Một bé Hủ - Bạch Phú Mỹ
Màn 1.
Khi một cô gái X nào đó vì ơn cứu mạng. Ơn cứu mạng này xuất phát từ việc chàng trai không nhân lúc cô ấy gặp nguy mà lợi dụng. Với chàng trai đó chỉ là tiện giúp thôi, nhưng cô ấy lại hình thành một thứ tình cảm sâu vào tim gan, mỗi lần khó khăn, sinh tử thì lại nghĩ đến người đó để vượt qua.
Cô ấy biết mình và người đó không đứng cùng một vị trí, cô ấy muốn cố gắng để đến được sánh vai với người đó, có tư cách nói "thích" ai kia.
Cảm động lắm đúng không? Đẹp lắm đúng không?
Nhưng *cười toe* nàng đâu hay biết rằng người mình tâm niệm đó, lại bị một nam nhân khác đè dưới thân. Mà hắn còn cam tâm tình nguyện, ngọt ngào viên mãn.
*thở dài* tác giả muốn những câu chuyện dở dang sẽ làm cho tác phẩm trở lên đẹp đẽ hơn. Nhưng những nhân vật đó thì lại có chút đáng thương. Thấy cũng tội... Mà thôi cũng kệ. Nhân quả a~
Màn 2.
Sau khi uống N lon bia
Thực ra nhiều khi tôi tự nghĩ bản thân mình có phải 1 Gay xong kiểu ăn ở tốt xong được đầu thai làm con gái không? *nhìn trần nhà* không phải cái quan trọng là ai yêu ai sao? Đâu có phải là bạn xxx với nam hay nữ.... Đó không phải chỉ là rung động của trái tim hay sao? Liệu tim của bạn có từng thổn thức vì ai và người đó cũng vậy sao? Chứ không phải việc bạn bận tâm bạn quan hệ với nam hay nữ sao? Giống như các cô gái mại dâm, họ có thể quan hệ với bất cứ ai, và họ mong được thật nhiều người "mua" họ. Nhưng tại sao vẫn có những câu chuyện buồn, tại sao lại coi bọn họ là dơ bẩn? Trong khi chắc gì cả 1 kiếp người bạn đã được thật sự yêu thương? ....
Cái tiên đề của quan hệ, là tình yêu. Xu hướng tình dục cũng là tình yêu... Không phải vì giới tính quyết định tình dục...
Giá như, có ai đó yêu tôi....
Màn 3.
Là một nhân vật qua đường bị dòng đời xô nhẹ một cái là ngã như tôi đây. Giác ngộ đầu tiên đó là trai đẹp rất thiếu cảm giác an toàn.
Thứ nhất. Trai đẹp có thể không thích con gái đâu (cười khả ố) bạn hiểu mà.
Thứ hai. Trai đẹp khẳng định anh ta biết giá trị nhan sắc của bản thân, nếu bạn không có nhan sắc xứng tầm thì đôi khi có thể làm anh ta "mất mặt".. Thật đó, đâu phải bạn trai đẹp nào cũng có cái giác ngộ của nam chính đâu...(ngàn chấm)
Thứ ba. Khẳng định giá trị nhan sắc cao, thì cũng tương đương với việc có rất nhiều "thiêu thân" liều chết đâm vào. Xin lỗi, kết giới vững vàng ra sao, củng cố thường xuyên đến đâu khẳng định một ngày vẫn có thể bị xuyên thủng. Trừ khi giá trị nhan sắc và giá trị vũ lực của bạn cao như nhau.
Thứ tư. Nhận thức rõ ràng bản thân tôi chỉ là một nhân vật nhỏ yếu đáng thương vô hại giá trị nhan sắc trung bình, giá trị vũ lực bằng 0 trong cái thế giới đầy nguy hiểm này thì chẳng có tí cơ hội nào để có thể theo đuổi một Cao Phú Soái cả... Đúng vậy, Cao Phú Soái, chứ không phải chỉ Soái không. Xin lỗi, chỉ có đẹp trai thì cũng sẽ chịu nhiều thiệt thòi lắm, gây phiền phức cho cả đôi bên mà thôi.
Nên tóm lại, trai đẹp với tôi là một điều vô cùng không có cảm giác an toàn.
Tôi có thể tiết kiệm, để đi chơi, để ăn một món ăn sa sỉ.. Nhưng sẽ không bao giờ đâm đầu vào trai đẹp.
Nên. Tôi đã chọn cho mình một anh chàng bình thường, giá trị nhan sắc thấp, giá trị vũ lực bằng 0... và khá là Nghèo....
Chúng tôi yêu nhau được 5 năm rồi. Tôi không biết anh ấy suy nghĩ điều gì, mong muốn những gì. Nhưng khi khả năng của tôi không đủ, giá trị bản thân thấp thì chúng tôi chỉ có thể ở bên nhau với nhu cầu tối thiểu của xã hội thôi.
Có thể tôi yêu thích ngắm trái đẹp, cũng muốn sờ sờ tận tay trai đẹp, à đúng hơn là một vị Cao Phú Soái. Nhưng đó cũng chỉ là YY của bản thân thôi. Vì vị nào đó mà tôi vô tình đọc được, họ không phải nam chính của nữ chính thì cũng là người yêu nữ chính/nam chính khác sâu đậm rồi. Và tất nhiên, năm 2022 mà nói, một bé hủ ngọt ngào nhỏ bé đáng yêu với 30 nồi bánh trưng rồi thì việc va phải một anh Cao Phú Soái, hoặc là chia ly với bạn trai bây giờ là một điều không tưởng. *thở dài*...
Tất nhiên cuộc sống lúc nào cũng có khó khăn riêng của nó, nhưng không phải ai cũng gánh chịu áp lực được đâu. Nếu ai được sinh ra đều được dạy rằng, con đang gánh trên người rất nhiều lực như : lực hút của trái đất, lực li tâm, áp lực không khí, phản lực... Các thứ các thứ, thì chắc một chút xíu áp lực cuộc sống cũng chẳng là gì đâu (cười nhăn nhở) chắc sẽ không có bệnh trầm cảm, không có những vụ tự sát rồi.
Bản thân tôi chắc cũng bị trầm cảm. Thật đó. Nhưng thay vì kết thúc cuộc sống này, thì mỗi lần trầm cảm, tôi lại viết một mẩu truyện nhỏ, rồi sau đó tiếp tục sống. Tôi muốn sống hết thời gian tôi có thể sống để chứng kiến những thứ tôi có thể chứng kiến. Vì tôi biết, dù sao cũng phải chết, tại sao phải chết sớm như vậy? Khổ sở hay không là do bản thân mình đi theo cách nào thôi. Cố lên tôi ơi, cố lên các bạn ơi!!!
Màn 4.
Nếu một ngày nào đó tôi xuyên không về bối cảnh kiếm hiệp, cung đấu.
Việc đầu tiên tôi làm ư? Đi khắp thiên hạ ngửi mùi vị nam nữ. Thật đó, là ngửi đó. Nào là mùi mộc lan, mùi gỗ đàn hương, mùi quế hoa... Các kiểu các thứ. Thử hỏi ở cổ đại mấy ngày, mười mấy ngày mới tắm rửa một lần. Các công tử tiểu thư quyền quý thì có thể, nhưng những tướng quân những kiếm khách thì... *chép miệng, bóp cổ tay* thật sự "thơm" sao?
Nếu một ngày, tôi xuyên không về thế giới tu tiên.
Ta sẽ học ích cốc và thanh tẩy thuật :)) vậy là đủ rồi.
Mục tiêu khi thay đổi đó là trở thành 1 Bạch Phú Mỹ. Phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều thật nhiều tiền :)) như vậy mới có thể an an ổn ổn mà sống, phú giả địch quốc, tiền hô hậu ủng.
Vậy tại sao bây giờ lại không được ư? Hiện thực ư? Vì ta đã già rồi, qua độ tuổi tốt để kiếm tiền rồi. Chỉ có thể ngồi YY thôi. Ta hiểu tại sao lại có nhiều người thích đạo nhái như vậy, vì đâu phải ai cũng có 1 bộ não đủ chất xám để sáng tạo đâu *thở dài*....
Màn 5. Nam nhân a~ đàn ông a~
Làm một người đàn ông thâm tình thật khó a. Cảm thán thật đó. Anh ta thâm tình, chịu khổ chịu cực, nhưng nếu anh ta không có tiền, không có địa vị, không có quyền thì anh ta chỉ là dạng bất lực không lo được cho vợ con. Còn nếu anh ta lo được cho gia đình, mà lại đòi hỏi anh ta thâm tình, giữ thân trong sạch... Khó a khó a.... Vạn chữ khó. Bởi vì, đàn bà cũng vậy thôi, cô ta sẽ thích một cái gì đó, đam mê một cái gì đó, nhưng lại không chấp nhận một anh chồng đam mê phụ nữ.
Lại nói. Nếu ví dụ như vợ qua đời sớm, gà trống nuôi con 1 đời thì được gọi là thâm tình không? Uất ức không? Công bằng không? Nếu đi bước nữa, lại là di tình biệt luyến sao? Có mới nới cũ sao?... Nhân vật chính, thì chính là tìm được hạnh phúc mới, xứng đáng có người yêu thương, trân trọng điều trước mắt. Nam phụ, nam phản diện, thì là hoa tâm, lăng nhăng, vô tình vô nghĩa, đáng khinh :)))
Gia đình hiện đại, 1 vợ 1 chồng còn có lúc cha mẹ và con cái không hiểu nhau, cũng không trân trọng tình cảm gia đình. Vậy đòi hỏi gì ở thời đại tam thê tứ thiếp?
Lại nói. Tại sao bạn tự cù nách , ngãi chân mình thì không nhột? Mà người khác động mình thì nhột. Vợ chồng lâu năm quá rồi, quen thuộc quá rồi thì làm gì còn kích thích nữa.. Tại sao ăn cũng phải đổi món liên tục? Ai có thể không bị ép mà ăn 1 thứ ngày này qua tháng kia được mãi?
Tôi không cổ xúy cho việc lăng nhăng hoa tâm các thứ. Nhưng bản thân tôi thì thấy cái gì nó cũng ở mức chung chung thôi, chẳng thể tuyệt đối được. Mỗi người có một ranh giới, nhưng ranh giới rộng một chút thì tự bản thân mình cũng dễ sống hơn một chút.
Nhưng không phải người đàn bà nào cũng hiểu được điều đó.
Và không phải người đàn ông nào cũng là nam chính *nhe răng cười*
Nhưng màn này, vẫn thấy làm đàn ông thâm tình khó lắm. Tội nghiệp :)))
Màn 6. Vô lí nhưng hợp lí
Thật ra. Tại sao trong tiểu thuyết có rất nhiều điều vô lí.
Bởi vì. Mỗi một tác phẩm là tâm huyết cũng như mong muốn của tác giả về một câu chuyện nào đó. Giống như bạn đi làm, bị sếp bạn phạt. Bạn sẽ có suy nghĩ "nếu như" như là có một đại boss nào đó đè chết sếp bạn, hoặc gia thế nhà bạn khủng rồi chèn ép lại.
Đôi khi bạn ra ngoài, va phải một bọn lưu manh. Bạn sẽ muốn mình giỏi võ, đập cho bọn họ một trận. Hoặc có một đoàn vệ sĩ bảo vệ bạn, hoặc sẽ có một soái ca giúp bạn.
Nói ra thì đau lòng. Đôi khi bị cưỡng bức... Bạn lại hi vọng khi ý đồ xấu chưa xảy ra thì có người đến kịp và cứu bạn.
Cuộc đời, đôi khi may mắn vậy đó. Nhưng đôi khi cũng oan ức không thể tránh khỏi. Giống như có người thích bạn, có người ghét bạn. Hiện thực bạn không thay đổi được, nhưng tiểu thuyết do mình viết ra thì bạn có thể thay đổi được. Đó cũng là những điều tác giả - thần sáng tạo tiểu thế giới- mong muốn viết lên, hoặc chia sẻ điều đó tùy theo sức tưởng bở của từng người *cười toe*
Tôi cũng mong muốn một thế giới khác, nhưng tôi cũng luyến tiếc thế giới hiện tại. Thôi thì cứ sống hết đời này đi đã. Chẳng hiểu sao, nhưng từ rất nhỏ tôi đã chấp nhận mọi thứ như điều hiển nhiên vậy. Bởi vì rồi ai cũng sẽ chết đi thôi, anh hùng, quái vật, tàn bạo, bất lương, vô tri..toàn bộ rồi cũng ngắn ngủi vài chục năm thôi. Muốn nhiều hơn cũng không có. Vậy nên cứ sống và tận hưởng cuộc sống thôi, sống yên bình hay đau khổ gì đó, nghèo giàu , vui buồn rồi cũng thành một nắm tro tàn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro