đằng đẵng
now playing/ la campanella — liszt
一
" em chưa từng hận anh, yoonoh. đừng cầu xin sự tha thứ của em. nghỉ ngơi đi. " - myoui mina trầm mặc đáp lời hắn.
" anh không ngủ được... "
" sharon ơi. "
" sharon à. " - jung jaehyun tiếp tục giở giọng nhõng nhẽo.
" hửm? " - mina cuối cùng cũng chịu quay ra nói chuyện.
" anh từng bảo em đừng chờ anh nữa, sao em ngốc quá vậy? "
" từ bé đến lớn em có bao giờ nghe lời anh à? nghỉ ngơi đi yoonoh, mai anh sẽ phải phẫu thuật đấy. anh có muốn thêm một huy chương vàng olympic vào bộ sưu tập không? " - mina vừa dứt lời liền đứng dậy khỏi cái ghê kê ở cạnh giường, tắt điện rồi lẳng lặng bước ra khỏi phòng bệnh.
jung jaehyun nhìn theo bóng lưng của em ấy lướt qua. bóng lưng ấy, sao lại có vẻ cô độc nhỉ? hắn thở dài, khẽ đưa cánh tay đặt lên trán. thái độ của em ấy chẳng còn tươi vui như trước nữa, mắt em ấy lúc nào cũng man mác buồn. hương thơm toả ra từ cơ thể sharon cũng chẳng phải hương hoa trà thoang thoảng ngày xưa nữa. hắn khe chau mày, " em ấy hút thuốc từ khi nào nhỉ? ", hắn tự nhủ. chằn chọc suốt một lúc lâu, jaehyun đành mở điện thoại lên để đọc tin tức. pann, nate, naver, yonhap hay bất kì trang báo mạng nào của hàn quốc đều viết về jung jaehyun và chấn thương của hắn. hắn đảo mắt, chán chường lướt màn hình qua mấy dòng tít nhảm nhí cho đến khi có một bài báo thực sự bắt mắt hắn.
" hãy cùng cầu nguyện cho chấn thương và chào đón sự trở lại của ngôi sao jung jaehyun trong pyeongchang 2018. "
tuyệt thật, vẫn còn có người tin tưởng vào đôi chân có-vẻ-như-là-sắp-què của hắn. jaehyun khẽ trở mình, nhăn mặt vì cơn đau từ vết thương. bác sĩ bảo khi chưa được phẫu thuật, vết thương sẽ thường xuyên đau âm ỉ và dai dẳng. jung jaehyun ghét phải quặn mình trong đau đớn. đó là lúc hắn cảm thấy thật vô dụng và bất lực.
" con mẹ nó! " - hắn gằn giọng buông ra một câu chửi thề, tiện tay với lấy lọ thuốc giảm đau, đổ ra ba bốn viên. jaehyun chưa kịp đưa đống thuốc vào họng thì sharon bước vào, giật lấy toàn bộ số thuốc hắn định uống.
" jung con mẹ nó yoonoh! anh mà dám uống thuốc giảm đau, em sẽ giết anh! " - em ấy có vẻ thực sự giận dữ.
" anh thực sự rất đau. sharon, em đã bao giờ cảm thấy bất lực chưa? cái cảm giác mà cả cơ thể nặng trĩu, chân tay em như khuỵu xuống, cảm giác không có một ai thực sự quan tâm hay tin tưởng em. sharon, cả hàn quốc đang quay lưng với anh. họ nghi ngờ anh, họ nghi ngờ năng lực của anh. anh rất tuyệt vọng, giờ anh không thể làm được gì hết. "
từng câu hắn nói như nhát dao phay cứa vào lòng em. em cảm nhận được sự đau đớn, thống khổ cả bất lực, tuyệt vọng của hắn. myoui mina thở hắt, khẽ đưa tay vòng qua người hắn, ôm hắn vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi:
" em hát cho anh nghe nhé? "
jung jaehyun gật đầu, tựa vào lòng em. giọng hát nhẹ nhàng trầm bổng của em cất lên trong khoảng không. từng nốt nhạc, từng thanh âm tựa những giọt mật ngọt ngào được rót vào tai hắn. là bài like i'm gonna lose you.
" em sẽ không mất anh nữa đâu, anh hứa đấy. "
âm thanh dịu êm bất chợt ngưng lại. myoui mina cười mỉm, quay lại nói với hắn.
" gì vậy? tự nhiên hứa hẹn gì đó? "
" anh sẽ không đi đâu hết. anh chỉ ở đây với em thôi, anh hứa. " - hắn dang tay ôm lấy eo cô, tựa vào lòng cô, cười hạnh phúc.
" đây là tác dụng phụ của morphine à? anh kì thật đấy. ngủ đi, hơn 12 giờ đêm rồi, em cũng ngủ đây. "
em nhẹ nhàng đi về giường bên cạnh hắn, đặt lưng nằm xuống. trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, myoui mina không quên dặn dò jung jaehyun hết sức kĩ càng.
" bình nước em để ở trên kệ đầu giường, nếu khát anh có thể tự lấy để rót mà uống được. nếu anh cần đi ra ngoài hay không có khả năng lấy bất kì cái gì, nhớ đánh thức em dậy, đừng có tự làm. ngủ đi, cấm anh uống thuốc giảm đau, mai phẫu thuật xong là anh có thể về nhà sau 2 ngày. ngủ ngon. "
" sharon, em có thể hôn anh chúc ngủ ngon được không? "
" đâu ra cái kiểu yêu cầu đó vậy? " - em quắc mắt, bày ra vẻ mặt khó hiểu.
" em hãy chiều chuộng người bệnh một chút đi... " - jung jaehyun thành khẩn nhõng nhẽo.
" anh có thực sự đau không đấy? "
" ánh nhìn nghi ngờ đó là sao vậy, anh thật sự rất đau. nếu em hôn anh, anh sẽ đỡ đau hơn một chút. " - thực sự jaehyun cũng không hiểu việc hắn dở chứng như này có phải là tác dụng phụ của morphine không, hắn chưa từng mang dáng vẻ này bao giờ.
" 20 tuổi đầu rồi còn làm trò. "
myoui mina ngồi dậy, ghé lại gần jung jaehyun, chỉ định thơm nhẹ lên má hắn. ai ngờ, jaehyun dở trò lưu manh, gương mặt bỗng hất sang trái, khiến hai môi chạm nhau. myoui mina giật mình, vội vàng định thoát ra, nào ngờ lại bị hắn ghì chặt người, khiến em không kịp trở tay. một nụ hôn kiểu pháp, dịu dàng nhưng vẫn không kém phần nóng bỏng. mina hô hấp khó khăn, em có thể cảm nhận được đầu lưỡi hắn đang càn quét bên trong khoang miệng của mình. lúc đầu em có phần không tự nguyện, cự tuyệt sự tấn công của hắn. dần dần, myoui mina bắt đầu thả lỏng, hoà vào cùng một nhịp điệu với jung jaehyun. hai người dính chặt lấy nhau một lúc lâu, trước khi tách ra, đầu lưỡi của hắn vẫn lưu luyến răng môi của em. em nhẹ tay đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng, nhanh chóng đứng dậy tắt điện.
" chúc ngủ ngon yoonoh... " - giọng nói của em ấp úng, hắn có thể cảm nhận được sự lúng túng và ngại ngùng của em.
" ngủ ngon, công chúa. " - jaehyun lướt đầu ngón tay qua môi, cười mỉm.
hai người dần chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng thở vẫn cứ đều đều. sau ba năm biệt ly đằng đẵng, cuối cùng họ vẫn hội ngộ bên nhau. ngày trở về, chưa bao giờ gần đến như thế. giữa không gian tĩnh lặng, khúc la campanella của liszt nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy hát. jung jaehyun và myoui mina, như chưa từng có cuộc chia ly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro