Chương 5 : Linh cảm
Màn 1.
Đôi lúc tôi sẽ có linh cản rất nhạy bén.
Nhưng đôi lúc tôi luôn làm sai điều gì đó.
Có những lúc tôi có sự quyết tâm, nhưng nó chỉ có được trong khoảng 5s....
Điều tôi muốn thực hiện nhất là giảm cân, nhưng tôi đã thực hiện nó 10 năm chỉ có tăng mà không giảm.
Có lẽ từ ngày tôi từ bỏ thân phận thần thánh, từ bỏ địa vị của mình, rơi xuống nhân gian này, thì có lẽ tôi đã không đạt được thứ gì nữa rồi.
Giống như vận mệnh, thiên đạo, quy luật tự nhiên đang cố gắng vùi dập để tôi nếm trải tất cả những thứ mà trước kia bản thân tôi còn chẳng quan tâm chúng tồn tại vậy.
Tôi cũng không biết hiện nay đây chỉ là 1 nhánh ý thức, 1 hơi thở hay là bản thân chân chính của mình nữa. Nhưng thứ ở trong não tôi luôn nhiều hơn tố chất thân thể này. Cũng như 1 sự sắp đặt nào đó để từng thứ từng thứ cứ diễn ra trước mắt tôi vậy.
Được rồi. Nếu cuộc sống cũng chỉ là con số. Có lẽ sa đọa đến lúc này có thể dừng lại được rồi.
Màn 2. Sau khi tôi tiếp xúc với LGBT
Ừm. Nói sao nhỉ. Nếu 2 đứa con gái hoặc hai thằng con trai ngủ chung với nhau, ôm nhau, cần tay nhau, Có bình thường không? Ừ nếu không bình thường thì một thằng con trai với một đứa con gái thì bình thường à?
Hay phải sống đúng kiểu cách ly xã hội thì mới là "bình thường".
Aizzz~ cuộc sống khó khăn a~
Màn 3. Sự sống và cái chết.
Thật ra sự nhìn nhận của tôi về thế giới rất buồn cười. Sống và chết, tất cả các sự việc xảy ra, tôi đều có thể lí giải nó được, nhưng có những lúc tôi lại có cảm xúc quá mạnh, tự có sự đồng cảm một cách phi thường với ngoại vật.
Một bé nhân vật nào đó "chết"... Tôi còn không có can đảm nhảy chap để xem hắn có kỳ tích sống xót hay không. Tôi chỉ cảm thấy buồn. Dù tôi biết dù thế nào sự sống này cũng không có cái gọi là "mãi mãi" . Bản thân tôi cũng rất nhanh chán, người ta thích mãi mãi, nhưng tôi thì không, lâu quá sẽ chán. Nhưng tôi lại hi vọng những nhân vật nào đó có thể mãi mãi sống hạnh phúc như vậy.
Buồn cười không? Bản thân thay đổi thiếu kiên nhẫn, nhưng lại mong người khác mãi mãi :)))
Nếu để phân loại thì chắc tôi được xếp vào loại thần kinh phân liệt, bệnh nhân tâm thần giai đoạn cuối.
Màn 4. Tôi không biết đã viết điều này ra chưa
Đó là một cá thể nào đó thì chẳng có cái gì gọi là sang hơn hay hèn hơn, cũng chẳng ai cao quý hơn ai.
Nhưng chỉ có những người tốt số và những người số khổ thôi.
Giống như xã hội thượng lưu thì thường coi dân trung lưu và dân nghèo như là một thứ rác rưởi bẩn thỉu. Anh giỏi hơn họ, nên anh sinh ra cảm giác coi thường họ?
Không, chỉ có loại được hưởng, ăn bám mới thấy coi thường người khác thôi.
Bởi vì dân nghèo nhìn thượng lưu là sự hâm mộ,ghen tỵ, hận.
Thượng lưu nhìn dân nghèo thì như sinh vật khác loài bẩn thỉu thấp kém.
Nhưng khi họ hoán đổi vị trí cho nhau nhanh quá. Dân nghèo sẽ tự ti, còn thượng lưu rớt xuống đáy sẽ vô cùng khó sống. Nhưng, về mặt sinh học, lại chẳng ai chết cả. Từ một thiếu gia, một tiểu thư, họ vẫn học được cách ra chợ mua rau, kì kèo với bà hàng thịt, vẫn vì cơm áo gạo tiền mà có thể nở nụ cười nịnh bợ.
Một cá thể, sẽ không tự mình tôn quý, không thể tự mình "sang" hơn ai.
Chỉ khi có người nâng niu, có người coi bạn là trân quý thì bạn mới được đối xử trân quý vậy đó.
Màn 5. "Nghĩ cũng đừng nghĩ" câu nói kinh điển bao ngầu lòi soái chết vạn người :)
Màn 6. Đôi khi tôi rất mâu thuẫn
Tôi vừa muốn có một tình yêu đẹp, lại vừa không muốn có tình yêu.
Cảm xúc của con người là một thứ rất dễ kiểm soát. Chỉ cần bạn làm gì đó khiến người ta nghĩ là mình tốt với họ, một lần, hai lần, ba lần, họ sẽ nảy sinh cảm xúc mà bạn mong muốn.
Nên, xã hội mới có ngành Tâm Lí Học.
Mặc dù tôi chẳng được học qua cái gì, cũng không tìm hiểu, nhưng bản thân lại rất nhạy cảm với cảm xúc, có thể nói là biết cách điều chỉnh cảm xúc.
Đối với cả "bạn đời" của mình. Nếu anh ấy đủ giá trị thì tôi có thể điều chỉnh cảm xúc để "yêu thương" anh ấy cả một đời. Tôi biết tâm lí con người sẽ nhàm chán, nhưng cũng sẽ ỷ lại.
Nếu giống như thả diều, bạn sẽ làm nó bay được khi bay khi nhả, nhưng dây rồi sẽ mòn, tay rồi sẽ mỏi, diều rồi sẽ bay mất và rơi xuống.
Nếu giống như trồng cây, nhưng cây hoa thơm quả ngọt thì lại tuổi thọ không cao, qua thời gian, dù điều kiện có tốt hơn thì cũng sẽ thoái hóa không còn ngon ngọt nữa.
Vậy nên...làm sao để giữ tình cảm lâu dài ư? Do bản thân có thỏa mãn hay không thôi, nhưng sự thỏa mãn phải từ hai phía.
Lúc phong ba quá lớn, lại muốn bình yên, lúc tĩnh lặng quá lâu thì lại thấy quá nhàm chán. Vậy nên, như là một hòn đá thả vào hồ nước tĩnh, đôi khi gợi lên chút gì đó, nhưng không quá gay gắt, chỉ cần đủ làm động mặt nước tĩnh. Rồi thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, hãy quấy đục cái hồ đó lên thật mạnh vào, rồi lại để nó lắng xuống.
Đời người, từ ngày gặp nhau đến lúc xa rời nhau, sẽ được mấy cái mười năm đây? Nếu xác định bên nhau trọn đời thì đó là một phi vụ dùng tất cả vốn liếng mình có đầu tư vào, tại sao lại không quan tâm, rồi để nó thất bại?
Hôn nhân thất bại, chính là năng lực không đủ, vụ làm ăn to nhất cuộc đời bạn đã thất bại rồi, bao nhiêu vụ làm ăn ngắn hạn hơn có thành công thì có ích lợi gì?
Màn 7. Tôi chỉ ngược công không ngược thụ.....
Thật muốn ôm ôm hắn, dùng yêu thương để đối xử với hắn. Nhưng sau đó nghĩ lại, thôi bỏ đi. Dù sao người hắn yêu, hắn cần cũng không phải mình. Mặc dù tôi có đủ tự tin rằng nếu tôi có thể ở cạnh hắn, gặp hắn thì hắn sẽ thích tôi, thương tôi. Hắn cũng không hai lòng mà phản bội tôi, cũng đủ khả năng để hắn yêu tôi, lựa chọn tôi. Nhưng bản thân tôi lại không vượt qua được rào cản tâm lí... không cho hắn được sắc dục mà hắn cần... tôi cũng không thể dưới bóng ma tâm lí, biến hắn từ thụ thành công, lại càng không thể biến hắn từ gay thành thẳng... như vậy rất trái lương tâm, nếu như hắn thẳng lại, hắn công thì tôi lại không thương hắn nữa.... Thần không phải vô tình, Thần chỉ là không biết làm sao mới tốt mà thôi....
Màn 7
"Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán"
Aizzzz... chắc có người hiểu có người không hiểu. Chú thích "husky và sư tôn mèo trắng của hắn"
Tôi phải để như vậy, vì não tôi rất cá vàng, vài năm sau có lẽ không nhớ nổi mình tại sao viết vậy nữa.
Màn 8. Có phải tại tôi đọc nhiều truyện quá?
Nên truyện có 3xx chap, thì đọc 7x chap tôi đã liếc được ra ai là người tốt ai là kẻ xấu rồi. Đoán được tầm 70% hung thủ.
Vậy nhưng nếu nó rơi trên người mình, tôi còn tỉnh táo như vậy được không?
Phán đoán của tôi, các trường hợp sẽ xảy ra tôi đều có thể ước lượng được một phần nào đó. Linh cảm nhạy bén vậy, mà tại sao cuộc sống của tôi vẫn chưa ổn? *cười*
Thật sự nếu linh cảm này, cộng với tính cách và trừ đi sự lười biếng, có lẽ tôi cũng sẽ một bộ tiểu thuyết của mình đó chứ.
Nhưng rất tiếc là đến thời điểm hiện tại (tháng 9 năm 2022) thì vẫn chưa có 1 ngày tôi thành một đứa vô cảm không? *nghiêng đầu tự hỏi* ưm.....
Màn 9. Những đứa trẻ lang thang
Không thể giúp được tất cả những người khốn khó. Chỉ có thể giúp được đến đâu hay đến đó thôi
Đúng vậy, giống như là tôi đang tự ngụy biện cho bản thân vậy, nhưng thật sự chưa từng có một ai có thể cứu giúp toàn bộ nhân loại vậy, tôi cũng chưa được dư để có thể ra tay hào phóng quá mức.
Tôi vẫn không đồng ý quá nhiều với những người ăn xin bố thí. Có thể họ chẳng còn cách nào khác, nhưng cũng có thể chỉ là họ chưa đủ cố gắng nhiều hơn thôi. Tôi không có quyền phán xét, nhưng thật lòng tôi thấy mãn nguyện thấy biết ơn vì tôi có thể lớn lên trong một gia đình bình thường, không cần quá lo lắng về cuộc sống cơm áo. Nói không thương người thì không đúng, nhưng lại không có điều kiện để lo hết cho ai cả, bản thân cha mẹ tôi còn chưa báo hiếu được. Tôi chỉ có thể san sẻ một chút, chỉ một chút xíu mà thôi....
Màn 10.
Những "đứa con" của tôi, chúng phải luôn suất sắc.
Vì sao à? Để giảm bớt áp lực cuộc sống đó.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro