Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

  Tác giả: Bất Bất
  Tác phẩm: Tịch Mịch
  Chương 1
  Ngày viết: 29/11/2019
*Truyện chỉ là giả tưởng, không liên quan đến triều đại thật và các kiến thức y khoa đa số không có thật*
  
  Đã sang tháng 12, tiết trời rất lạnh. Người người nhà nhà đều khoác áo, đeo găng tay ấm áp vô cùng.

  Cảnh Uyển Phủ của Đông Môn tướng quân đầy tuyết trắng xóa. Trong gia đường không khí não nề, ánh đèn dầu hiu hắt soi vào khuôn mặt buồn bã của tất cả mọi người. Đông Môn Bạch Ngọc chấm khăn tay lên khóe mắt, than khóc:

  "Rốt cuộc nữ nhi đã làm gì sai mà lại phải chịu nỗi ủy khuất này! Phải gả cho một tên phế nhân!"

  Đông Môn tướng quân vỗ về con gái: "Đích thân hoàng thượng tứ hôn, ta không thể nào từ chối. Trong nhà lại chỉ có mình con là phận nữ nhi, ta biết làm sao đây?"

  Thánh chỉ đã hạ xuống, ban hôn cho tiểu thư nhà Đông Môn tướng quân và Thất Hoàng tử Phong Vương Hàn, không thể rút lại.

  Nhà Đông Môn chỉ có đúng một đích nữ là Đông Môn Bạch Ngọc, nổi tiếng là mỹ nhân bậc nhất kinh thành. Nhan sắc rực rỡ như xuân hoa, tinh thông cầm kì thi họa, phẩm hạnh đoan trang, hiểu lễ nghi, phép tắc. Đông Môn tướng quân yêu thương con gái hết mực, đi đến đâu cũng ca ngợi, tự hào.

  Thất Hoàng tử Phong Vương Hàn được Hoàng Thượng vô cùng coi trọng, vốn văn võ song toàn, thông minh cơ trí, mười hai tuổi đã đặt chân tới chiến trường, là người đã một đao dẹp yên vùng Tây Bắc, thôn tính cả Uông Nam quốc ở láng giềng. Thế nhưng vào năm anh mười bảy tuổi, dẫn quân xuống phía Đông Nam dẹp loạn lại bị tiểu nhân phản bội, thế cục vỡ trận, tuy may mắn thay giữ lại được tính mạng nhưng phân nửa khuôn mặt bị hủy hoại, hai chân bị tàn phế, sức khỏe ngày càng bị độc tố tàn phá nặng nề. Từ đó không ai còn thấy Thất Hoàng tử xuất hiện trên triều, ngày ngày đều ở trong Tịch Mịch phủ tu thân dưỡng bệnh.

  Đông Môn phu nhân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lấy bàn tính ra tính toán một hồi, sau đó hét toáng lên:
 
  "Đúng rồi! Sao ta không nghĩ ra sớm!"

  Nói rồi bà ta tất tả chạy đến lật lại sổ sách ghi chép những công trạng của Đông Môn tướng quân.

  "Lão gia, giờ này mười bảy năm trước ông theo đạo quân của Hoàng thượng tới Tây Thành, ông có nhớ không?"

  Đông Môn tướng quân gật đầu:

  "Nhớ chứ, lúc đó sau khi ta trở về nàng đã hạ sinh Bạch Ngọc."

  "Vậy ông có còn nhớ, năm đó ông ở Tây Thành đã cùng một người phụ nữ có quan hệ không?"

  "A...Chuyện này hình như là có thật." Đông Môn tướng quân nhỏ giọng "Nàng vẫn nhớ à?"

  "Năm ấy con tiện nhân đó đã nói với ông rằng cô ta đang mang thai con của ông! Tính đến năm nay nếu còn sống con nghiệt chủng đó cũng đã mười sáu tuổi rồi!"

  "Ý nàng là để đứa bé đó cưới Thất Hoàng tử thay cho Bạch Ngọc?"

  "Đúng thế! Thánh chỉ cũng đâu yêu cầu bắt buộc phải là trưởng nữ đâu? Bất kì tiểu thư nào mang huyết thống của Đông Môn gia đều được!"

  Bạch Ngọc nghe đến đâu lại tiếp tục khóc lóc:

  "Cha, vì danh vị của con cha nhất định phải tìm được người đó!"

  Đông Môn tướng quân không thể đợi lâu, lập tức sai người đi tìm kiếm. Lật tung cả Tây Thành, ba ngày ba đêm mới có được tung tích của mẹ con họ.

  "Tốt quá rồi, ả ta vậy mà lại hạ sinh một nữ nhi!" Đông Môn phu nhân vui mừng khôn xiết, nắm lấy tay của Đông Môn Bạch Ngọc: " Con gái con yên tâm, ngày mai gia nhân sẽ đưa hài tử đó đến, con không cần phải gả cho tên phế nhân kia nữa!"

  Đông Môn Bạch Ngọc sắc mặt bỗng chốc tươi tắn, giọng điệu vui vẻ: "Mẹ yên tâm, thoát kiếp nạn này con nhất định sẽ trở thành Thái tử phi, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ!"

  Sáng sớm hôm sau, xe ngựa dừng ở cửa sau của Cảnh Uyển Phủ. Người nhà Đông Môn đã đứng đợi sẵn, bảo gia nhân mở sẵn cửa chào đón.

  Từ trên xe bước xuống một cô gái chùm khăn voan trắng, dáng người mảnh khảnh, gầy gò, nhìn có phần yếu ớt. Bộ y phục trên người cô đã bạc màu, cũ kĩ, chân đi giày vải rách đến tơi tả.

  Đông Môn phu nhân và con gái tỏ rõ thái độ khinh thường, còn cố tính đứng xa ra.

  Đông Môn tướng quân chạy lên trước, dò hỏi: "Con chính là Thiên Băng? Là con gái của Thần Cầm Liễu?"

  Cô gái nhẹ nhàng đáp: "Vâng, chính là con."

  Đông Môn tướng quân gật đầu với mọi người, lặng lẽ đưa cô vào trong phủ, đóng kín cửa.

  Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, người ta đưa cho cô một bộ y phục cũ của gia nô, nói cô thay đồ rồi đứng chờ ở bên ngoài gia đường.

  Giữa trời đông tuyết rơi dày đặc, cô chỉ mặc bộ đồ mỏng như cánh ve, mái tóc dài còn không được chải chuốt gọn gàng, thả tự do sau lưng.

  Gia nô đứng tụ tập ở xa, truyền tai nhau về cô gái mới đến phủ.

  "Mọi người nhìn chưa? Cô ấy có mái tóc đẹp thật đấy!"

  "Đúng vậy, mái tóc trắng như tuyết, còn mềm mại nữa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ tóc đẹp đến thế."

  "Không chỉ có vậy đâu! Người đưa y phục cho cô ấy còn nói cô ấy là một tuyệt mỹ sắc giai nhân. Nói nếu như Đại tiểu thư xinh đẹp một phần thì cô ấy phải năm, sáu phần." ....

  Thiên Băng đều có thể nghe thấy những tiếng bàn tán của gia nhân từ xa. Thính giác và khứu giác của cô nhanh nhạy hơn bất kì ai. Do từ nhỏ sống trong rừng cùng mẫu thân, đã quen nguy hiểm rình rập, vậy nên các giác quan được đẩy lên mức vượt giới hạn để có thể bảo toàn mạng sống.

  Bắt cô đứng đợi giữa trời tuyết thế này, chắc chắn họ cũng không có tư tưởng tốt đẹp gì về cô. Họ đang bàn xem nên gả cô cho Thất Hoàng tử với giá bao nhiêu.

  "Mười vạn lạng bạc, không tranh cãi nữa!" Đông Môn tướng quân cao giọng. "Còn về hồi môn, cho cô ta đem theo một gia nô."

  Nực cười! Đường đường là tiểu thư nhà Đông Môn, khi gả đi chỉ được cho một gia nô làm của hồi môn, thậm chí còn không bằng người dân bình thường.

  Cô cho dù trong lòng căm tức, nhưng vẫn quyết định theo họ về Đông Môn phủ, mục đích không phải là để hưởng vinh hoa phú quý, không phải muốn một thân phận, địa vị cao sang. Mục đích của cô là muốn trả thù, trả thù người đàn ông năm đó đã vứt bỏ mẫu thân cô bụng mang dạ chửa trong núi rừng hoang vu, khiến cho mẫu thân cô sống không bằng chết. Một người phụ nữ như bà phải một mình chống chọi với cái rét cắt da cắt thịt, phải chiến đấu với dã thú trong rừng để sinh tồn. Một thời gian dài bà bị cô lập trong rừng sâu, sinh ra cô cũng lấy lá cây cuốn làm khăn, lấy tre đan thành quạt. Cô sau này càng lớn, càng thấu hiểu được nỗi uất ức này của bà, vậy nên cô quyết tâm sẽ có một ngày khiến cho Đông Môn Bạch Long thân bại danh liệt!

  Hơn ba canh giờ đứng ngoài trời bão tuyết, cô cuối cùng cũng được gọi vào trong gia đường. Đông Môn Bạch Long cùng vợ ngồi một bên, bên kia là Đông Môn Bạch Ngọc và đại ca Đông Môn Bạch Minh, ngồi chính giữa là Đông Môn lão thái thái.

  Nhìn thấy cô, khuôn mặt của họ đều biến sắc.

  "Cái gì đây? Con bé này....?" Đông Môn phu nhân lắp bắp

  "Ngươi....thật sự là Thiên Băng?" Đông Môn thái thái chỉ tay vào cô, "Không có nửa phần nói dối?"

  "Con chính là Thiên Băng, là con gái của Thần Cầm Liễu. Không có nửa phần nói dối." Cô chậm rãi trả lời "Hôm nay ra mắt mọi người."

  "Nhan sắc này..." Đông Môn phu nhân hoàn toàn không có chút tin tưởng nào, quay sang chất vấn phu quân: "Ông có bị nhầm không vậy? Rõ ràng nói là nó từ nhỏ sống trong rừng, gia cảnh khốn khó, ăn không đủ no mặc không đủ ấm cơ mà? Sao lại hóa thành một nhan sắc thế này?"

  "Tôi làm sao biết được? Khi đón về nó vẫn luôn chùm khăn trắng, tôi còn chưa từng thấy khuôn mặt của nó!"

  Đông Môn Bạch Ngọc vừa kinh ngạc, vừa ganh ghét. "Chỉ là một con nghiệt chủng từ rừng chui ra, lại có thể hạ bệ nhan sắc của ta? Không thể lưu lại!"

  "Bổn tiểu thư sẽ nói nhanh cho ngươi biết. Mục đích lần này cha đón ngươi về kinh đô là để ngươi gả cho Thất Hoàng tử thay ta. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn sang đó sống cùng anh ta đến hết quãng đời còn lại, ta đảm bảo sẽ không gây khó dễ cho ngươi và mẫu thân ngươi."

  "Được." Cô ngoan ngoãn gật đầu, trước tiên cứ làm một đứa trẻ nghe lời.

  "Còn một chuyện nữa, ngươi giờ đã bước chân vào Đông Môn gia, cũng trở thành nhị tiểu thư. Họ của ngươi lúc trước lấy của mẹ ngươi, giờ đổi thành họ của ta. Từ bây giờ ngươi sẽ là Đông Môn Thiên Băng."

  "Con hiểu rồi, thưa phụ thân."

  Đông Môn tướng quân thấy đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời, thấu tình đạt lý cũng không nói gì thêm. Ông quay sang dặn dò:

  "Bạch Ngọc, Bạch Minh, sau này hai con để ý tới con bé."

  "Con biết rồi." Bạch Ngọc mặc dù không thiện chí nhưng vẫn không dám cãi lại.

  Đông Môn Bạch Minh cứ ngẩn người ra không trả lời.

  "Ca ca!" Bạch Ngọc vỗ vai anh "Trả lời ."

  "À...vâng thưa phụ thân."

  "Bạch Ngọc, trước tiên đưa con bé đi chỉnh trang lại. Không được để cho Đông Môn gia trong bữa tiệc ngày mai phải mất mặt."

  "Lão gia! Ông định đưa nó đi cùng sao?" Đông Môn phu nhân cau mày

  "Tiện thể giới thiệu nó với mọi người, nếu không thiên hạ lại nói Bạch Long ta đột nhiên mọc ra một đứa con gái."

  Bạch Ngọc và mẹ đưa mắt nhìn nhau, tỏ rõ sự không đồng tình.

  "Mau lên!" Đông Môn tướng quân thúc giục.

  Bạch Minh đứng lên trước đưa cô đi, Bạch Ngọc sau đó mới vùng vằng đi theo.

  "Thiên Băng, ta là đại ca của muội Bạch Minh. Kia là đại tỷ Bạch Ngọc. Sau này đều là người trong Cảnh Uyển Phủ, mong được nói chuyện với muội nhiều hơn."

  Bạch Ngọc đằng sau nhếch môi:

  "Vài ngày nữa là gả cho tên phế hoàng tử kia rồi, làm sao có thể nói chuyện được nữa?"

  Hàm ý mỉa mai không khó để nhận ra. Thiên Băng mỉm cười hòa nhã: "Tỷ tỷ, sau này muội nhất định sẽ hay về Cảnh Uyển Phủ thăm mọi người."

  "Không về càng tốt." Bạch Ngọc lẩm bẩm, bỏ về phòng.

  Bạch Minh vội vàng giảng hòa: "Bạch Ngọc được chiều hư, muội đừng để những lời nói của nó trong lòng."

  "Ca ca yên tâm. Dù sao muội cũng là người ngoài mới đến, tỷ tỷ không có hảo cảm với muội là chuyện đương nhiên, huống chi muội còn là con hoang..." cô tỏ vẻ buồn rầu

  Bạch Minh vỗ vai cô an ủi: "Ai thì cũng là con của phụ thân. Muội từ nhỏ sống trong rừng cũng chịu không ít thiệt thòi. Mấy ngày này ở Cảnh Uyển Phủ cần gì có thể nói với ta."

  "Dạ vâng ca ca."

  Ít ra anh ta còn có hảo ý. Cô cho dù đem lòng thù ghét Đông Môn Bạch Long và Đông Môn lão thái thái kia nhưng tuyệt đối sẽ không động vào ba mẹ con nhà Bạch Minh. Bọn họ chưa làm gì cô và mẹ, chuyện trả thù cô nhất định không dính dáng đến họ.

  Sau khi được đưa vài bộ đồ cũ của Bạch Ngọc, cô ngồi cả buổi sáng để may vá lại cho nó lành lặn một chút, dù sao cũng là đồ rách nát, để trong nhà kho đã bị chuột cắn nham nhở. Không biết may vá thế nào lại thành đồ nam, thế nhưng cô thấy mặc lên bản thân cũng rất soái. Tóc được buộc lên đơn giản, nhìn không khác gì một nam tử.

  Đến chiều tuyết đã ngừng rơi, không khí ấm hơn một chút, cô liền cùng Bạch Ngọc và Bạch Minh xuống phố mua đồ. Nói là mua đồ, rốt cuộc Bạch Ngọc cũng không cho cô mua gì, lại còn bắt cô đội một cái nón to che cả khuôn mặt. Bạch Minh thấy vậy liền nói với cô:

  "Muội muốn mua gì có thể nói với ta."

  Cô chưa kịp nói câu gì thì Bạch Ngọc đã chen ngang:
 
  "Không cần phải mua, đồ cũ của muội vẫn còn nhiều trong kho."

  "Chẳng lẽ muội định để Thiên Băng mặc chúng trong buổi tiệc ngày mai? Thế có khác nào tự vả vào mặt Đông Môn gia không cho tiểu thư trong nhà được một bộ đồ tử tế?"

  Bạch Ngọc định nói thêm lại nhận được ánh mắt cảnh cáo của Bạch Minh liền cắn răng im bặt. Sau đó quả nhiên dẫn họ đến một tiệm vải rất lớn tên là Phượng Huyền Phường.

  "May cho cô ta một bộ y phục!" Bạch Ngọc chỉ tay vào cô

  Đích thân bà chủ ra đón, là một người phụ nữ rất thanh tao. Bà nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó ngạc nhiên hỏi:

  "Thật xin lỗi Đông Môn tiểu thư, vị này là nam tử?"

  "Là nữ tử."

  Bà chủ nghi hoặc, nhưng vẫn cùng cô đi chọn vải. Bạch Minh định đi theo nhưng lại bị Bạch Ngọc kéo tay lại: "Huynh cùng muội đi uống tách trà."

  "Bà chủ, tôi muốn lấy màu chủ đạo là màu xanh dương, đậm một chút, sau đó có thể phối thêm viền là màu đen." Cô nói với bà chủ

  "Vị tiểu thư này, tôi mở tiệm vải này cũng đã hơn mười lăm năm, chưa thấy một tiểu thư trẻ tuổi nào lại chọn màu tối như vậy. Cô chắc chứ? Có thể xem qua màu hồng phấn và màu xanh lục của chúng tôi." Bà chủ nhiệt tình dẫn cô đi

  "Không cần đâu. Tôi...không hợp với những màu sắc trong sáng đơn thuần đó."

  Bà chủ là người sắc sảo, nhận ra ý tứ trong câu nói của cô cũng không giới thiệu thêm, nhanh chóng đi chọn vải cho cô.

  Người đo cho cô tấm tắc ngợi khen: "Tiểu thư, dáng người của cô rất đẹp, mặc đồ lên chắc chắn sẽ vừa như in."

  "Cảm ơn." Cô gật đầu cười, chợt nhớ ra liền quay sang nói với bà chủ: "Bà chủ, y phục của tôi có thể phiền làm thoải mái một chút, để dễ vận động đó. Làm thế nào để tôi có thể vận động mạnh mà không bị rách."

  "Được, tôi biết rồi. Sáng sớm mai chắc chắn người của tôi sẽ đem đến Cảnh Uyển Phủ cho tiểu thư."

  Ở bên ngoài có người nói với cô Bạch Minh và  Bạch Ngọc đã tới Thanh Thư trà quán.

  Trong túi cô còn một ít tiền lẻ, trong lúc vừa đi vừa hỏi đường tới Thanh Thư trà quán, cô liền ghé vào một cửa hàng bánh bao.

  "Ông chủ, cho hai bánh bao nóng."

  Ông chủ tay chân nhanh nhẹn mau chóng đưa túi bánh nóng hổi tới trước mặt cô:

  "Của tiểu công tử."

  Cô đang định cầm lấy thì lại cảm giác có ánh mắt ai đó dắn chặt vào mình. Rốt cuộc lại có một cậu bé đứng bên cạnh cô, kéo kéo vạt áo của cô.

  "Tiểu đệ, có chuyện gì sao?"

  "Ca ca, cái bánh đó ngon quá." Cậu bé nói bằng giọng đáng thương "Đệ....đệ có thể xin một miếng không?"

  Nhìn trang phục cậu bé này chắc chắn là người nhà quyền thế. Còn bé thế này hẳn là đi lạc rồi.

  "Ông chủ, cho thêm hai cái nữa."

  Cậu bé theo cô đến bàn ngồi, dường như rất hưng phấn với mấy cái bánh bao còn đang nghi ngút khói:

  "Tiểu đệ mau ăn đi." Cô đẩy túi bánh bao tới gần

  "Đệ....đệ thật sự có thể ăn sao? Thúc thúc nói không được ăn đồ của người lạ đưa cho." Trẻ con mặc dù thèm nhỏ dãi rồi vẫn cứ khư khư nhớ lời

  "Ta đã cùng đệ nói hai câu rồi, đệ có còn cảm thấy ta là người lạ không?"

  Tiểu đệ chần chừ một lúc, vừa nghĩ đến khuôn mặt đáng sợ của thúc thúc, vừa nhìn túi bánh bao nóng hổi.

  "Ăn."

  Mặc dù đói, nhưng ăn rất từ tốn chậm rãi. Đúng là đứa trẻ có khí chất!

  "Tiểu đệ, đệ là người của phủ nào?"

  "Phụ thân và mẫu thân đệ sống ở Thủy Mặc Phủ, nhưng hiện tại đệ đang ở Tịch Mịch Phủ của thúc thúc."

  "Thúc thúc của đệ là ai?" Cô tò mò hỏi

  "Thúc thúc của đệ là..."

  "Tiểu thiếu gia!"

  Từ ngoài cửa xông vào một thị vệ. Anh ta chạy xộc đến phía này, bế tiểu đệ lên, hung hãn rút kiếm chĩa vào cô.

  "Ngươi to gan lắm! Đến cả tiểu thiếu gia nhà ta cũng dám động vào!"

  "Không phải như vậy đâu...." Tiểu đệ vừa định lên tiếng giải vây thì bị chặn họng.

  "Tiểu Bảo! Mau qua đây." Tam công chúa hớt hải chạy vào ôm lấy tiểu đệ lui ra sau

  Cô nhận ra lúc này xung quanh mình đã vây kín người, trên tay ai cũng chĩa một cây kiếm nhọn hoắt vào người cô.

  "Mau khai ra ngươi là ai?"

  "Đại ca, chúng ta có thể bỏ kiếm xuống nói chuyện được không?"

  "Đừng phí lời!"

  Làm ơn mắc oán, chính là câu nói này đang áp dụng lên người cô. Cô nhìn tiểu đệ đang khổ sở giải thích với mẫu thân, rồi lại nhìn cô gái trẻ kia có vẻ không cho vào tai một chữ nào, đành thở dài bất lực.

  Ngay lúc này, lại thêm một đám thị vệ nữa đẩy cửa bước vào. Có một người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, được đẩy vào chính giữa.

  Khuôn mặt anh ta bị che đi mấy phần, nhưng vẫn có ánh mắt sắc lạnh như dao, chọc thẳng vào người cô.

  Cô nghe thấy đám thị vệ gọi anh ta một tiếng vương gia.

  Lần này đụng phải một đại tổ tông rồi...

  "Giải quyết luôn đi." Anh ta nghiêm nghị nói.

  "Ấy!" Cô vội vã hét lên. "Tôi...tôi có thể giải thích."

  Nhưng hình như anh ta không muốn nghe giải thích.

  "Một chút thôi, sau đó tôi tùy anh xử lý."

  Như bắt được vàng, cô đem hết chuyện bánh bao ra kể lể, giọng điệu giống như cô là một người tốt bụng cho đứa trẻ đói một cái bánh bao.

  "Thời buổi này còn người tốt như vậy sao?" Anh ta nghi hoặc hỏi

  "Tất nhiên rồi." Cô nghĩ anh ta đã hiểu ra đôi phần liền hào hứng hùa theo

  "Tôi thì không nghĩ thế."

  Thị vệ dường như ngay lập tức vung kiếm về phía cô.

  Ôi, cô đã không muốn lùm xùm rồi. Sao vương gia đó lại không biết nói lý như vậy?

  "Hạ Vũ!" Cô gọi lớn.

  Hạ Vũ từ trên lầu đáp xuống chắn trước mặt cô, giúp cô hất đi bao nhiêu là mũi kiếm.

  "Tiểu thư, người đi trước, Hạ Phong đang ở bên ngoài." Hạ Vũ nói

  "Được, vậy ngươi cũng nhanh chóng rút đi."

  Nói rồi cô nhảy lên thành một đường cong đẹp mắt, thuận lợi vượt qua đám người chắn ở cửa. Nhìn khuôn mặt không có chút biến sắc nào của tên vương gia kia, cô lại quay lại nói thêm một câu:

  "Vương gia, quân số này muốn bắt được tôi, e là còn gian nan lắm."

  Thị vệ tiếp tục tuôn ra ngoài, cô liền nhảy lên mái nhà đối diện, Hạ Phong ở sau theo cô yểm trợ, thoáng chốc cô đã biến mất sau mái nhà.

  Hạ Phong và Hạ Vũ đồng loạt tung hỏa mù, theo những đường khác tản ra hòa vào đám đông.

  Thanh Thư trà quán nổi tiếng là nơi chuyên về pha chế và thưởng thức trà, vậy nên người tới đây thường là những công tử, tiểu thư khuê các. Người như Thiên Băng bước vào nơi đây thậm chí còn không có một gia nô ra đón tiếp. Cô cũng không cần hỏi han, trực tiếp đi lên tầng.

  Tới trước của phòng, cô cố ý nán lại một chút. Bên trong Bạch Ngọc và Bạch Minh đang to tiếng với nhau.

  "Anh thật sự chấp nhận con nhỏ đó là người nhà Đông Môn?"

  "Thiên Băng dù sao cũng là nhi tử của cha, sao con bé lại không thể là người nhà Đông Môn?"

  "Em không chấp nhận!"

  "Em có thể đừng vô lí như vậy được không?"

  Thiên Băng đẩy cửa bước vào, ngay lập tức nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm của Bạch Ngọc.

  "Đại ca, đại tỷ. Thật ngại quá muội không biết đường nên đến hơi lâu một chút."

  Bạch Minh thu lại vẻ giận dữ, ôn hòa kéo ghế cho cô.

  "Chẳng phải ta đã để lại một gia nô lại dẫn đường cho muội sao?"

  "Vậy sao? Muội chỉ thấy một người nói muội tới đây thôi."

  Bạch Minh nghi ngờ nhìn sang phía Bạch Ngọc. Đại tiểu thư kia chột dạ, liền lấy cớ ra ngoài.

  Tịch Mịch Phủ đã khuya, trong thư phòng vẫn lập lòa ánh đèn dầu hắt lên khung cửa gỗ.

  "Bẩm vương gia, không thể tra ra thân phận của hắn ta." A Phó lắc đầu

  "Nữ cải trang thành nam, độc dược giắt bên hông, cả người đều tỏa ra sát khí. Thân thủ nhanh nhẹn, ánh mắt linh hoạt. Hắn ta tuyệt đối không phải là một sát thủ tầm thường." Phong Vương Hàn chăm chú nhìn lên bầu trời.

  Hôm nay trăng rất sáng, khuôn mặt cô gái lanh lợi, ánh mắt sắc sảo dường như in hằn trên vầng trăng tròn, phản chiếu vào ánh mắt của anh.

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro