Chương 8: Nhà
Tôn Hợp Lễ nghỉ ngơi hai hôm là hồi phục hoàn toàn, cặp phu thê sẽ làm sư đồ của nhau khẩn trương dọn đồ cuốn gói khỏi cái đất thị phi đó, tiếp tục đi vùng khác hành y tế thế.
Khi đang lang thang hái thuốc ở ngọn núi lạ, hai đứa tình cờ đi đến biệt viện của một thần y.
Trời đã nhá nhem tối, đáng ra cả hai phải đang trên đường xuống núi vào làng tìm chỗ trọ rồi cơ, nhưng mù đường nên càng đi càng có vẻ không thấy lối. Giờ gặp cái biệt viện thì cứ vào xin ở nhờ đã, nhà thần y hay không quan trọng gì.
Thần y râu tóc bạc phơ như ông tiên, cũng thảo tính, thấy hai đứa đeo hai giỏ thuốc với đống đồ hành y lỉnh kỉnh thì thương tình cho vào ở nhờ.
Vào trong mới biết, thần y đang gặp chút chuyện đau đầu.
Chả là, gần đó có hai anh em sinh đôi lên núi rồi gặp nạn, người anh vì bảo vệ em nên ngã đập đầu chết tại chỗ, còn người em ngã kiểu "hiểm hóc", bị đá nhọn sượt ngang mặt, hủy dung.
Khi được đưa đến đây, người anh đã tắt thở tử lâu, người em thì mặt mũi be bét máu thịt không còn nhìn ra hình dạng. Người nhà bệnh nhân nghe nói thần y biết bí thuật đổi mặt thì tha thiết mong có thể đổi mặt hai anh em cho nhau, để ít nhất là có một người được sống tiếp khỏe mạnh lành lặn.
Thực ra thì đúng là thần y biết bí thuật đó, nhưng giờ ông đã già lắm rồi, tay đã bắt đầu run, sao còn phẫu thuật được nữa?
Tôn Hợp Lễ nghe đầu đuôi câu chuyện xong, thấy người nhà bệnh nhân khóc lóc tội quá liền đề nghị giúp đỡ. Bí thuật đó y cũng biết, hơn nữa còn từng làm hai lần rồi.
Sau đó Tôn đại phu dùng y thuật của mình thành toàn cho gia đình nọ, còn khiến thần y trầm trồ vì khả năng đổi mặt cho hai người mà không để lại chút dấu vết nào.
Nhìn Tôn Hợp Lễ bận rộn chăm sóc bệnh nhân, thần y gật gù, nhân tài thế này, không dễ gặp.
Dù sao thì trên đời này cũng làm gì có kỹ thuật nào hoang đường nhảm nhí và thể hiện rõ sự phi thường của người thầy thuốc bằng cái thuật đổi mặt đấy đâu. Thần y thấy như bắt được vàng là phải quá rồi.
--
Khi thuốc Tôn Hợp Lễ phơi nhờ ngoài sân nhà thần y khô, y định dắt đồ đệ của mình vào thị trấn bày sạp khám bệnh miễn phí tiếp rồi thuê nhà trọ ở đó mấy hôm luôn. Nhưng thần y lại giữ hai người lại.
"Ta già cả lắm rồi, bao nhiêu sách y dược với cả căn nhà này không ai kế thừa, các ngươi thì lang thang bốn bể không chốn về, hay là ở lại đây đi?"
Sư đồ nhà họ Tôn xin phép suy nghĩ mấy hôm, sau đó đồng ý ở lại hẳn. Tôn Hợp Lễ theo thần y học thêm y thuật, định bụng hàng năm sẽ sắp xếp dắt Lư Khỉ Cam đi hành y tế thế mấy chuyến, thời gian còn lại thì về đây, coi đây là nhà mình luôn.
Lâu rồi Tôn Hợp Lễ mới lại có nhà để về. Từ lúc cùng Tôn Ngộ Lư bỏ đi biệt xứ, y chỉ nói đi về, chứ không nói đi về nhà nữa. Đi về của y, tức là đi về chỗ hai đứa cùng nghỉ lại. Bây giờ nói đi về nhà, tức là về nơi hai đứa cùng chung sống với cả thần y. Y cứ nghĩ đến đó là lại mỉm cười, cảm thấy giấc mơ hồi xa xưa của mình đã thành hiện thực.
Thực ra, Tôn đại phu cũng rất mong có một mái nhà.
Cha mẹ Tôn Hợp Lễ mất sớm, y theo một thầy thuốc không mấy tốt tính học nghề. Y học giỏi, người sư phụ kia cũng không tiếc chỉ dạy cho y, chỉ là ông ta không thương y. Người đó y thuật cao siêu, nhưng lại là một lão già dâm dục, chỉ quan tâm đến việc vừa chữa bệnh vừa tìm cách vòi tiền bệnh nhân và ngủ với các cô nương xinh đẹp, thời gian đâu mà thương với yêu ai.
Thế rồi đến một ngày, sư phụ đang đè một cô nương tội nghiệp ra định hãm hiếp thì Tôn Hợp Lễ đi vào. Vì muốn cứu cô nương ấy mà y lỡ tay đập chết sư phụ. Y và nàng hoảng loạn ném xác sư phụ vào bể băng trong phòng coi như bị tai nạn, chuyện đó trở thành bí mật đến chết cũng không thể nói của hai người.
Cô nương ấy xinh đẹp động lòng người, vào khoảnh khắc nàng hoang mang túm lấy tay y vì không còn biết chạy đi đâu nữa, y đã rung động. Chẳng bao lâu sau nàng trở thành thê tử của y, y cứ tưởng lấy được người mình yêu là có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc, y sẽ có nhà để về, sẽ có người thương y mỗi khi y đau ốm.
Nhưng mà không, nàng ta kéo y vào con đường trả thù tàn nhẫn của mình, và thế là đời y cứ càng tiến càng tan nát.
Thật may trước khi tự tử y vẫn dễ dụ và bị Lư Khỉ Cam thuyết phục, nếu không y sẽ phải chết đi mà không biết thực ra y thuật của y còn có thể làm phúc cho rất nhiều người, cũng sẽ không bao giờ biết được cảm giác có căn nhà đón mình về, có người yêu thương mình là thế nào.
Xu hướng dằn vặt chối bỏ bản thân của Tôn Hợp Lễ cũng dần được cải thiện, y sinh ra với bản tính mềm yếu như thế cũng không hẳn là sai lầm, có sai thì sai ở chỗ đã gặp lầm người mà thôi. Y vẫn xứng đáng được nâng niu, vẫn xứng đáng nhận được những điều tốt nhất, ví dụ như Lư Khỉ Cam nhà y.
--
Từ lúc Tôn Hợp Lễ và Tôn Ngộ Lư tới, biệt viện của thần y vui vẻ hơn hẳn. Ông như có thêm hai đứa cháu ngoan, một đứa tiếp chuyện y thuật với ông, một đứa bưng bê bốc vác bóp chân xoa vai và sống ngớ ngẩn chọc ông cười ha hả.
Mà thần y đúng là thần y, cái gì cũng biết. Lúc hai đứa quyết định ở lại, ông vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, nheo đôi mắt nhìn thấu hồng trần cười hỏi, thế có cần đổi cho các ngươi về chung một phòng lớn không, đỡ phải chia đồ ra hai phòng rồi mất công qua lại lấy?
Bị phát hiện chuyện ở hai phòng nhưng đêm ngủ cùng giường, Tôn Hợp Lễ chột dạ hơi đỏ mặt, còn đang nghĩ xem nên nhận lời thế nào cho có vẻ bớt vã thì Lư đồ đệ không thèm kiêng kỵ gì nhà y đã lập tức đồng ý.
Y ở nhà thần y chuyên tâm trau dồi y thuật, còn Lư Khỉ Cam thì kiếm được công việc mới. Dù sao nó cũng là một đại hiệp, mà đại hiệp thì ai chẳng từng đi làm bảo kê. Lâu lâu Lư đại hiệp sẽ tận dụng thể lực hơn người và võ công cao cường của mình để đi hộ tống người ta. Ai thuê thì đi, mỗi lần đi tầm chục hôm đến một tháng, khi về sẽ hí hửng xách quà về cho Tôn Hợp Lễ và thần y.
Mùa xuân năm sau, sư đồ song Tôn tạm biệt thần y lên đường đi chữa bệnh miễn phí. Nhưng chuyến ấy họ đi ngắn hơn lúc trước rất nhiều, vì thần y già cả ở nhà một mình cứ khiến cả hai đứa thấy lo lắng, muốn về chăm sóc tiếp.
Cuộc sống bình yên hạnh phúc trôi qua khá mau, họ ở đó đón được ba cái tết nữa thì thần y qua đời.
Đời người cũng giống như chiếc lá, tươi xanh chán rồi sẽ có một ngày lìa cành rơi xuống đất, khô quắt lại trong lặng thầm và chỉ xào xạc khi có cơn gió lướt qua ký ức của những người còn sống.
Vào một buổi sáng mùa thu gió thổi lá khô ngoài sân nghe lao xao, tiếng chào buổi sáng của thần y tan vào đâu đó giữa những tiếng xào xạc buồn thương, không còn ai nghe thấy. Thần y không bao giờ tỉnh giấc thêm một lần nào nữa, ông đã ra đi cùng với giấc mơ cuối cùng của mình.
Hẳn là một giấc mộng vui, bởi vì người nằm đó vẫn chưa thôi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro