nữa, cái gì là của mình sẽ là của mình. Còn khi Lam Trạm ở cạnh Ngụy Vô Tiện... Bao nhiêu năm cũng chỉ như ngày hôm nay, sáng mở mắt thấy hắn, tối đi ngủ thấy hắn.
Một câu chuyện vui và hài hước nhé.
Màn 2. Thiên quan tứ phúc.
Hoa Thành - Tạ Liên
Từ thái tử phong quang vô hạn, trở thành một người không có gì trong tay. Từ bàn tay vàng ngọc đến thành bốc đất bốc bùn. Bị phản bội, bất lực, cùng cựcv- Tạ Liên
Từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ không được yêu thương, còn sống ấp ủ tình yêu không dám nói, chết đi hóa thành quỷ trong sự đớn đau không ai hiểu không ai nghe thấu, chỉ vì tín ngưỡng chỉ vì yêu mà bao đau đớn đều có thể chịu đựng, chịu cô đơn 10 năm trong Đồng Lô để thành "thứ gì đó" có thể xứng đáng với người mình yêu - Hoa Thành.
800 năm. Khoảng cách giữa lần đầu và lần thứ 2 Tạ Liên thành Thần không dài không ngắn, chịu đủ mọi dày vò. Nhưng gần 800 năm sau đó, y lang bạt khắp nơi, hắn sống lay lắt chỉ điều gì. Trong lòng y nghĩ gì. 800 năm, để thành Tuyệt, thành quỷ Vương, có lẽ Hoa Thành không muốn đến tìm Tạ Liên ư? Không muốn nhìn thấy người mình tâm niệm ư? Tại sao khi thái tử điện hạ vừa phi thăng, khi y vừa xuống đến Dữ Quân là gặp ngay được Huyết Vũ Thám Hoa.
Nhưng tất cả những điều đó, những uẩn khúc ấy có lẽ không nên nhắc lại. Bởi vì bây giờ Tạ Liên đã có Tam lang rồi. Một vì thành chủ quỷ vương giàu có, pháp lực cao, thể lực tốt :)) và Có một tình yêu vô hạn.
"nếu không biết sống vì điều gì. Hãy sống vì ta" - "nếu bản thân không có ý nghĩa tồn tại, hãy tồn tại vì ta"
Chỉ cần như vậy, là đủ rồi. Đúng không.
Hoa Thành "Thần của ta, xin ngài đợi ta thêm một chút.
Hoa Thành không đợi Tạ Liên 800 năm. Hoa Thành dùng 800 năm để đứng bên cạnh Tạ Liên, đứng bên cạnh Thái Tử ca ca của y một cách vinh vinh quang quang. Tạ Liên không phải xem trọng điều đó, y cần một người không bỏ lại y một thân một mình. Nhưng với Hoa Thành, y nhận định rằng, chỉ có điều tốt đẹp nhất, quý giá nhất mới xứng với Thái Tử ca ca của y thôi. Đó là Thần, là tín ngưỡng, là tình yêu còn hơn bất kể thứ gì tồn tại đối với y. Để y luyến tiếc, để y trường sinh, y bất tử bất diệt ở bên cạnh hắn. Giống như 2 năm khi tan biến, Hoa Thành đã trở lại.
Cũng là một câu chuyện vui vẻ của một cặp đôi mà một người thì hiểu thấu lễ nghi phép tắc, còn một người nâng niu trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Tình yêu của Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện có thể có tay đấm chân đá, có nhíu mày nhướn mi, có sự giận hờn rồi mới có hạnh phúc. Nhưng chắc chắn tình cảm của Hoa Thành và Tạ Liên, chỉ có ngọt đến ê răng.
Màn 3. Tôi có một tủ truyện không to không nhỏ đam ngôn lẫn lộn.
Thật ra mỗi câu chuyện tôi đọc đều ở một phần kia ức của tôi. Nó đan xen giữa thực và hư. Giữa đời và mộng. Tôi hiểu tôi có một loại tình cảm giành cho người khác, nhưng lại rất nhanh ích kỷ không muốn quan tâm điều gì. Tôi luôn thắc mắc tại sao có rất nhiều người nói : tình yêu 3 năm, tình yêu 5 năm, tình yêu 10 năm... Chỉ vì chán. Vì sao chán, có thể lúc đó nghĩ rằng mình thật sự hiểu rõ đối phương rồi, cũng như nghĩ rằng phô bày mặt xấu của mình cũng là điều tất nhiên. Vì mệt mỏi, vì có nhiều thứ áp lực, nhiều điều giả tạo mà thật sự chỉ muốn gỡ bỏ trước mặt đối phương. Hoặc đôi khi chỉ muốn phô bày thứ tốt đẹp, thành ra một sự dối trá to lớn, lớn rồi thì không muốn đối mặt với người kia nữa.
Tôi cũng rất hay lưu luyến, hay buồn kia đọc hết một cuốn truyện, nhưng lại chán khi câu truyện đó quá lê thê. Tự nói với mình, có những thứ không thể nói với ai, nên gửi gắm điều đó vào những câu chuyện, đôi khi lâu lâu đọc lại còn chẳng hiểu sao lúc đó bản thân lại như vậy nữa. Như đã nói ở phần trước, tôi cũng bị chứng trầm cảm, đôi khi còn không biết mình trầm cảm ở mức nào, nhưng chắc chắn tôi biết mình bị trầm cảm. Nhưng lại không muốn đối mặt với nó, cũng không dám đối mặt với nó. Tôi không có một gia đình vô tâm, cũng không phải quá quan tâm, chỉ là một gia đình bình thường như bao nhiêu NPC khác thôi. Tôi cũng chẳng phải quá ngây thơ, hoặc quá lỗ lực, cũng chẳng phải tốt hẳn, mà cũng chưa đến mức quá ác, cũng chưa đủ đẹp, nhân khí cũng không tốt không xấu. Lại càng không có những mối tình sống chết, có một người đủ mạnh mẽ để yêu thương mình hết lòng, cũng có những bí mật không thể nói, cũng không có ai chia sẻ. Nhiều khi còn chẳng thấy bản thân mình đáng thương chứ nói gì có ai thương mình. Mục tiêu thì có nhiều nhưng chẳng thực hiện được cái nào. Rất dễ thỏa mãn nhưng dòng đời thì lại xô đẩy không một ngày bình yên... Vì tham vọng lớn hơn năng lực.
Hiện tại mục tiêu là giảm cân... Nhưng chỉ cần đói là lại muốn ăn , không đói cũng muốn ăn *vả mặt*
Chỉ mong sống cho hết cuộc đời này, để xem hỉ nộ ái ố như thế nào. Nhiều lúc tôi có thể cảm thấy, mình ngộ đạo, rồi lại ngộ ma. Không chính cũng không tà, méo mó vặn vẹo. Thôi vậy, còn sống một ngày biết một ngày thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro