Chương 3. Không có Nhất, chỉ có Hơn
Màn 1. Đàn ông và phụ nữ.
Sẽ không có cái gì là số một, chỉ có cái này hơn cái kia, hoặc cái kia hơn cái này
*mắt long lanh* chỉ có trai đẹp hơn chứ không có ai đẹp nhất.
Chỉ có tầm nhìn của bạn chưa đủ xa, chứ không có cái gì là giới hạn cả.
Ngày trước tôi nghĩ biết đủ là được rồi. Nhưng giờ lại thấy lòng tham của mình chưa đủ.
Phải cố gắng nữa lên tôi ơi!
Màn 2. CP (những cặp đôi)
Tôi biết có những cặp đôi được mọi người vô cùng yêu quý, vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng ví dụ như Lam Trạm và Nguỵ Vô Tiện, chỉ là Lam Trạm của Nguỵ Anh mà thôi. Tại sao khi chuyển thể thành phim, các diễn viên lại bị gán ghép với nhau, kể cả khi họ không ở cùng nhau nữa thì sẽ thành phụ tình các thứ các thứ? Lam Trạm sẽ vĩnh viễn yêu Nguỵ Vô Tiện, nhưng không có nghĩ một bộ phim chuyển thể thì tất nhiên bạn B này phải yêu bạn Z kia, rồi sau đó biết đâu có bạn E nào đó lại bị gán với bạn F thì sao? Họ đâu thực sự là người đó của chúng ta đâu, các bạn đang gây áp lực cho chính những diễn viên diễn trọn vai diễn của mình mà thôi.
Gán ghép nhiều quá, đôi khi lại phát hiện ra thần tượng của mình không như mình nghĩ, yêu rồi lại hận. Bạn thích một thần tượng nào đó, nó dễ dàng hơn nhiều so với việc bạn yêu ai đó. Thần tượng chỉ để ngắm, bạn yêu họ vì họ đẹp, vì họ diễn hay, hát tốt vậy thôi. Chứ bạn đâu thể bắt bọn họ lí tưởng hoá, sống như một thần thánh được? Đằng sau tài năng thì cũng có những tật xấu thôi. Ta nên thấy vui vì trước mặt chúng ta, họ luôn thể hiện mặt tốt đẹp của mình. Bạn nói họ giả tạo, nhưng không được sống thật với bản thân thì họ cũng đáng thương lắm chứ. Họ đam mê nghề cũng được, họ mê luyến ánh hào quang, họ vì tiền tài cũng được. Nhưng mỗi một người đó đều phải cố gắng hết sức mình, hi sinh nhiều thứ hơn bạn nghĩ để đạt được điều họ mong muốn. Con người, nói bình đẳng nhưng không bao giờ có được điều đó, họ luôn bị so sánh, bị đối xử khác nhau. Ai chẳng muốn được yêu thương, được tôn trọng, được nâng niu, nhưng họ không có, không gặp được, đôi khi còn bị tổn thương nữa. Người ta hay nói, sau ánh hào quang, vinh quang chưa bao giờ là vĩnh viễn cả, nên hãy để họ sống cuộc sống sau ánh hào quang đó như một con người bình thường.
Báo chí không xấu, nhưng bị thao túng thì chẳng còn gì ngoài sự ngán ngẩm. Mệt
Màn 3. Tình yêu thật khó phân định
Nếu bạn cố gắng quá nhiều cũng không có kết quả, không có hồi đáp. Có lẽ bạn nên buông tay
Nhưng đôi khi cũng không phải không có kết quả, chỉ là bạn không cảm nhận được thôi.
Đôi khi nó giống như giọt nước làm tràn ly vậy. Chịu quá nhiều ấm ức, hoặc đôi khi EQ quá thấp dẫn đến việc có những thứ sẽ bị méo mó bị hiểu lầm trầm trọng. Rồi tự cứa vào da thịt làm nhau đau âm ỉ, chỉ vì có đôi lời, có những việc bạn nghĩ mìnhbđã thể hiện rất rõ ràng rồi nhưng lại thực sự không phải như vậy, khiến đối phương hiểu làm bạn, rồi bản thân bạn lại chẳng giải thích nổi.
Yêu một người, muốn có được thì nên đối xử với nhau bằng 200% những gì bạn có. Yêu là bạn phải xác định bạn chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là đối phương mà thôi, bạn nghĩ nó tốt cho họ nhưng chưa chắc đã phải vậy, nên hãy ở cạnh nhau đến phút cuối cùng dù có chuyện gì đi nữa . Còn vì bất cứ lí do gì mà chia tay, thì vì người ta cũng thật ra không quan trọng trong đời bạn như bạn nghĩ đâu.
Màn 4.
Sự thật khi sống trong ổ đam mỹ quá lâu...
Tự nhiên tôi cảm thấy nghi ngờ nhân sinh...
Biết rằng là cấp 2-cấp 3 gì đó yêu đương được rồi. Nhưng khi chúng nhận ra hướng tính của chúng... Rồi sau đó có những bạn bè xung quanh theo đuổi, thư tình thì chúng lại phải dấu diếm điều đó.
Cấp 2, cấp 3 dù đẹp đến mấy, nhưng khi chia xa ở đại học, tốt nghiệp, dòng đời bạc bẽo đập vào mặt... Aizzz, một cái cây non thì sẽ bị phong ba bão táp dập cho tả tơi thương tích đầy mình thôi...
Tôi hi vọng bọn họ sẽ có thể đến được với nhau, tận hưởng được cả cuộc đời này với nhau.
Tôi cũng giật mình, trời ơi không biết ngày trước tôi đã vô tâm không để ý... Biết đâu xung quanh tôi cũng có những bé thụ đáng yêu thì sao?
Màn 5. Khi 2 thằng Top yêu nhau thì sao nhỉ.
Cười chết tôi mất thôi, cười mà bạn bè nghĩ rằng tôi đang bị lên cơn.
Đúng vậy. Nếu là 2 bé bot thì sẽ chỉ là tương thân tương ái mà thôi. Tình cảm của thụ thì sẽ không bao giờ "cứng" được.
Nhưng 2 thằng công thì lại khác nha. Đều muốn chiếm hữu nhau, muốn mình có quyền chủ động. Nhưng sau đó, vẫn là một bên nhượng bộ mà thôi.
Kiểu : em chỉ thụ với mình anh~
Giống như một cặp hoàn hảo là S-M, là A-O, là 1-0 . Nhưng đôi khi những cặp S-S lại làm người ta phấn khích, giống như cặp Công Công luôn làm người ta cười như điên :))
Màn 6. Những câu nói không bao giờ sai
- đời người như một vở kịch, toàn dựa vào diễn~
- hâm mộ ghanh tỵ hận! :))) mình thích câu này
Màn 7.
- "các anh không sai, bọn họ không hiểu thôi"...
Cái này cần nói một chút. ĐM (không sai, chửi thề đó) tại sao lại kì thị LGBT chứ? Không phải các người muốn hơn người, muốn nổi bật, muốn tỏa sáng trong mắt người khác sao? Vậy tại sao hướng tính của họ không giống các người thì các người xa lánh, kì thị, lăng mạ này nọ. Ủa sao kỳ vậy? Bộ họ đè bạn ra làm gì hay gì? Bạn mất miếng thịt nào vậy? Bạn dị tính trong mắt người đồng tính cũng rất "dị" đi, mà họ có nói gì bạn không vậy? Xin hãy sống văn minh lên, khai sáng lên được không vậy????
Tôi không muốn xúc phạm các bạn, tôi cũng dị tính, nhưng tôi tôn trọng đồng tính được không? Tôn trọng từng cá thể một được không? Thật sự buồn và có cảm xúc tồi tệ với những con người tồi tệ từ trong tư tưởng như vậy.
Màn 8. Tôi sinh ra để làm một bà mẹ chồng yêu thương con dâu.
Tôi à?
Ưm, nếu là con gái, tôi sẽ là một đứa khá là "dày"... Vì tôi không ngây thơ, nhưng cũng không quá xấu tính, không phải loại quá thông minh quá lỗ lực, nhưng cũng không đến mức quá yếu đuối... Aizz nhưng chắc chắn rất khó để BÁCH
Nếu là con trai.
Nhỏ nữa thì nếu là Thẳng..cái này khó nha, tui yêu cái đẹp, cứ đẹp là tui yêu nha~. Thì chắc rất khó có cô gái nào có được tình yêu của tôi. Um, sao nhỉ, vừa đẹp lại vừa hợp tính, không quá mạnh mẽ cũng không quá bám người, lại càng phải có đầu óc không gây ra những rắc rối không cần thiết. Và điều nhất quyết là bản thân tôi phải tài giỏi đã :)
Còn nếu tôi cong? Chắc chắn sẽ là Công. Không phải vì tôi mạnh mẽ gì đâu, tôi thuộc loại thê nô đó, ôn nhu hiểu lòng người Công. Chẳng qua bị thông thì đau lắm, mà tôi lại sợ đau...hoan lạc không thấy mà thấy đau thì sướng cái gì? Mất cảm xúc, mà mất cảm xúc thì sao mà yêu sống yêu chết được? Và điều đầu tiên, cũng là tôi đủ giỏi giang để đè người ta ra đã :)
Còn hiện tại? Aizz, tại sao một "công" như tôi thì vừa soi công vừa soi thụ... Soi Công xem đứa nào là đối thủ, soi thụ để chọn vợ?. Ôi, hiển nhiên tôi thuộc nhà Trai :)) tôi thích nhìn mấy "thằng con" của mình đè thụ ra, chứ không thích nhìn thằng con tui bị hấp :))))
Mẹ chồng hứa sẽ yêu thương con dâu hết lòng~
Màn 9. Tôi biết tại sao tôi lại "tầm thường" không có gì nổi bật rồi :))
Sống trong hào quang quá lâu, muốn thử cảm giác làm phàm nhân không ai chú ý :)))
Aizzz.. Có những người học hành đàng hoàng, ở đỉnh cao của xã hội... Cũng có những hoàn cảnh bình thường, đôi lúc là bị lạnh nhạt không biết tình người ấm áp là gì, điều kiện không tốt... Vậy sao cậu ấy sẽ thành công đây? Đổi bằng mồ hôi và máu... Tạo nên những lão đại hắc bang vậy đó sao... Hoàn cảnh người ta không tốt, muốn tốt hơn để không bị chà đạp thì chỉ còn cách để không ai có thể chà đạp mình thôi.
Màn 10. Tan nát
Đúng vậy, người ta chỉ có thể vô pháp vô thiên, tùy hứng khi có người chống lưng, có người bảo vệ, có người có thể dựa vào mà thôi.
Một là có thực lực, có vận may. Hai là được yêu thương hết lòng.
Vậy nên những tiểu thuyết, các nhân vật chính luôn có "bàn tay vàng" của họ. Dù bằng cách nào đi nữa. Còn những người khác, có phấn đấu ra sao thì cũng không thể tiến lên được.
Giống như vận mệnh vậy, quấn chặt không buông.
Nhiều lúc tại sao họ lại không từ bỏ quách đi cho xong, tại sao cứ phải bị tổn thương đầm đìa mới bỏ cuộc? Đó là vận mệnh. Có tránh cũng không được.
Nhưng có nhân thì sẽ có quả, chẳng qua sớm hay muộn mà thôi. Nếu đã từng yêu thương nhau thật sự, tại sao lại lỡ làm tổn thương nhau?
Màn 11.
Nói sao nhỉ?
Không phải muốn ai bị tổn thương, cũng chẳng phải do "chán".
Hôm nay, chồng tôi hỏi tôi là em không muốn sống cùng anh những kiếp sau nữa à? Tôi trả lời là "không".
Tôi không muốn sống một kiếp như thế này nữa. Sống mệt mỏi quá.
Đôi lúc tôi nghĩ với tính cách của tôi, với nhận thức của tôi tại sao tôi lại đi lên con đường như thế này?
Sau đó tôi nhận ra là chỉ có hơn chứ không có nhất. Tôi muốn sống cả kiếp này với anh ấy, cũng muốn yêu thương chăm sóc anh ấy. Nhưng đôi lúc tôi cũng không biết sau đó thì sao nữa, vì nếu có lựa chọn tốt hơn, chưa chắc anh ấy đã chọn tôi. Một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường... Hoặc là do bản thân tôi nghĩ vậy.
Đứng trước nhiều cơ hội quá, tôi hiểu bản thân tôi muốn gì, cũng hiểu những người khác muốn gì. Nhưng liệu khi họ được thỏa mãn rồi thì tôi còn có những gì? Là như vậy đó, tôi đang tụt mood, cảm thấy mình không nên cố gắng nữa, sống hết kiếp này thôi, gánh lấy những gì cần gánh, cuối cùng cũng còn lại một nắm đất thôi. Nếu nói tu mấy kiếp mới được làm người, thì chắc kiếp người là để chịu tội mà thôi.....~
Yêu... Nhớ.... Buồn.... Đau.... Hình như không còn quan trọng nữa rồi
Màn 12.
Aizz.. Nhảy quá nhiều hố một lúc (đọc nhiều truyện một lần) làm trộn lẫn trí nhớ như một nồi lẩu thập cẩm vậy. Ngon nhưng lại không rõ vị.....
Bạch liên hoa phối với trà xanh... Đôi khi lại là tuyệt phối *cười toe*
- Bạch Liên Hoa online dạy học.
Màn 13. Sức mạnh là tuyệt đối.
"Đối đầu với sức mạnh tuyệt đối, mọi suy tính đều vô ích"
Nếu đối tượng của bạn quá đẹp, mềm yếu, không thể bảo vệ mình. Hoặc bản thân bạn là như vậy. Là mục tiêu cho những sự tấn công ác ý, ác ý của tôi là về cả thể xác và tinh thần.
Thì một là trở lên mạnh. Mạnh về tài chính, về địa vị, về sức khỏe.
Bởi vì chỉ có kẻ mạnh chân chính, mới đủ sức bảo vệ bản thân, bảo vệ người mình coi trọng, và có tư cách có được thứ tốt nhất.
Không ấy à? Bạn sẽ bất lực nhìn những thứ bạn ước ao bị cướp đi... Hoặc thua, hoặc thắng thảm, hoặc tự làm tổn thương mình và người mình muốn bảo vệ, bất lực một cách đáng hận.
Là vậy đó. Mạnh lên nhé. Chỉ khi mạnh lên thì mới không cần nhìn sắc mặt ai mà sống thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro